Chapter 26: The Manor (30th March 1997) - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Hermione quay cuồng, tuyệt vọng trong cô gào thét tìm kiếm một lối thoát, trong khi bọn bắt cóc xử lý điều đó trên đường đi qua khu vườn để đến thái ấp. Ngôi nhà rất lớn, chắc chắn nó giống một biệt thự hơn so với là một ngôi nhà. Cô luôn biết nhà Malfoy giàu có, nhưng ngôi nhà này thật điên rồ. Có những con công trong vườn. Cô tự trách mình. Cô nên tập trung vào cách họ có thể trốn thoát. Nếu họ trốn thoát, cô chắc chắn sẽ bóp cổ Harry. Làm thế nào mà cậu ấy có thể ngu ngốc đến vậy khi nói ra tên của Voldemort!

Những bắt cóc đưa họ vào một căn phòng lớn với một chiếc đèn chùm ở giữa. Đồ nội thất rất tinh tế. Hermione bắt mình phải suy nghĩ về việc tất cả phải đáng giá bao nhiêu. Các kệ đựng những món ăn bằng bạc tinh xảo và đẹp đẽ trông như do yêu tinh làm ra. Mỗi cái tủ đó sẽ đủ để mua một ngôi nhà khác có cùng kích thước. Cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy một gia tinh đang quét sạch đồ bằng bạc. Cô biết mình đang rất hoảng sợ. Tâm trí cô bám vào những chi tiết nhỏ, như thể điều này bằng cách nào đó sẽ ngăn chặn điều không thể tránh khỏi, việc Harry tự làm lộ mình và tự dâng mình cho kẻ thù của cậu.

Hermione dễ dàng nhận ra hai người phụ nữ đến để kiểm lũ bắt cóc. Cô đã nhìn thấy Narcissa Malfoy vài lần tại King's Cross và cô nhớ rất rõ Bellatrix từ Bộ bí ẩn. Người phụ nữ đã tra tấn cha mẹ của Neville đến phát điên. Cô không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến hình ảnh Alice Longbottom ấn những tờ giấy gói kẹo vào tay Neville hiện ra trong tâm trí cô, nó đe dọa khả năng tư duy của cô.

Narcissa Malfoy nhăn mũi chán ghét bọn bắt cóc, một tình cảm mà Hermione có thể tự liên hệ ra. Chắc chắn rằng bà ấy đã đuổi những người tên bắt cóc ghê tởm kia đi, như thể bà ấy sợ họ sẽ mang bụi bẩn vào căn phòng khách tỉ mỉ và sáng sủa của bà ấy. Tất nhiên, hai người phụ nữ vẫn cầm đũa phép của những người bị bắt giữ và Hermione không nghi ngờ gì về điều đó, rằng ngay cả khi họ cố gắng lấy lại cây đũa phép của mình, hai phù thủy này chắc chắn sẽ đối đầu với họ. Lucius Malfoy tham gia cùng vợ và chị dâu của mình và tỷ lệ này càng trở nên tồi tệ hơn.

Thật không may, Narcissa nhận ra cô và Ron, nhưng bọn họ không chắc về Harry.

"Đưa thằng Draco tới đây" Bellatrix nói với con gia tinh đang bận tâm đến đống đồ đạc của nó. Trái tim của Hermione bắt đầu đập dữ dội hơn trong lồng ngực của cô. Draco đã chúc cô may mắn, nhưng có vẻ như vận may của họ đã hết.

Hermione đứng gần cửa ra vào để cô có thể nhìn thấy Draco đang mở to mắt khi anh bước vào, nhưng anh nhanh chóng nhìn xuống sàn và khi nhìn lên lần nữa, khuôn mặt anh là một chiếc mặt nạ vô cảm. Trông anh ta xanh xao và chết chóc, Hermione nghĩ rằng anh trông còn gầy hơn cả mùa hè năm ngoái.

"Thằng đó không phải là một trong những đứa nhà Weasley và con nhỏ này không phải là con máu bùn bên cạnh Potter sao?" Bellatrix hỏi.

Draco nghịch chiếc nhẫn trên tay trái, chạm vào nó và trượt nó khỏi ngón tay, bật và tắt, bật và tắt, như thể anh đang bị phân tâm hoặc chỉ là không hứng thú với chuyện này.

Anh đến gần hơn và xem xét kỹ lưỡng họ. Trong giây phút đứt quãng, ánh mắt anh nhìn Hermione.

"Đúng, đó là Ron Weasley và Hermione Granger. Khá tuyệt. Làm thế nào dì có được chúng? "

Bellatrix bật ra tiếng cười kỳ lạ của mình, điều đó đủ để gây ớn lạnh cho cô. "Một trong những đứa chúng nó đã nói tên Chúa tể Hắc ám. Những kẻ bắt cóc đã mang chúng đến đây ".

"Điều đó cực kỳ ngu ngốc đối với bọn chúng" Draco nhận xét. "Để kiểm tra vận may của họ."

"Và đây có phải là Potter không?" Narcissa xô Harry về phía trước. "Nếu đây là Potter, chúng ta nên gọi Chúa tể Hắc ám. Con có thể cho chúng ta biết, phải không Draco?"

Draco để mắt mình lang thang trên khuôn mặt của Harry. Anh nhướng mày, và chầm chậm đi vòng quanh anh, chăm chú quan sát khuôn mặt méo mó của Harry.

"Draco, vì lợi ích của Salazar. Mày học cùng lớp với Potter, chắc chắn mày có thể nhận ra thằng đó. Nó đã bị trúng một cây jinx biến dạng hoặc rơi vào bụi cây bìm bịp. Ta nghĩ tâ có thể nhìn thấy vết sẹo của nó ". Bellatrix nói.

Draco quan sát trán của Harry như thể cậu có tất cả thời gian trên thế giới để làm điều đó.

"Da của nó có thể chỉ bị viêm do rong rêu. Không thể nói trước được" cuối cùng anh kết luận.

Bellatrix chỉ vào Ron và Hermione. "Nhưng đây là những người bạn của thằng đó."

Draco chế giễu. "Nếu dì chắc chắn về điều đó, hãy tiếp tục, và gọi Chúa tể Hắc ám, dì Bella. Tôi sẽ không gọi cho Ngài ấy cho đến khi tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi nhớ những gì đã xảy ra với Avery, khi ông ấy tuyên bố mình có Potter."

Anh tiếp tục vòng qua Harry. "Nó có lẽ sẽ đủ ngu ngốc để gọi tên Chúa tể Hắc ám." Có một chút tình cảm kỳ lạ trong giọng anh. Sự phẫn nộ?

"Chỉ cần đưa chúng vào ngục tối cho đến khi khuôn mặt xấu xí này trở lại bình thường." Anh chế nhạo. "Nếu nó biến thành Potter thì đó sẽ không phải là một tiến bộ."

Suy nghĩ của Hermione lại bắt đầu tuôn trào. Khi họ đã ở trong ngục tối và hy vọng không bị giám sát, cô có thể thử một chút phép thuật mà không cần đũa phép để trốn thoát. Có thể nơi đây đã được đặt bùa chú, nhưng chỉ là có thể, các yêu tinh có thể giúp đỡ. Cô tìm kiếm con gia tinh nhỏ mà cô đã nhìn thấy trong góc trước đó, nhưng cô không thể tìm thấy nó. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra mình đang dưới một trong những chiếc ghế, khá gần với chân của Draco. Hermione cố điều khiển ánh mắt của cô.

Lucius Malfoy đã bắt đầu lục tung túi xách của họ, như thể ông ta có thể tìm thấy câu trả lời cho danh tính của Harry ở đó, trong khi Narcissa gọi điện cho Pettigrew. Ngay khi người đàn ông giống chuột bước vào, thanh kiếm của Godric Gryffindor rơi ra khỏi túi của Hermione với một tiếng động lớn.

Đột nhiên, căn phòng trở nên rất yên tĩnh. Hermione thấy Bellatrix đã chết cóng ngay tại chỗ.

"Thanh kiếm của Gryffindor," Draco nói. Anh có vẻ rất ngạc nhiên.

"Vậy thì đây phải là Potter" Lucius Malfoy nói. "Cụ Dumbledore đã để lại cho nó thanh kiếm." Trước sự kinh hoàng của Hermione, ông ấy đã mở cúc tay áo của mình và lấy ra một cây đũa phép để gọi Người-mà-ai-cũng-biết.

"Làm thế nào mày có được cái này? Làm thế nào mày có được nó? ", Bellatrix hét lên. Giọng nó hống hách của bà ấy đã biến mất, và bà ấy dường như điên lên. Bà ấy kẹp chặt tay Lucius và rít lên. "Đừng gọi cho Ngài ấy, nếu em không muốn tất cả chúng ta bị tiêu diệt."

Hermione cảm thấy như thể ai đó đã đặt một bàn tay lạnh ngắt vào cổ mình. Bellatrix đau khổ thậm chí còn đáng sợ hơn một kẻ kiêu kỳ. Và cô không biết, tại sao sự hiện diện của thanh kiếm lại làm bà ấy điên loại đến vậy.

Bellatrix tuyên bố: "Tao sẽ đi đến tận cùng vấn đề này." Sự kiên quyết đầy nham hiểm trong giọng nói của bà ta khiến Hermione rùng mình.

"Pettigrew, đưa mấy thằng này đến ngục tối. Tao sẽ bắt đầu với con Mudblood. Nó sẽ phải hét lên cho câu trả lời. "

Hermione trở nên đóng băng vì sợ hãi, răng cô bắt đầu vỡ ra. Cô nghe thấy tiếng hét trong gọi của Harry và Ron khi họ bị dẫn đi. Suy nghĩ của cô lại quay cuồng, mọi kế hoạch chạy trốn đều chìm trong cơn bão của hình ảnh những tờ giấy bọc kẹo trong đầu cô. Cô thương xót người phụ nữ ấy trong sự tra tấn. Ở đây trong căn phòng khách tinh khôi với chiếc đèn chùm lạ mắt này, cô sẽ mất đi sự tỉnh táo, nếu không muốn nói là tính mạng của cô.

Khi Draco nắm lấy cô, cô cảm thấy mình như một con búp bê cứng đờ, tê liệt vì sợ hãi. Anh nhanh chóng kéo cô về phía mình cho đến khi miệng anh gần tai cô. Não cô hầu như không ghi nhận những lời thì thầm vội vàng của anh. "Hãy hét lên cho cuộc sống của cô, nói với bà ấy bất cứ điều gì có thể kéo dài được thời gian. Sự giúp đỡ là trên đường tới."

Anh đẩy cô ra và cô loạng choạng ngã xuống sàn. Đầu tiên, ánh mắt điên cuồng của cô bắt gặp Bellatrix, người đang đứng phía trên cô. Mặc dù vậy, cô không muốn mụ phù thủy ấy nhìn thấy điểm yếu của mình và mắt cô dán chặt vào chiếc đèn chùm phía trên.

"Crucio", cô nghe thấy giọng của Bellatrix.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô và khiến cô hét lên vì đau đớn, và cô phải mất một lúc để nhận ra rằng mình không cảm thấy gì. Tiếng hét của cô khiến mụ phù thủy điên tiết cười khúc khích. Hermione cầu xin cô ấy dừng lại và điên cuồng lắc đầu.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô mở mắt ra và thấy Draco đã ngồi xuống một trong những chiếc ghế bên trái cô. Tay trái của anh ấy đặt trên đầu gối và các khớp ngón tay của anh ấy trắng như phấn do tì quá mạnh vào đầu gối của mình. Tay phải của anh ta giữ đũa phép ở bên chân của mình để Bellatrix không thể nhìn thấy nó. Cô yêu tinh nhỏ bé mà cô nhìn thấy lúc nãy đang cúi mình dưới ghế và giơ hai tay lên, như thể cô ấy đang làm phép.

"Crucio", Bellatrix lặp lại.

Hermione lại hét lên, như thể cô muốn hét lên đến khản cả cổ. Cô vẫn không thấy đau. Cô quằn quại và đập chân xuống sàn, cô cầu xin hết lần này đến lần khác, và khi cô nghĩ rằng nó đã quá nhiều, cô bắt đầu nói trong vô nghĩa, cô gọi mẹ và bố mình. Bellatrix vẫn chưa thốt ra một câu nào, mụ ấy nói với Hermione rằng mụ ấy đang có quá nhiều niềm vui.

Thời gian mất hết ý nghĩa đối với Hermione trong khi Bellatrix lặp đi lặp lại câu thần chú của mụ nhiều lần hơn mụ có thể đếm được. Hermione tiếp tục la hét và giả vờ đau đớn, khi mà cô không cảm thấy nó. Cô không dám nhìn Draco quá thường xuyên, hầu hết thời gian cô nhắm mắt lại, hoặc tập trung vào một trong những viên pha lê trên đèn chùm. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô bắt gặp khuôn mặt kiên quyết của con gia tinh nhỏ, đôi khi cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một thoáng chớp nhoáng về câu thần chú của Draco trông như thế nào. Một đường kẻ trắng chói mắt như tia nắng chói chang đã kết nối cô với cây đũa phép của anh.

Mỗi khi ánh mắt cô kết nối với anh, hy vọng của cô càng lớn. " Sự giúp đỡ là trên đường tới." Anh đã nói. Cô ấy sẽ phải đóng tròn vai của mình. Mỗi lần cô lén nhìn anh, trông anh lại căng thẳng hơn, kiệt sức hơn. Cô nghĩ mình có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên tóc anh nơi thái dương. Cô cam chịu những điều không thể tránh khỏi. Đến một lúc, Draco sẽ tan vỡ, và nỗi đau sẽ ập đến với cô. Bellatrix đã bắt đầu đặt câu hỏi. Nếu câu hỏi của bà ấy là bất cứ điều gì, cô sẽ nói rằng họ đã lấy được thanh kiếm từ hầm của Lestrange tại Gringotts.

Cuối cùng, chuỗi những lời nguyền rủa tra tấn cũng kết thúc và Hermione rùng mình hít thở. Cô không cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình, mặc dù cô không thực sự biết tại sao mình lại khóc, đó là cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác bồng bềnh trong cái kén che chở, khiến cô cảm thấy an toàn lạ thường hay niềm hy vọng tràn ngập trong trái tim cô bất chấp tất cả.

Cô gần như không thể nhận ra Draco qua nước mắt của mình. Cô có thể thấy anh ngồi phịch xuống ghế, tay anh run rẩy, và gần như không cầm được đũa phép. Cô ấy cố gắng thể hiện lòng biết ơn của mình bằng mắt và gật đầu, dù chỉ trong thời gian ngắn. Nếu anh ấy quá kiệt sức để tiếp tục, cô sẽ vượt qua với sự tỉnh táo của mình. Trong khoảnh khắc này, cô gần như bị choáng ngợp bởi một cảm giác mà cô không thể gọi tên. Cô cảm thấy dường như trong khoảnh khắc này, cô hoàn toàn hiểu anh, một khoảnh khắc nhỏ mà cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh, sự quyết tâm của anh, có thể là tình yêu và việc anh đã kiệt quệ như thế nào. Ánh mắt khóa chặt của họ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này còn nhiều hơn những gì cô từng cảm thấy trước đây. Nụ hôn của họ nhạt đi so với khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô tận của sự thấu hiểu hoàn hảo và trái tim sắt đá.

Khoẳng khắc đó ngắn ngủi trôi qua. Bellatrix đã rút ra một con dao găm và quỳ xuống trước Hermione.

"Mọi người sẽ thấy, mày là người như thế nào" mụ ấy nói.

Cô cảm thấy con dao đang cắm sâu vào cẳng tay mình, giọng cô đã trở nên khàn đi khi cô la hét. Cô nắm xé tóc đối thủ của mình, nhưng người phụ nữ kia mạnh hơn, và cuối cùng, Hermione nằm dài trên sàn và con dao đã cắn sâu vào da thịt cô. Hermione có thể đoán những ý nghĩa của các chữ cái đó. Cô đã phủ nhận, rằng thanh kiếm là giả, rằng nó không phải là kiếm thật của Gryffindor. Cô nói với họ rằng hãy hỏi Goblin mặc dù cô không biết liệu ông ấy có giúp được cô hay không. Nhịp tim của cô quá lớn bên đến nỗi cô hầu như không thể nhận ra những gì con yêu tinh đó nói, khi ông ta được đưa ra khỏi ngục tối.

Với sự thất thần, cô thấy Lucius đã phát hiện ra dấu vết của mình một lần nữa, và đó là lý do tại sao cô hầu như không để ý rằng có một sự náo động ở cửa và rằng Harry và Ron đang gọi cô. Cô tỉnh táo trở lại, khi nghe thấy tiếng Harry hét lên. Sự giúp đỡ kia chắc chắn đã đến, và cô bật dậy, tránh xa mụ phù thủy điên cuồng, sẵn sàng chạy trốn. Chiếc đèn chùm rơi xuống sàn và trong cơn hỗn loạn, Harry cố gắng bắn ra những phép thuật chống trả. Đũa phép của Malfoy tuột khỏi ngón tay anh như thể nó đang chờ được làm điều đó. Cô cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của một con yêu tinh và ngay trước khi chúng biến mất, mắt cô lại gặp Draco và cứ như thể có một sợi dây nào đó đã được chạm vào giữa họ và cộng hưởng trong chính tâm hồn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro