Cuộc gọi giữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kouji làm việc tròn 1 năm. Mọi thủ tục chuẩn bị đã được cậu thao tác và cậu sẽ trực cả ngày bên chiếc điện thoại để bàn màu đen xám có cảm tưởng đã được sử dụng quá lâu. Trước đó, Ashley có qua chào hỏi vài câu, gọi là thư giãn tinh thần cũng đúng. Cả hai nhìn nhau mà lòng chan chứa đầy cảm xúc khó hiểu. Bầu không khí nơi đây ít khi vui vẻ, một phần là vì đây là Trụ sở và cũng là công việc họ đảm đương. 

"Suy nghĩ sắc bén nhé. Nếu không thì sẽ đổ sông đổ bể hết." - Ashley dặn dò, không một dấu vết của sự e dè thường thấy. Hẳn đã được huấn luyện rồi đây, Kouji nghĩ. Hôm nay cũng không thấy cô diện đẹp như lần đi chơi trước, mà chỉ buộc một cột rồi đưa lên hết cỡ, thể hiện ý chí của cô cũng đã sẵn sàng cho lần này.

"Đương nhiên. Có khi tớ phải lo cho cậu đấy.", Kouji trả lời với sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Cùng lúc tiếng chuông báo hiệu giờ trực đã đến. Cậu xoa đầu Ashley rồi quay về văn phòng. Cảm giác hồi hộp gần như đánh bại sự do dự, lo sợ trong con người cậu, khiến bước chân lại càng nhanh hơn.

                                                                               ---------------------

Tiếng chuông điện thoại đầu tiên của năm nay vang lên vào ca trưa. Không bao giờ để chuông reo quá 3 lượt, đó là nguyên tắc của Kouji; nên dù có đang ăn trưa, cậu cũng đến không muộn hơn hồi thứ 3. Nuốt nước bọt, cậu nhấc máy. "Alo, xin hỏi đây có phải đường dây ngăn tự tử không ạ?", nghe như giọng con gái, nhưng vì quá trầm nên Kouji đã tưởng nhầm khi nghe thấy âm hưởng đó lần đầu. Cậu bắt đầu cuộc nói chuyện:

"Phải. Bạn đã đúng rồi ạ", Kouji trả lời cô gái với một tông giọng trầm ấm, "Bạn có vấn đề gì không? Mình sẽ giúp bạn hết sức."

"Kh...không, không có gì đâu. Chỉ là tôi...tôi nhầm số. Chắc hẳn đây là dấu hiệu tôi không nên kéo dài cuộc nói chuyện này nữa. Lỗi của tôi, xin lỗi. T...Tạm biệt."

"Bạn ổn chứ? Nếu không phải vì cách bạn nói, thì có lẽ tôi sẽ không đoán ra được. Bạn sẽ không tự hại bản thân, phải không? - Kouji gặng hỏi với sự quan tâm, giọng pha lẫn sự kiên quyết.

"Tại sao?", người con gái kia hỏi lại một cách chần chừ, "Anh cũng đâu biết tôi đến mức thân thiết đâu? Chẳng ai hiểu tôi cả. Không ai quan tâm đến tôi. Không ai yêu quý tôi. Tôi không quan trọng."

"Mọi người đều quan trọng. Có thể bạn chưa nhận ra thôi, nhưng chắc chắn có người trên đời này quan tâm và sẵn sàng chăm sóc bạn. Tôi là một ví dụ đây, đang nói chuyện với bạn bằng sự trân trọng hết sức. Bạn có thể cho tôi biết về tình huống của bạn không?"

"........................................................................................". Một sự im lặng chết người kéo dài 3 phút. Mặc dù Kouji cứ tiếp tục nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng thời gian ấy chắc chắn không chỉ là vỏn vẹn 3 phút.

"Bạn còn đó không? Nếu có thể thì hãy nói cho tôi tên của bạn.", cậu bắt đầu giục và trở nên quyết đoán hơn mọi khi.

"....Thực sự xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã bỏ ngang cuộc trò chuyện. Tôi không nghĩ có ai thực sự trân trọng mình. Tôi hơi choáng...Anh quan tâm tới tôi à? Tôi...tôi nghe câu này nhiều rồi.", cô gái trả lời bằng một câu hỏi mà Kouji biết rõ là cô đã bị lừa dối nhiều lần. Quá nhiều lần.

"Tôi không nghĩ mình là một người không chọn lựa lời nói của mình trước khi nói. Những lời tôi vừa chia sẻ với bạn, là một sự thật và bạn có thể tin điều đó. Giờ thì bạn có thể cho tôi biết tình huống của bạn không?". Kouji rất muốn thoát ra khỏi sự bế tắc khi không hề biết gì về cô gái này, mà khi nắm giữ thông tin là mục tiêu hàng đầu của việc làm trên đường dây này.

"...Vậy thì...tôi sẽ cho anh biết điều anh muốn biết. Anh sẽ lắng nghe chứ?" Cô gái dường như đã không muốn cảm thấy tội lỗi đối với Kouji. Từ đây, Kouji biết được rằng cô tên Satou, bố mẹ đã qua đời khi còn nhỏ vì tai nạn, từng tự tử bất thành khi nốc Lorazepam quá liều, nhưng đã được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Thế nhưng, nỗi bất hạnh của cô từ đó mới lớn dần lên, cô không được ra ngoài, giao lưu ở mức độ không. Vì vậy nên cô lại chìm đắm trong đau khổ một lần nữa. Cô không được yêu thương, tình cảm dành cho cô bị cấm đoán, và cô ấy nói đúng khi không có ai hiểu mình, sở dĩ vì chẳng có ai để tâm sự. Nhưng bởi đã tự tử thất bại, nên lần này cô cũng suy nghĩ rất kĩ, rồi bấm số cho đường dây này và nghe được Kouji.

"Giờ thì anh đã biết câu chuyện của tôi, và anh cũng đã nói rằng anh trân trọng, anh quan tâm tôi. Với tôi, lắng nghe là chưa đủ. Cảm ơn vì đã cho tôi nói ra câu chuyện của mình, để tôi bộc lộ nỗi lòng và làm tôi...mơn man được rìa hạnh phúc. Nhưng tôi không mong một hi vọng giả tạo.". Nỗi buồn như đang rỉ ra từ tâm hồn cả hai bên đầu điện thoại, nhuốm đen trí óc khiến cho cả người nghe và người nói suy nghĩ mơ hồ. Cô gái này đã hứng chịu quá nhiều đau thương, nên có lẽ nghe cô thuật lại nỗi đau của mình thôi thì không thể cứu vãn được con người cô, Kouji hiểu rõ như vậy. Cách suy nghĩ của cậu hình như không thể xử lý bình thường được; nếu suy luận như mọi ngày thì đồng nghĩa với việc áp dụng sai công thức toán học, lần này không phải sai bài toán, mà là làm biến mất một tính mạng.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kouji gọi lại cho cô gái, hi vọng được nghe lại giọng nói đó một lần nữa . Đầu bên kia nhấc máy. Chất giọng trầm lắng ấy lại vang lên, "Lại...Là anh à?", cô gái nói như đang cố gắng dồn hết cảm giác vui vẻ được Kouji cho ban nãy. Cậu quyết định, mở lời hỏi: "Tôi yêu bạn...À không...anh yêu em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, mọi người khỏe không? Đây chính là chap 2. Ngày hôm qua khi vừa đăng tải chap 1 thì tôi chỉ muốn viết tiếp ngay, vì đó chỉ là chap giới thiệu cho các bạn biết về nhân vật đang theo dõi. Chap 2 này, tôi thực sự rất tâm huyết, vì đã tới phần chính (không phải là phần phụ thì tôi không phát triển nó đâu). Kouji nhà ta đã bước vào công việc, cùng với đó là cuộc gọi đầu tiên, đánh dấu sự mở màn cho một trải nghiệm hoàn toàn mới. Vì cậu ấy (và tôi) cũng chưa đoán được tương lai sẽ ra sao, cho nên lại mong các bạn dõi theo rồi. Đề tài này thật quá thật, quá đáng giá để viết về nó. Dù sao thì tôi cũng không nên lan man nhiều. Cảm ơn mọi người. Halcyon xin hết.

***Chú thích:

- Lorazepam:  được sử dụng để điều trị lo âu. ... Nếu có chỉ dẫn của bác sĩ,  lorazepam cũng có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng cai rượu, để ngăn ngừa buồn nôn và nôn do hóa trị liệu và khó ngủ (mất ngủ). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro