Trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...C, cái gì cơ?" - Giọng nói ngỡ ngàng phát ra từ ống nghe, "A..anh vừa nói gì cơ?".

"Thì tôi vừa nói, 'Anh yêu em' đấy thôi. Cô không nghe rõ à?" - Kouji trả lời, một chút ngại ngùng trong lời nói của cậu đã minh chứng cho việc cậu thật lòng.

"Chuyện này bất ngờ quá..." - Satou như đang thầm nghĩ với bản thân, dường như đang hòa nhập vào phần trí thức đã lâu không còn nghĩ gì ngoài nỗi tuyệt vọng.

"Tôi...tôi muốn gặp anh." - Cô đưa ra lời quyết định chắc như đinh đóng cột bằng giọng nói tràn đầy sự tâm huyết đánh đổi tất cả để gặp Kouji. "Tên anh là gì? Hãy cho tôi biết đi!", lời nói của Satou mang mong muốn cháy bỏng như chưa từng được biết tới, làm cho Kouji có phần nao núng.

"Nếu tôi cho cô biết, cô sẽ nói cho tôi địa điểm gặp chứ?" Câu hỏi vẫn giữ bình tĩnh về phía Kouji, nhưng cậu chủ đích Satou nghĩ lại, tuy nhiên... "Tất nhiên rồi, biết được tên anh, tôi sẽ lại càng muốn gặp anh thôi chứ không làm gì ngu ngốc đâu." là câu trả lời của một Satou không như lúc đầu nói chuyện với Kouji - e thẹn, rụt rè mà là của một người lính như vừa được vực dậy từ cõi chết. 

Kouji đột nhiên lạnh sống lưng, một cơn rùng mình lâu lắm rồi cậu mới trải qua. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng tiết lộ thông tin cá nhân sẽ là bước đi cuối cùng qua lằn ranh, là ranh giới cấm trong việc của cậu. Một khi đã nói ra tên, đồng nghĩa với việc cậu phải cứu được nạn nhân, bằng không thì sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý vô cùng nặng nề cùng với mất đi công việc này. Quả thực, đây chính là những gì Kouji đã nghĩ tới trước về "thực chiến": nó thực tế đến mức quá đáng. Tuy nhiên, lúc này cậu nhận thức rõ rằng muốn cứu Satou thì phải xử trí ra sao. Nắm chặt tay, âm thanh trầm chắc của cậu phóng rõ qua đầy dây:

"Tôi là Kouji. Hân hạnh được gặp cô, Satou." 

Satou như khựng lại. Bản chất yếu đuối lại trở về với tâm trí, làm cô phần nào đỡ căng thẳng; "Rất...vui được gặp anh, anh Kouji." Những lời đó cũng đã làm Kouji an tâm, phần nào.

"Vậy thì, đã đến lúc ta gặp nhau rồi nhỉ?" - Đôi chút nhanh chóng trong sự chuyển lời chỉ là một phần thể hiện sự mong ngóng của Kouji cho cuộc gặp mặt đột ngột này, phần còn lại là trách nhiệm đè nặng trên vai cậu.


Biết được địa chỉ nhà Satou, cậu khoác áo da màu cà phê dài quá đầu gối mình, nói với chị Yuri vừa vào phòng, "Em ra ngoài chút." 

Cô loạng choạng đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt, bước đến cửa tủ dính đầy bụi, "Không biết...làm thế nào nhỉ?"

                                                                           ------------------------

"Chà...anh đã đến thật rồi kìa? Mời vào, xin lỗi vì chỗ của tôi bừa bộn quá." Satou mở cửa với tâm trạng ngạc nhiên, trong khi đã biết chắc Kouji sẽ tới. Ngôi nhà Satou đang ở là một căn nhà một tầng rộng rãi, nơi nào cũng chỉ thấy một màu đen ngột ngạt bởi cửa sổ đã khép từ lâu. Phòng chính tuy rộng nhưng chỉ có TV cùng với bộ bàn ghế cũ rích như có thể đổ bất cứ lúc nào. Nếu nói trong đây là một căn nhà ma mà bọn trẻ con bàn tán với nhau thì chắc sẽ có người tin; chẳng có ma nào sống ở trong đây, ngoại trừ một cô con gái đẹp với ý định tự tử.

Nhìn ngắm ngôi nhà hồi lâu, Kouji mới đưa mắt xuống nhìn Satou. Quả thực, cô trẻ hơn anh khoảng 1,2 năm tuổi; mặc dù không rõ cô mặc gì, nhưng khuôn mặt Kouji trông thấy quả là rất đẹp nhưng vẫn hiện lên đôi chút của sự mất ngủ qua tấm chăn trùm đầu. Cô mời cậu ngồi, nhưng cậu vẫn đứng đó như đang muốn vào luôn vấn đề.

Bằng chất giọng chuyển sang đầm ấm, Kouji mở lời: "Cô không có người thân nào à?"

"Đáng tiếc là không, vì tôi chẳng còn ai khác từ khi đó. Nhưng giờ tôi đã có anh rồi, phải không?" - Có vẻ Satou đã dự tính trước được tình huống này, câu nói thật gãy gọn, rõ ràng trong cái bóng tối tức thở kia.

"Chúng ta nên bắt đầu một cách thận trọng. Tôi thực sự không muốn để cô phải đau khổ khi đã gọi tới đường dây." - Kouji nói, vẫn cẩn thận với bầu không khí xung quanh và, tất nhiên, cả Satou.

"Sao anh khách sáo thế? Chẳng phải anh đã nói yêu tôi rồi sao?" - Satou cao giọng, Kouji thoáng thấy giọt nước đã bắt đầu rưng rưng trong bóng tối. "Những lời đó thực sự có ý nghĩa với tôi. Tôi..tôi đoán sẽ chẳng...có ai muốn gặp một người thậm chí không biết mặt chỉ vì người đó nói lời yêu đâu như con ngốc này. Anh, hơn ai hết phải hiểu cho tôi chứ?"

"Tất nhiên là vậy rồi, tôi chỉ không muốn cô tự đả thương mình cho tới chết này đâu." - Kouji thành thật bộc lộ cái tâm của mình, "Cô phải cố gắng lên, còn có tôi mà."

"Sao anh nói cứ như thể thương tình cho số phận của tôi thế? Chẳng ra dáng người yêu tôi chút nào!!!" Đoạn, cô bật khóc, với tới con dao lấp loáng tia sáng trong đôi mắt đã thích nghĩ được với màn đêm trong nhà, "Tôi...chắc chắn anh lại là một kẻ dối trá như bao con người khác, nói rằng cần tôi, thương tôi, yêu tôi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vậy thì, tôi thà chết đi còn hơn; chẳng còn ai yêu, không có người để yêu, thế mà cái chết lại như mời đón nhiệt tình vậy. Tôi..tôi không cảm ơn anh."

....."Làm gì...làm gì có chuyện đó chứ! Cô hiểu nhầm rồi à?" - Kouji bắt đầu di chuyển theo cảm tính, tiến đến gần hơi ấm của Satou trong màu đen kịt; "Tôi đã nói rồi, ANH YÊU EM! Em vẫn còn anh, anh không hề đi đâu cả, không rời bỏ em, cũng không nói lời gian trá với một linh hồn mỏng manh như em." Kouji có thể cảm thấy Satou vẫn đang cầm chắc dao sau một thoáng rung động trước tiếng thét của anh. "Anh đoán cũng sẽ chẳng có ai nói lời yêu với một cô gái chỉ qua vài phút tâm sự đâu" - lời nói dường như đã xao động tới tâm trí Satou. "Phải sống hết lòng, phải sống hết mình, vì còn có người dõi theo em nữa mà, phải không?"

Nói rồi, biết rằng Satou đang ở gần, Kouji dùng hết sức xoay người, định sẽ tước lấy con dao sắc lẹm kia trong bàn tay nới lỏng ra của Satou, nhưng...bất thành. Quá tối, quá đen để quan sát, lưỡi dao đâm vào phần bụng, cậu khẽ kêu lên trong khi đè nén cơn đau xuống. Kouji gục xuống sàn với hai đầu gối, chớp chớp mắt để cố giữ tỉnh táo để nhìn Satou, nhưng hoa mắt quá. Ôm vết thương, cậu khuỵa xuống sàn nhà lạnh cóng.

Trong khi vẫn đang cảm nhận cơn đau từ con dao sắc ngọt, hình ảnh nhạt nhòa của Satou ngồi bệt xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh. Giọng nói giàn giụa trong cơn khóc nấc, "Em nhất quyết sẽ không để anh chết đâu. Em...em sẽ không chết, và anh cũng phải vậy". Nếm trải từng tí một vết thương nặng đầu đời, Kouji mỉm cười rồi ngất trong khi tiếng kêu cứu của Satou vọng ra ngoài căn nhà tối tăm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, mọi người khỏe không? Lại là Halcyon đây. Trước hết, tôi xin phép gửi tớ mọi người lời xin lỗi chân thành vì đã im hơi lặng tiếng trong thời gian qua (mấy bài kiểm tra là vấn đề thường thấy). Đây chính là chap 3, tôi có hơi miên man một chút, vẫn cố giữ khoảng 1300 từ là tối đa nhưng có vẻ bất thành. Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tôi từ chap 1; nhưng (hehe?) tôi vẫn chưa nhận được lời phản ánh nào từ phía mọi người nên đại khái vẫn chưa biết mình viết ra sao. Thế nhưng, có được độc giả là tôi vui lắm rồi. Chắc là tôi muốn nói vậy thôi. Halcyon xin hết!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro