Chapter 14: Questions and Answers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi hai người rời khỏi đó, Rina đã mở miệng.


"Đó là về mẹ của cha phải khổng, là bà đúng không?"


Draco ngăn cô lại. "Tốt hơn hết là con không nên hỏi chi tiết, Rina. Và đó không phải là một yêu cầu, đó là một mệnh lệnh. Tốt hơn con nên tự mình tra cứu điều đó. Hãy tra cứu nó trong "Hướng dẫn của Greengrass về lợi ích và tác hại của thuần chủng", cuốn sách mà Astoria đã viết sau phiên tòa Greengrass vs. Greengrass. "


Lời nguyền loại bỏ đã được đề cập trong cuốn sách của Astoria, một cuốn sách gây tai tiếng đến mức Astoria đã được mời làm việc tại Hogwarts để an toàn hơn. Điều đó thuộc quyền của McGonnagall.


"Con luôn cho rằng cha đã thất bại." Giọng Rina trở nên thì thầm. "Đó là về việc cha không có khả năng làm phép thuật."


"Đúng vậy, mọi người đều giả định điều đó, và nó có lẽ đó cũng là cách tốt nhất."


"Tại sao?"


"Ít nhất thì bà ấy cũng an toàn trước những người ghét ta."


Rina dừng lại. "Nhưng tại sao, tại sao mọi người lại ghét cha? Điều đó không công bằng."


"Cuộc sống không công bằng, Rina."


"Đó không phải là một câu trả lời hay cho lắm."


"Ta biết, nhưng đó là câu trả lời hợp lý nhất vào lúc này. Ta sẽ cố gắng giải thích. Đối với những người thuộc dòng dõi thuần chủng, ta là một nỗi ô nhục. Họ đã nghĩ rằng ta đáng lẽ phải tự sát ngay khi scutum khiến ta không thể làm phép thuật được nữa. Và họ càng không tin rằng ta đã đào tẩu trong chiến tranh sau đó lại kết hôn với một muggleborn. Ta vẫn luôn kể những bí mật của dòng thuần chủng cho mẹ con, những bí mật mà họ đã giữ cho riêng mình trong nhiều thế kỷ. Những bí mật ta chỉ có thể thoải mái nói ra nhờ có scutum trong mình, nó bảo vệ ta. Những bí mật cho thấy họ đạo đức giả đến mức nào. Mặt khác, có những người không tin vào Voldemort, nhưng có thể vượt qua trong chiến tranh. Họ nhìn ta và thấy rằng họ cũng có thể làm được điều gì đó. Người ta dễ dàng tôn trọng Severus Snape vì ông là điệp viên hai mang và ca ngợi ông ta như một anh hùng. Nhưng cuối cùng ông ấy đã chết. Ta còn sống."


Anh thở dài. "Và sau đó là những anh hùng, những người đã chống lại Voldemort. Trong thế giới đen trắng của họ không có chỗ cho một người như ta. Vì lợi ích của Merlin, bản thân ta không nhớ được một nửa những gì ta đã làm hoặc chưa làm. "


Anh có thể thấy Rina cắn môi. "Nhưng mẹ.... Mẹ là một nữ anh hùng, phải không? "


"Mẹ con đã chọn ta. Điều đó đã làm mất uy tín của em ấy".


"Người đàn ông chúng ta gặp hôm nay, đó là một trong những người anh em của Ron Weasley phải không? Tại sao ông ấy ghét cha như vậy? Ý con là, ông ấy không phải là người đã đính hôn với mẹ. "


"Percy Weasley không thích ta vì những lý do không liên quan gì đến con chồn kia."


Rina cau mày. "Nhưng bài báo của Nhật báo Tiên tri thì sao?"


"Ồ, ta chắc chắn rằng ông ấy nghĩ rằng ông ấy không thích ta vì mẹ con đã từ bỏ em trai của ông ấy, hoặc vì người em trai khác của ông ấy đã chết trong chiến tranh hoặc thậm chí vì mẹ con đã chống lại cha ông ấy - điều này chỉ đúng nếu con nheo mắt rất nhiều, nhưng ta nghĩ rằng nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của ông ấy chỉ đang xấu hổ và việc nhìn thấy ta kiến ông ấy nhớ về điều xấu hổ đó."


"Mọi chuyện là như thế nào vậy ạ?"


"Con biết đấy, Percy Weasley đã làm việc cho Bộ trong chiến tranh. Mẹ con nói rằng, ông ấy đã tuyên bố rằng ông ấy đã không thoải mái trong suốt thời gian đó và biết rằng có điều gì đó không ổn, việc săn bắt các muggleborn chỉ ngụy trang. Và ngay trước trận chiến Hogwarts, ông ấy đã đổi phe và đứng cùng các thành viên trong Hội."


"Tại sao điều đó lại khiến ông ấy không thích cha? Ý con là, cha cũng đã đào tẩu mà"


"Không phải ai mà chỉ có một số ít người tin vào điều đó và Percy chắc chắn không tin rằng ta đã đào tẩu. Bởi vì ta biết ông ta là một kẻ dối trá. Ông ta đã ở Malfoy Manor, một lần, với bộ trưởng. Ông ấy đã biết, và ông ấy chắc chắn biết rằng Voldemort đứng sau tất cả mọi thứ. Ông ấy cũng biết ta biết điều đó, hay đúng hơn là ông ấy nghi ngờ ta biết. Đó là một trong số ít những điều ta nhớ rõ ràng, bởi vì không có lý do gì để xóa đi ký ức đó."


"Con vẫn không hiểu."


"Mỗi lần gặp ta, ông ấy phải chứng minh rằng ông ấy luôn trung thành và thuộc về gia đình của mình".


Mặt Rina tái mét, và Draco dừng lại và cố ôm cô.


"Ta xin lỗi, con gái yêu quý nhất của ta, ta xin lỗi, con đã phải sống với gánh nặng quá khứ của ta, và cả gánh nặng quá khứ của gia đình ta."


"Và cha muốn trao đổi với ông ta. Những người khác ở Gringotts nói gì về diều đó cơ chứ?"


"Percy Weasley có những khiếm khuyết của mình, nhưng ông ấy có nguyên tắc. Ông ấy tuân thủ các quy tắc". - Ít nhất ở một mức độ nhất định, bao gồm việc gõ cửa sau nửa giờ và hỏi xem liệu việc kiểm tra cân nặng của đống tiền đó có thực sự nên mất nhiều thời gian như vậy hay không.


Từ khóe mắt, Draco nhìn thấy một tờ giấy gấp màu đỏ đang tiến đến. Anh ta đẩy Thư sấm về phía Rina. Rina giơ đũa phép lên và nhắm bắn, mặc dù điều đó thực sự không cần thiết. Thần hộ mệnh của cô bật ra và con chồn bạc xé vụn bức Thư sấm ấy, trước khi thứ đó kịp đọc tên Draco. Rina gật đầu hài lòng.


Cô lại tiếp tục bước đi. "Cảm ơn cha."


"Vì chuyện gì cơ?"


Rina mỉm cười. "Vì đã không giảng bài cho con, nói rằng" Ta đã nói với con rồi,...". Con đoán lẽ ra con nên nghe theo lời khuyên của cha".


Draco lắc đầu. "Ta không chắc chắn về điều đó."


Rina nhìn anh đầy thắc mắc.


"Nghe này. Ta không muốn các con phải chịu đau khổ vì cha mẹ các con là ai, nhưng việc không biết cũng không giúp được gì cho các con. Mọi người sẽ phỏng đoán mọi thứ về con và nếu con nghe theo những phỏng đoán đó, điều đó cũng không thể tốt hơn được." 


Anh thở dài. "Ta chỉ không biết nhiều về việc làm thế nào để trở thành một người cha tốt."


Rina nhìn anh, như thể anh vừa đột nhiên nói ra những điều rất buồn cười vậy. 


"Cha, thật là nực cười. Tụi con đều biết cha yêu tụi con. Và tụi con cũng rất yêu cha. Cha đã là một người cha rất tốt rồi"


Trái tim anh dâng trào cảm xúc. "Tuy vậy" anh nói. "Nó rất phức tạp. Ta không nghi ngờ rằng cha của ta yêu ta, nhưng ông vẫn là một người cha thối nát."


Rina chế giễu. "Nếu ông ấy yêu cha thì ông ấy sẽ không từ chối cha."


"Nó không dễ dàng như vậy."


Khi họ đến tiệm Ollivander, Draco đã tìm lại được khiếu hài hước của mình. "Mặt khác, con biết đấy, ta chắc chắn một cách hợp lý rằng cháu của con sẽ được phép mua đồ ở Weasley's Wizard Wheezes."


Rina bật cười.


Colin đã đợi họ cùng với Pansy, không phải Neville. Pansy đã rời công việc sớm và tham gia cùng con đỡ đầu của mình.


Cụ Ollivander không có trong đó, điều đó thật may mắn. Ông ấy đã quá già ngay cả trong chiến tranh và đã đến lúc ông ấy nên nghỉ hưu. Không phải nhìn thấy mặt ông ta đã là một may mắn rồi. Draco đã có đủ những lời nhắc nhở về chiến tranh trong một ngày.


Trợ lý của Ollivander, một phụ nữ trẻ, hoàn toàn không để ý đến anh ta, vì cô ta đang xu nịnh Pansy, vị Thần sáng nổi tiếng. Cô ấy giúp họ tìm kiếm một cây đũa phép, và Colin đã chọn loại gỗ cây anh đào với lông loài chim huyền bí. Người trợ lý đảm bảo với họ rằng chiếc lông đã được cho phép sử dụng theo đúng luật dành cho các sinh vật huyền bí, từ một động vật sống và không có sự tàn ác. Pansy để cô ấy đưa giấy chứng nhận và nở một nụ cười với Draco.


Vì giấy chứng nhận và thành phần hiếm, giá là 10 galleons. Colin có một ánh mắt rất lo lắng, nhưng Draco đã đếm số galleons và nói đùa rằng thật đáng tiếc khi ở công ty luật Granger không có cổ phần. Đôi khi Hermione không đủ thực tế.


Họ rời đi để tớ nơi hẹn với Neville, Lizzie và Meg đã đến quán cà phê nơi Pansy đã rời bỏ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro