Chapter 12: Rooting out compassion (15/8/1997)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của Draco Malfoy được lấy lại vào ngày 8 tháng 8 năm 2020

Bộ đã sụp đổ. Giờ đây, Thickness đã là bộ trưởng và Dolores Umbridge trở thành cánh tay phải của bộ trưởng. Những Muggleborn được gọi đến Bộ để đăng ký, với lý do xem xét xem tại sao chúng có phép thuật. Draco biết rằng cây đũa phép của họ sẽ bị lấy đi và bị bẻ gãy.

Vẫn còn đó một số trật tự nhất định, như thể Chúa tể Hắc ám không muốn tuyên bố quyền lực trong thế giới phù thủy một cách quá trơ trẽn, như thể hắn ta không muốn chỉ gọi mình là bạo chúa, miễn là Potter còn sống và chưa bị bắt.

Draco sợ hãi với những người có mặt trong phòng ăn của thái ấp. Anh cảm thấy liên tục bị giám sát, đôi mắt của Chúa tể Hắc ám đang dò xét tâm trí anh, chế giễu nỗi sợ hãi của anh. Anh đã quá quen với việc đẩy nỗi sợ hãi của mình lên trước những suy nghĩ, đến nỗi anh gần như không thể bỏ qua nó, ngay cả khi anh ở một mình, hoặc chỉ với mẹ. Sợ hãi đã trở thành người bạn đồng hành của anh.

Anh ấy đã giành rất nhiều thời gian trong thư viện, cố gắng tìm ra một cách, cách mà anh có thể làm việc xung quanh câu thần chú từ trước tới nay. Anh biết rằng mẹnh lệnh tiếp theo để giết ai đó sẽ sớm đến, có thể là trước khi giờ học bắt đầu. Anh thoáng cho mình hy vọng, ngôi trường đó sẽ là một sự giải thoát, nhưng hy vọng đó đã tắt ngay khi anh biết rằng Carrow sẽ dạy "Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám", hay "Nghệ thuật Hắc ám" nhiều khả năng hơn.

Draco lật một cuốn sách về đũa phép. Đó là một cuốn sách gần đây nhất và có một chỉ mục, nhưng câu thần chú tiên nghiệm không có trong đó. Mở ra những trang sách ngẫu nhiên sẽ không giúp anh tiến xa được. Để tìm được thứ như vậy, anh sẽ phải rất may mắn. Và may mắn chưa bao giờ tới với anh. Anh băn khoăn không biết có nên hỏi Ollivander, người hiện đang bị giam giữ trong hầm của họ không nữa. Anh ngay lập tức tự khen mình vì ý tưởng đó. Ngay cả khi sau đó anh đã kiềm chế được trí nhớ của Ollivander, thì điều đó là quá mạo hiểm. Anh không thể tin ai cả.

Một phần trong anh mong muốn mình có thể hỏi Granger. Anh tưởng tượng cô ấy sẽ trao cho anh cái nhìn trịch thượng nhất. Malfoy, tôi không thể tin rằng cậu đã bỏ qua điều đó. Nó nằm trong cuốn sách Bùa chú vào năm thứ ba. Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng anh vẫn có thể mỉm cười chỉ vì điều đó.

Một tiếng động khác đã kéo anh ra khỏi giấc mơ ước của mình, khi một gia tinh trong nhà xuất hiện trong thư viện. Anh rút đũa phép trong nháy mắt, và con yêu tinh kêu lên.

"Prudy," anh ta hét lên. "Đừng xuất hiện gần tao như vậy. Suýt chút nữa mày đã khiến tao đau tim đấy". Anh rùng mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là Prudy, mà là Snape. Snape, người có thể đọc được suy nghĩ của anh chỉ trong vòng vài giây.

Gia tinh cúi đầu. "Xin lỗi, Master Draco." Sinh vật nhỏ bắt đầu tự tát mình, sau khi nó đã cẩn thận đặt xuống sàn cái khay mà nó mang theo.

Draco nhìn con gia tinh và nảy ra một ý tưởng.

"Dừng lại" anh nói một cách lơ đãng. Anh chỉ vào cái khay. "Mẹ tao bảo mày mang gì cho tao ăn sao?"

Prudy nhìn anh với đôi mắt to. "Bà chủ nói rằng Master Draco không ăn đủ."

Điều đó đã đủ đúng. Đôi khi Draco tự hỏi liệu xương sườn của mình có thể nhìn thấy qua tấm áo choàng không.

Đôi mắt của sinh vật đang khẩn cầu. "Làm ơn, Master Draco, ăn đi."

"Tao không đói."

Prudy bắt đầu ngoáy tai và than vãn.

"Dừng lại," Draco nói lần nữa. Anh lấy một trong những chiếc bánh mì.

Anh vẫy đũa phép của mình và đặt một lá bùa im lặng xung quanh họ.

"Tao cấm mày nói với bất kỳ ai về những gì tao sẽ hỏi mày."

Prudy gật đầu. Nó nhìn thẳng vào chiếc bánh sandwich trên tay Draco và rồi anh cắn một miếng. Sinh vật thở phào nhẹ nhõm.

"Tao thực sự có ý đó đấy" anh nói. "Tao ra lệnh cho mày tự sát còn hơn là tiết lộ bất kỳ điều gì."

Draco cứng rắn để phớt lờ ánh mắt khẩn cầu của nó. Anh biết rằng yêu tinh trong nhà có thể tìm ra những sơ hở của những điều trên. Mắt anh nhìn chằm chằm vào gia tinh, cho đến khi Prudy gật đầu.

"Có cách nào để gian lận trong câu thần chú tiên nghiệm không?"

Yêu tinh nhỏ rùng mình. "Chúng tôi không được phép nóng nảy với các phép thuật của pháp sư và phù thủy."

"Nói, chủ nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm chết người."

Đôi mắt của Prudy trở nên to như cái đĩa. "Chúng tôi có thể làm được nhiều điều, nếu chủ nhân của chúng tôi gặp nguy hiểm hoặc mệnh lệnh đủ mạnh." Nó phát ra tiếng rên rỉ như một con chuột.

Draco cúi xuống cho đến khi đầu anh ngang với gia tinh.

"Khi ai đó thực hiện câu thần chú tiên nghiệm trên cây đũa phép của tao, mày có thể tạo ra một ảo ảnh để trông giống như tao đã thực hiện các phép thuật khác không?"

"Vâng," sinh vật thì thầm. "Nếu ngài nói với Prudy ngài muốn nhìn thấy điều gì."

Sự nhẹ nhõm bao phủ Draco cho đến khi anh gần như bật cười.

Sinh vật nhỏ cựa quậy. Nó có lẽ sợ, và Draco không thể trách nó.

"Mày sẽ phải luôn sẵn sàng. Ở gần tao nhất có thể. Tao có thể cần kỹ năng của mày bất cứ lúc nào".

Anh vặn chiếc nhẫn có gia huy Malfoy từ ngón áp út bên trái.

"Đây, ấn tay của mày xung quanh chiếc nhẫn."

Prudy đã làm như đã nói, và Draco lấy lại chiếc nhẫn và đặt một vài lá bùa lên nó.

"Bây giờ, tao có thể gọi cho mày bằng chiếc nhẫn này. Khi tao chạm ngón cái và ngón trỏ vào nó ba lần, hãy ở trạng thái vô hình và cho Chúa tể bóng tối thấy những gì hắn ta muốn thấy ".

Anh chỉ cần hy vọng rằng hoàn cảnh sẽ không bao giờ ngăn cản anh sử dụng đôi tay của mình. Anh không thể chắc chắn về mọi khả năng.

"Tao sẽ xóa cuộc nói chuyện này khỏi bộ nhớ của mình. Tao sẽ chỉ nhớ ý chính của nó, nhưng không có bất kỳ chi tiết nào."

Anh đặt đũa phép ở thái dương và vẽ ra một đường màu trắng bạc. Anh lấy cái lọ từ trong túi ra, thêm vào bộ nhớ, và lại đậy nắp.

Anh xoay nó trên tay trong vài giây, rồi đưa nó cho Prudy.

"Hãy bảo vệ những thứ này bằng mạng sống của mày."

Hồ sơ tòa án xét xử Draco Malfoy - ngày 5 tháng 10 năm 2001

[Truy tố] "Ông Malfoy, hãy báo cáo các giao dịch của cậu vào ngày 21 tháng 8 năm 1997."

[Bị cáo] "Voldemort đã ra lệnh cho tôi giết một gia đình Muggle ngẫu nhiên. Severus Snape đã chỉ cho tôi một ngôi nhà. Ông ấy để tôi một mình để 'lấy hết can đảm của tôi' như ông ấy đã nói. Vào thời điểm đó, tôi chắc chắn rằng ông ấy đã hành động theo lệnh của Voldemort để kiểm tra lòng trung thành của tôi và khiến tôi vượt qua điểm yếu của mình. Tôi nghĩ, ông ấy đã quan sát những gì tôi đã làm. "

[Truy tố] "Nhưng cậu không biết liệu Severus Snape có quan sát cậu hay không?"

[Bị cáo] "Không, nếu ông ta làm vậy, ông ta có thể đã đưa cái này vào ký ức của riêng ông."

[Truy tố] "Cái mà chỉ cậu khẳng định là nó có tồn tại."

[Phòng thủ] "Phản đối"

[Thẩm phán] "Chấp nhận. Hãy đi đúng hướng, ông Sloane."

[Truy tố] "Lúc đó cậu đã làm gì?"

[Bị buộc tội] "Tôi đã làm choáng những người Muggles, xóa bỏ những ký ức của họ và đưa họ đi. Sau đó, tôi đốt nhà của họ. Tôi đã lấy những phần bộ nhớ của mình và cất chúng đi. Tôi đã nói với Snape rằng tôi đã giết cả gia đình và đảm bảo rằng tôi đã làm nó xong xuôi, bởi vì ông ấy sẽ không bao giờ tin tôi lạc quan về điều đó".

[Truy tố] "Theo tuyên bố của Selwyn mà bồi thẩm đoàn có thể xác minh trong hồ sơ bằng chứng, Voldemort không chỉ thẩm vấn cậu về vụ giết người, mà hắn còn đọc được suy nghĩ của cậu và đưa ra một câu thần chú tiên nghiệm, nó hiển thị rõ ràng có bốn phép thuật adava kedavra đã giết chết Muggles để đốt phá ngôi nhà của họ. Cậu có thực sự muốn ban giám khảo tin rằng cậu đã làm việc theo cách của mình không? "

[Phòng thủ] "Phản đối"

[Thẩm phán] "Chấp nhận. Ông Sloane, lập lại câu hỏi."

[Truy tố] "Ông Malfoy, ông làm cách nào để thuyết phục Voldemort rằng ông đã giết người?"

[Bị buộc tội] "Tôi đã nói dối trên một sự thật. Tôi nói với hắn ta rằng tôi cảm thấy rất khó khăn khi giết người, và không nói rằng tôi đã không làm điều đó. Khi hắn ấy đọc được suy nghĩ của tôi, tôi đẩy mạnh suy nghĩ cảu mình về việc tôi đã đốt ngôi nhà như thế nào và tôi đã cảm thấy ra sao, Snape đã nhìn tôi với vẻ khinh bỉ như thế nào. Khi sử dụng câu thần chú tiên nghiệm, Prudy đã tạo ra một ảo ảnh. Khi đó hắn đã tin tôi".

[Truy tố] (đối với bồi thẩm đoàn) "Các phù thủy của Wizenagamot, xin lưu ý rằng lời khai của Mister Malfoy không thể được xác minh. Ký ức của Severus Snape về Mister Malfoy nếu chúng từng tồn tại..."

[Phòng thủ] "Phản đối"

[Truy tố] "Ký ức của Severus Snape không có sẵn, đây cũng không phải là thứ mà ông ấy đã đặt vào những ký ức mà bức chân dung của ông ấy lưu giữ. Bản thân bị cáo khẳng định cậu ấy đã làm mất trí nhớ của chính mình, nhưng điều này không thể xác minh được, vì lọ trí nhớ của cậu ấy đang nằm trong một Scutum không thể phá bỏ. Mặt khác Selwyn hoàn toàn hợp tác trong phiên tòa của chính mình. Nhân chứng duy nhất của cậu Malfoy là gia tinh của chính cậu ấy. "

[Phòng thủ] "Phản đối"

[Thẩm phán] "Bây giờ là chuyện gì, cô Granger?"

[Quốc phòng] "Cuộc truy tố ám chỉ rằng gia tinh Prudy vẫn thuộc quyền sở hữu của Mister Malfoy, khi cô ấy là một yêu tinh tự do hiện đang làm việc tại Hogwarts với một mức lương."

[Thẩm phán] (thở dài) "Duy trì"

[Truy tố] "Tôi muốn nó được ghi vào hồ sơ, rằng mặc dù việc giết hại gia đình Muggle không thể được chứng minh ngay bây giờ, nhưng bị cáo chỉ thừa nhận rằng anh ta đã thực hiện hành vi đốt phá."

--------------------------------------

Vậy là đã bắt đầu đến những phần khó nuốt nhất của bộ chuyện, theo mình là vậy, vậy nên sẽ có nhiều lỗi sai trong quá trình dịch, nếu các bạn thấy phần nào sai về nghĩa, cách dịch, chính tả, mong các bạn hãy bình luận để mình có thể sửa.

Thêm cả việc dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt cũng phần nào sẽ làm mất đi ý nghĩa thực của văn bản, và nó sẽ làm một số phần có hơi khó hiểu. Vậy nên lần nữa, hãy cmt và mình sẽ giải thích hoặc sửa đổi văn bản để dễ hiểu hơn.

4 chương cho 1 ngày là quá nhiều với mình. Mình sẽ dừng khoảng 8-9 ngày vì lý do cá nhân, sau đó sẽ trở lại và siêng năng hơn.

Cảm ơn vì đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro