Chapter 15: On the Hogwarts Express (01/09/1997)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ký ức của Severus Snape (truy xuất tháng 9 năm 2002)


Ký ức bắt đầu với Severus Snape đang dừng tại sân ga 9 ¾. Ông đi qua đi lại nơi sân ga, áo chùng của ông phát ra âm thanh đinh tai và nhăn nhúm lại. Trông nó đủ đáng sợ để khiến một số đứa trẻ hay thậm chí cha mẹ chúng sợ hãi, ngay cả khi bọn chúng đều là những đứa trẻ bị bắt buộc phải theo học tại Hogwarts dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng mới.


Vẻ mặt đáng sợ của ông đủ khiến không ai dám ở chung khoang tàu với ông. Snape đã giải quyết vấn đề mới nhất của "The Potionmaster".


Ngay sau khi chuyến tàu khởi hành, lũ Tử thần Thực tử dừng lại trên tàu và tìm kiếm Potter. Ngay cả trong căn phòng cô đơn mà Snape ngồi, có thể dễ dàng nghe thấy Neville Longbottom hét lên một cách thách thức rằng Potter không có ở đây và họ sẽ không bắt được cậu. Snape lắc đầu và lẩm bẩm: "Bọn nhà Gryffindor không biết khi nào nên cúi đầu."


Khi lũ Tử thần Thực tử đã biến mất, Snape gọi một Slytherin năm thứ năm và bảo anh ta mang Draco Malfoy đến chỗ ông để bàn bạc nhiệm vụ.


Malfoy bước vào khoang một lúc sau lệnh triệu tập. Khuôn mặt của anh mang một cái nhìn khép kín, có thể nó có nghĩa là anh đã cố gắng hết sức để thu gọn suy nghĩ của mình.


"Ngồi đi, Draco, chúng ta phải thảo luận một số nhiệm vụ của trò với tư cách là một Slytherin lớn tuổi hơn trong năm nay," Snape nói với người thanh niên đứng khoanh tay trước mặt ông.


Malfoy buông hai tay sang một bên, mặc dù điều đó không làm cho anh có vẻ thoải mái hơn, và ngồi xuống.


"Trà chứ Draco?", Snape hỏi. 


"Không, cám ơn. Tôi vừa uống nước bí ngô"Malfoy trả lời, vẫn giữ nguyên khuôn mặt căng cứng.


Snape bắt đầu nói về cách Malfoy nên là một tấm gương  thuần chủng cho các học sinh nhỏ tuổi, cách anh nên sử dụng cơ hội để trau dồi kỹ năng của mình trong các lớp học Nghệ thuật Hắc ám, môn học này hiện đã được dạy gần như công khai tại Hogwarts, chương trình giáo dục năm nay sẽ như thế nào, và còn nhiều thứ khác nữa.


Chỉ là, khi khuôn mặt của Malfoy chuyển từ dần cảnh giác sang chán nản, Snape đã đưa cho anh một con ếch sô cô la.


Malfoy kiểm tra viên sô cô la, cảm ơn giáo sư của mình và ăn con ếch.


Khóe miệng Snape nhếch lên chỉ một chút. "Draco, trò học gì về độc dược trong năm đầu tiên?" ông hỏi khi học trò của mình đã nuốt con ếch xuống.


"Những lọ thuốc đó thường mạnh như bùa chú nếu sử dụng đúng lọ thuốc. Nhưng tôi không hiểu, có ích gì khi để tôi ôn luyện các bài học của năm đầu tiên."


Snape mỉm cười. "Phải không?"


Malfoy mở to mắt và anh chần chừ. 


"Bây giờ, hãy nói cho ta biết mọi thứ" Snape ra lệnh cho anh sau khi yểm Bùa ù tai vào khoan tàu. Nụ cười của ông lúc này đã lộ rõ vẻ tự mãn.


Malfoy chiến đấu với sức mạnh của Veritasserum (độc dược nói sự thật), anh cố gắng ngăn mình không nói lảm nhảm, và lông mày anh nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Anh thậm chí còn cố gắng tìm ra sơ hở, bằng cách kể những điều có thật, những điều ngẫu nhiên, như việc anh ta ăn sáng,... Nhưng cuối cùng, Veritasserum đã mạnh hơn anh. Malfoy cuối cùng cũng bắt đầu lắp bắp, và sau đó từ ngữ thốt ra khỏi miệng anh với tốc độ đáng báo động như thể chúng đã được viết ra từ lâu.


Snape im lặng lắng nghe, trong khi Malfoy thú nhận. Rằng anh đã không còn tin vào Chúa tể Hắc ám và lý do của hắn, rằng anh lo sợ cho mẹ mình, rằng anh đã che giấu sự thật về nơi ở của Hermione Granger, người mà anh nghi ngờ là đang ở chỗ Potter, rằng anh đã giả giết một gia đình Muggle, rằng gia tinh đã giúp anh.


Snape dường như không ngạc nhiên, chỉ khi Malfoy đề cập đến của Hermione, ông nhướng mày, giơ đũa phép về phía Malfoy đang nhắm mắt và xua đuổi bùa chú đi.


Severus nhận xét: "Trò tức giận với trí nhớ của chính mình."


"Tôi không đủ tin tưởng vào Bế quan Bí thuật của mình," Malfoy thừa nhận, giọng anh trầm lại. "Không phải sau khi tôi nhận ra Dumblodore đã nhìn thấu tôi suốt thời gian qua."


Trong nhiều phút, hơi thở gấp gáp của anh là âm thanh duy nhất còn lại trong khoang tàu.


"Mẹ tôi không biết về điều này. Không ai biết cả, Giáo sư. Tôi đoán tôi may mắn vì ông là người phát hiện ra. Ông có thể giúp tôi một việc sau đó giết tôi ngay lập tức được không?"


Anh lại mở mắt nhìn Snape như thể anh đang cố gồng mình lên. "Xin ông. Và xin đừng để mẹ tôi phải khổ vì sự bất trung của tôi".


"Trò mong đợi ta giết trò" Snape nói.


"Đừng kéo dài nó," Malfoy nghiến răng nghiến lợi. "Ông đã rất nhanh khi giết Dumbledore."


"Chính xác thì kế hoạch của trò là gì, Draco?" Snape hỏi.


"Không có kế hoạch. Tôi chỉ không muốn giúp hắn. Tôi không muốn giết bất cứ ai. Tôi chỉ muốn cơn ác mộng này dừng lại. ... Tôi mong muốn sự an toàn của mẹ tôi." Anh đặt tay lên trán và chiến đấu với hơi thở không ổn định của mình. "Tôi đoán tôi hy vọng rằng Harry Potter thực sự là người được chọn và cậu ta có thể giết hắn...," anh cuối cùng nói thêm.


Malfoy bắt đầu cười, một âm thanh kỳ lạ pha chút hài hước. "Thử tưởng tượng xem. Tôi hy vọng rằng Harry Potter sẽ chính xác làm được những điều anh hùng mà tôi luôn khinh thường. Harry Potter! Hy vọng của tôi phụ thuộc vào việc Potter phát triển cái Hội đó như thế nào. Điều đó sẽ làm cho ông thấy tôi chết tiệt như thế nào."


Snape cười. Cả hai phải mất một lúc mới lấy lại được hơi thở. "Có lẽ ta có thể tiếp thêm hy vọng của trò bằng cách xác nhận rằng Granger thực sự đang ở cùng Potter, để chúng ta biết rằng ít nhất một số người có liên qua."


Malfoy cất tiếng cười cuối cùng và tỉnh táo. "Làm sao ông biết?"


"Ta sẽ không nói cho trò biết điều đó."


"Ông biết sao, mơi mà Potter và Granger đang ở? Và cùng với tên Chồn kia, tôi cho là vậy? " Khi nhắc đến tên của Weasley, Malfoy mặt nhăn lại.


Snape gật đầu.


"Và ông đã không nói với Chúa tể bóng tối?" Malfoy nhìn chằm chằm hỏi. "Ông...", giọng anh ấy thì thầm. "Merlin, ông phải là một Bế quan Bí thuật sư mạnh đến mức nào cơ chứ."


Snape nhún vai. "Chào mừng đến với cuộc kháng chiến chống lại Chúa tể Hắc ám, Draco".


"Có sự phản kháng? Có những ai nữa? " Malfoy tròn xoe mắt.


Snape chỉ vào chính mình. "Ta, bây giờ là trò, và có thể là gia tinh trong nhà của trò, mặc dù nó không có tiếng nói trong việc tham gia, nếu ta hiểu đúng."


Malfoy lại run lên vì những tràng cười. Tuy nhiên, nó không thực sự có vẻ như anh ấy đang vui vẻ. Nó nghe như thể có tiếng nức nở ở giữa.


"Ta sẽ không xin lỗi vì đã sử dụng Veritasserum với trò. Ta phải chắc chắn."


Malfoy gật đầu.


"Nhưng tại sao ông lại giết Dumbledore?", Anh hỏi.


Snape nhướng mày. "Trò nói với ta điều đó."


Malfoy nuốt nước bọt. Họ im lặng một lúc, Snape gõ từng nhịp ngón tay lên đầu gối ông.


"Cụ Dumbledore biết. Đó là kế hoạch của hắn ta, nhưng tại sao? Vì vậy, Chúa tể bóng tối sẽ tin tưởng ông hơn tất cả mọi người. Để ông có thể gần gũi với hắn. Dumbledore đã tự lên kế hoạch cho cái chết của mình để bảo vệ vỏ bọc của ông?"


"Đó là một trong những lý do. Ta nghĩ còn nhiều hơn thế. Một trong số đó là cụ không muốn trò giết cụ ấy. Một trong số đó là sự thật, rằng dù sao thì cụ cũng đang chết. Nếu ta không giết cụ, cụ cũng chỉ còn lại hai tuần, hoặc có thể là ba ".


"Bàn tay của cụ ấy!", Malfoy thốt lên. "Đó là một lời nguyền chết chóc?"


Snape gật đầu. "Nhưng cụ Dumbledore không nó ra hết tất cả mọi kê hoạch của cụ. Ta không nghĩ rằng cụ ấy đã nói với ta mọi thứ về nhiệm vụ mà cụ ấy đã giao cho Potter."


"Kế hoạch của ông là gì, Giáo sư?"


"Rằng Chúa tể bóng tối tìm thấy thứ mà ông ta đã thành công để tránh trong nhiều thập kỷ."


"Cái chết của hắn," Malfoy thì thầm. "Tôi có thể giúp đỡ kế hoạch đó."


Anh cắn môi suy nghĩ một lúc. "Vậy, kế hoạch là giúp Potter, mặc dù cụ Dumbledore không cho ông tham gia vào mọi việc."


Snape gật đầu. Khuôn mặt của ông thoáng chốc giật lại. "Thật không may, ta phụ thuộc vào bức chân dung của Dumbledore trong này, mặc dù ta thực sự nghi ngờ nó"


"Tôi không hiểu tại sao ông ấy không thuộc Slytherin," Malfoy nhận xét. "Cách tốt nhất để giữ bí mật là không nói cho ai biết. Đó là một cách tiếp cận của Slytherin, phải không? "


Snape cong môi thành một thứ gì đó gần như một nụ cười.


Khuôn mặt Malfoy giãn ra một phần. "Vậy thì có vẻ như tôi phải làm theo sự dẫn dắt của ông. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần"


Anh nhăn nhó. "Tôi có lẽ nên xóa đi cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta. Tôi phải làm gì, nếu người khác yểm Veritasserum lên tôi?"


Snape nhún vai. "Chúa tể Hắc ám chủ yếu dựa vào những lời nguyền và bùa chú. Và ta nghi ngờ có ai có thể pha chế được Veritasserum mạnh như ta. Bản năng của trò dù sao cũng đúng. Trò đã nói với ta những sự thật."


Ông ấy nói. "Tuy nhiên, những giọt mồ hôi đã giúp trò rất nhiều, nhưng có một loại thuốc sẽ giúp việc đó. Ta đề nghị trò nên thực hiện điều đó mỗi khi trò gặp Chúa tể Hắc ám."


Malfoy nhăn mặt. "Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không gặp ông ấy cho đến Giáng sinh."


"Hãy luyện tập cho đến lúc đó. Thực hành. Và ta khuyên trò nên cẩn thận hơn, rằng trò nên che giấu tình cảm của mình với Granger. "


Malfoy tức giận đỏ bừng mặt, nhưng không phủ nhận điều gì.


Snape lắc đầu. "Ta phải thừa nhận rằng ta khá tò mò về điều đó, nhưng ta sẽ không hỏi."


Người thanh niên thở ra một hơi căng thẳng.


"Giáo sư," anh hỏi sau một lúc. "Ông có kế hoạch B không? Ý tôi là, trong trường hợp Potter không thành công."


"Trò nghĩ sao?"


Malfoy nhìn ông. "Tôi nghĩ ông nên có một cái."


Snape mím môi suy nghĩ. "Ta chỉ có một ý tưởng mơ hồ. Đặt đũa phép của trò sang một bên một chút, Draco. Việc này sẽ không mất nhiều thời gian."


Anh làm theo lời dặn, và Snape đã rút cây đũa phép của chính mình và chỉ nó vào người anh.


"Scutum", ông ta nói to và chính xác. Một tia lửa trắng bay ra từ đầu đũa phép của ông. Khuôn mặt của ông trở nên tập trung và có vẻ như đây là một câu thần chú phải được duy trì.


"Bây giờ, hãy lấy cây đũa phép của trò và thử bất kỳ câu thần chú nào."


Malfoy lấy cây đũa phép của mình và chỉ nó vào chỗ ngồi phía sau Severus. Không có chuyện gì xảy ra.


"Cái quái gì vậy?", Anh nói. Giọng anh nghe có vẻ run lên.


Snape vẫn chĩa đũa phép về phía Malfoy. "Bây giờ, đưa cho ta cây đũa phép của trò."


Có một tia ngờ vực hiện lên trong mắt anh. Một cách thận trọng, anh đưa ra cây đũa phép của mình. Snape tiếp tục cầm cây đũa phép của mình và vẫy tay trái với người kia.


"Imperius" ông nói.


Malfoy cau có. "Này," anh hét lên. "Tôi đã nghĩ rằng chúng ta là một đội cơ đấy." Rồi miệng anh mở ra khi anh hiểu điều đó có nghĩa là gì.


Severus đánh rơi cây đũa của chính mình và xoa bóp tay phải, như thể câu thần chú đã dội ngược lại. Ông trả lại cây đũa phép cho Malfoy.


"Không gì có thể thâm nhập, không gì có thể thoát ra" ông giải thích.


"Thậm chí Lời nguyền Không thể tha thứ. Nó có chặn được bùa chú giết người không? ", Malfoy hỏi.


"Ta không biết. Và ta không muốn mạo hiểm giết người duy nhất có thể là đồng minh. Không giống như của trò, những lời nguyền chết chóc của ta thực sự giết người."


Malfoy cười bất an. 


"Ta vẫn chưa tìm ra cách gỡ bỏ câu thần chú này. Trò phải giữ nó, và điều đó khá mệt mỏi ".


"Vì vậy, nếu chúng ta không thể giết được Chúa tể Hắc ám, chúng ta chỉ có thể khiến hắn không làm được phép thuật nữa thôi. Nó sẽ không hoạt động nếu không có phép chuyển đổi phù hợp để nó hoạt động."


"Đó là ý tưởng."


"Hoặc chúng ta có thể cố gắng tìm kiếm loại thuốc có cùng tác dụng hoặc gần giống với nó."


"Chính xác. Và người làm điều đó sẽ là trò. Ta bị quá nhiều người quan sát và ta không có thời gian."


Malfoy cười toe toét. "Tôi thích nhiệm vụ này hơn nhiệm vụ tôi đã làm nhiều năm nay."


Có gì đó giống như tình cảm hiện lên trong mắt Snape, một nụ cười ma mị trên môi. "Trò nên quay lại với các bạn cùng lớp của mình, Draco" ông nói với anh.


Malfoy gật đầu và đứng dậy.


Snape lại trở nên cứng đờ. "Đừng hiểu nhầm, Draco. Nếu nó thất bại, trò hoặc nhiệm vụ, ta sẽ không ngần ngại mà giết trò. Ngoài ra, ta sẽ cố gắng giữ cho trò sống sót và ta sẽ cố gắng đảm bảo rằng trò không phải giết người. Rốt cuộc, cụ Dumbledore không muốn trò trở thành kẻ giết người. Ta không hẹn ước gì cả."


"Tôi cũng không mong đợi điều đó từ ông, giáo sư. Những lời hứa không dễ dàng giữ được trong khoảng thời gian này". Malfoy trả lời. Ngay sau đó, anh ta gõ nhẹ vào nhẫn của gia đình mình bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ, và một con gia tinh xuất hiện. 


Snape nhăn mặt và gần như hét vào mặt sinh vật kia. Con yêu tinh hoảng sợ nhìn anh.


"Prudy," Malfoy nói với con gia tinh. "Mày biết Severus Snape. Nghe có vẻ khó khăn nhưng mày có thể tin tưởng vào ông ấy".


Anh đặt đũa phép vào thái dương của minhg và lôi ra một ký ức màu trắng. Con yêu tinh đã thu thập nó trong một lọ mà nó tạo ra từ không khí.


Draco xua đuổi con gia tinh và mở cửa ngăn. "Hẹn gặp lại ở trường, giáo sư."


-------------------------------------------------------------

Omg cái chương này thật sự kinh khủng luôn ấy. Dịch nó mà tui vắt hết cả óc vẫn không nghĩ ra được câu cú phù hợp nên dịch thô luôn T.T

Thật nản mấy cái chương kiểu vầy, nhưng phải có nó mới hiểu được cốt truyện, vì truyện này khá mạnh cốt truyện luôn ấy. Dần dần mọi người sẽ hiểu cái thứ "Scutum" kia là gì. 

Thêm nữa tui đang có ý định dịch một bộ rating F/M, một chút BDSM, một chút submissive,... mong là nó sẽ đỡ khô khan hơn bộ này. Cơ mà vẫn đang suy nghĩ vì vướng bộ này qua :v. Nếu mọi người mong đợi 1 chiếc trans fic H/M thì cmt để tui suy nghĩ nên dịch hay ko nhe :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro