Việc của tôi là cứu vớt sinh mạng con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc của đường dây tử tự là một ván đánh bạc nguy hiểm nhất của con người. Bạn có sẵn sàng tâm sự, nói chuyện cũng như làm điều với hy vọng người gọi điện sẽ từ bỏ ý định đau đớn của họ? Đúng với tính chất khó đoán và đầy rủi ro của việc này, nên nếu không phải là người có thể cứu rỗi tâm hồn bị tổn thương, thì tốt nhất là đừng tham gia vào. Vì sao ư? Vì có thể cam đoan một điều rằng, không ai gánh nổi sự thật rằng mình đã giết người đâu.

Kouji là một nhân viên của đường dây tự tử. Được đánh giá bằng bảng thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của hotline này, từ vấn đề tiêu cực của suy nghĩ của người đã nén chịu quá nhiều vết thương đến nỗi phiền muộn của cựu chiến binh, cậu đều hoàn thành xuất sắc ở Chương trình dành cho tình nguyện viên. Vì lẽ này nên khi vừa đỗ khóa học cậu đã được thuyên chuyển trực tiếp về Trụ sở cấp Quốc gia, nơi chị cậu - Yuri làm phó điều hành. Kouji cũng không lấy làm ngạc nhiên và đồng ý chuyển về công tác ở đó khi mới 18. Là một nhân cách đầy tính lý luận và thể hiện rất ít cảm xúc trừ khi cần thiết, cậu nhận thức được rõ trên thực tiễn sẽ không bao giờ giống lý thuyết cả, điều này thật đến nỗi đôi lúc làm cậu mất ngủ. Nhiều đêm, kể cả những lúc làm hoàn hảo công việc được giao khi còn ở chương trình đào tạo, cậu cũng lo nghĩ nhiều về vấn đề không thể tránh được của công việc. Giãi bày tâm sự với chị Yuri, chị vẫn giữ nét mặt ôn tồn, xoa xoa đầu Kouji rồi nói: "Em sẽ ổn thôi. Hãy giữ vững niềm tin, ở bản thân và ở cả người bên kia đầu dây nữa." Và cậu biết rằng, chị lúc nào cũng đúng, nên luôn tiếp nhận những gì chị khuyên bảo.

"Tớ...không biết liệu mình có làm được không. Cả hai ta đều biết khi "thực chiến" sẽ như thế nào mà... Công việc này chắc hẳn sẽ không dễ như khi ta còn ở Chương trình, nên...có chuyện gì thì xin lời khuyên của cậu nhé!" 

Một buổi chiều tháng Năm, gió hè đã bắt đầu thổi, làm tung bay cột tóc ngựa đôi của Ashley, làm cô nổi bật hơn trong ánh chiều cam đậm, khi Kouji và cô ngồi trong quán càfe. Mang mái tóc hường cột đuôi ngựa càng làm cho gương mặt đáng yêu của cô nổi bật, cặp mắt đen láy, to tròn ngước nhìn Kouji đã bao lần.  Khi còn ở Chương trình, cô là một trong số ít những học viên có thành tích sát với Kouji, chuyên về vấn đề của phụ nữ và cũng là bạn duy nhất của cậu. Cô luôn giữ trạng thái khép kín, ít nói, và vì quen biết trước khi học Chương trình nên Ashley là một trong số ít người có thể hiểu được Kouji; trong đợt thuyên chuyển này cô cũng được cho tới Trụ sở.

"Tớ biết lần này là thật. Kết quả nó đem lại cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì, dù cho có vớt được mạng sống của người kia. Thế nhưng, đã chấp nhận dấn thân vào con đường này rồi thì sẽ rất khó để thoát ra. Cậu nên xác định trước đi." - Kouji trả lời, ánh mắt không thay đổi.

"T...tớ biết chứ. Chỉ là đang hỏi ý kiến cậu thôi mà..."

"Nếu là vậy thì tớ sẽ cố. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là bản thân mình thôi."

"Biết rồi mà. Cậu quyết định rồi thì tốt quá." - Ashley cảm ơn rồi cúi mặt, cầm cốc trà bằng hai tay như muốn thu nhỏ bản thân lại.

Cả hai ngồi nhìn trời đất được một lúc, thì Kouji mở lời tiếp, dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện câm chán ngắt như thế này,  "Vậy tutor của cậu có chỉ bảo tận tình trước khi nhận việc chính không?"

"C...Có." - Ashley giật mình vì bị hỏi bất ngờ, rồi lí nhí, "Tuy bị thay ca thường xuyên nhưng thực sự mọi người đều rất có kinh nghiệm."

Nghe xong, Kouji mỉm cười. Cậu tự nghĩ, không biết bao giờ mới có thể hưởng được bầu không khí yên bình này đây? Ắt hẳn việc mình làm sẽ không để yên, sẽ để lại những nỗi đau lòng khó phai, thậm chí thay đổi cả cách nghĩ, cả con người mình. Những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ sẽ để lại cảm giác lắng đọng suốt thời gian có mặt trên đời, có thể dày vò lại có thể làm nhẹ nhõm tâm hồn, quả là một canh bạc hết sức nguy hiểm. Con người làm một sinh vật tuy cấp cao, nhưng bản chất lại luôn có sức chịu đựng giới hạn như bao loài vật, sinh vật, thậm chí đồ vật khác. Khi hứng chịu quá nhiều đau thương, ta sẽ trở nên phiền não, rồi hoặc nói cho mọi người biết mình phải trải qua những gì, hoặc lấy tất cả nỗi đau đó biến thành ý nghĩ muốn tự tử. Dù cho cách nào đi chẳng nữa, quyết định đó vẫn sẽ có 50% là cái chết. Công việc của chúng tôi là giảm 50% đó xuống; và dù cho chúng tôi không rõ sẽ làm giảm được bao nhiêu, chúng tôi cũng phải ngăn được nó xảy ra, còn lại không thể nói gì hơn. Chỉ cần âm thanh đầu dây bên kia cất lên, chúng tôi sẽ phải lưu giữ được nó. Nhưng hình như có âm thanh gì thật...

" ...ji. Cậu có sao không? Cậu giữ vẻ mặt đó được 5 phút rồi, cậu làm mình sợ đó." - Ashley lay Kouji dậy khỏi dòng suy nghĩ kia. Nhìn sắc mặt lo lắng của cô, Kouji cười nhẹ và xoa đầu Ashley - hành động cậu vẫn thường làm khi hai đứa đi chung với nhau, như là một hình thức an tâm nhau. "Để tớ đưa cậu về. Bằng xe điện nhé, giờ này chập choạng tối rồi, đi bộ không phải cách tối ưu.", Kouji nói rồi thanh toán, sau đó dẫn Ashley theo sau về nhà cô. 

Kouji, vì một lẽ nào đó, ngoảnh lại nhìn khung cảnh phía sau với ánh mắt nuối tiếc, như thể sắp từ biệt cảnh vật xung quanh này mãi mãi. Chà, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Thật khó hiểu. Ánh chiều tà phảng phất buồn, chắc đã nhuốm màu nỗi buồn của ai đó chăng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, mọi người khỏe không? E hèm, đây là tác phẩm đầu tay của tôi, như mọi người có thể thấy. Ý nghĩ viết truyện về một vấn đề nhạy cảm như thế này đã luôn ở trong trí não tôi từ lâu, nên mặc dù là tác phẩm đầu nên tôi vẫn cố gắng hết sức để theo đuổi nó (rất xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp khi đề cập tới vấn đề này). Tôi có thể chọn nhiều đề tài khác để viết, nhưng đây vẫn luôn là và phải là thứ đầu tiên tôi viết một cách nghiêm túc nên xin mời mọi người thẳng thắn bình luận và có thể thì hãy theo dõi truyện này, vì tôi cũng rất mong muốn xem nó sẽ đạt được những gì. Chap 2 sẽ vào chủ đề chính, chap này tôi (chắc là) giới thiệu qua về main của ta, Kouji và tình cảnh của cậu. Trên đây là phần lời bạt của tôi cho chap 1. Mong mọi người, một lần nữa, nhận xét và thưởng thức! Halcyon xin hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro