Sau đó thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouji thức dậy, không cần hướng mắt cũng nhìn thấy một màu trắng xóa của trần nhà mà cậu đoán chắc đó là của bệnh viện. Cậu cũng không cần ngạc nhiên, vì không hề bị tẩy não hay xóa trí nhớ gì cả; những gì xảy ra trong cái bóng tối ấy vẫn hằn trong đầu cậu rõ rệt như...ánh sáng lóe lên từ con dao... Không cố ngồi dậy vì biết mình bị thương, cậu xoay đầu. Ánh sáng từ cửa sổ chói lòa tới con mắt Kouji. Bị chói, Kouji nheo mắt lại, nhận ra có bóng người bên cạnh giường. "Chắc là không phải đâu nhỉ?", cậu nghĩ rồi nhìn kĩ. Cô y tá có vẻ cũng nhận thấy, nhẹ nhàng nói với cậu: "Cứ nghỉ ngơi đi. Vết thương không sâu nhưng cũng khá nguy hiểm. Anh bị hemophilia B à?" Kouji không trả lời. Cô y tá sửa lại: "Đang tìm cô gái phải không? Cô ấy về cũng đã lâu rồi." 

Ngớ ngẩn thế nào lại để bị thương, cậu tự trách bản thân, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là Satou ra sao. Cậu với lấy điện thoại để bàn, trước hết phải gọi để thông báo cho chị đã. Vừa nhập xong số điện thoại, ngón tay cậu khựng lại, "Tưởng tôi không quay lại nữa à? Đúng là..." Satou đứng trước cửa phòng bệnh, thở dài. Giờ thì có thể nhìn rõ ngoại hình của cô, và quả đúng là nét người mới lên cấp 3. Mái tóc đen dài tới quá vai, có phần rối bời ( điều Kouji nghĩ cũng đúng ), chiều cao trung bình, nhưng thứ làm cậu chú ý nhiều nhất là đôi mắt màu đen láy của cô. Thực ra thì vì nó nên cậu mới không thể biết được vị trí của cô, nên giờ thì không còn nghĩ ngờ gì. Ít nhất là Kouji thấy vậy.

"Cô không cần lo cho tôi. Đằng nào tôi cũng không thể chết nhanh được." - Kouji có vẻ tức giận sự vô dụng khi nhận vết thương như vậy lần đầu trong đời, giấu vụng đôi chút xấu hổ.

"Phải lo chứ. Nếu không anh chết thì tôi biết làm thế nào? Hơn nữa tôi cũng đã hứa rồi mà." - Satou vào phòng, kéo ghế ngồi và đặt túi hoa quả hình như vừa mua lên bàn. "Chẳng phải tô...em đã hứa với anh là sẽ không chết rồi sao? Khi anh bị thương, em cũng hoảng hốt, vì em biết mình chỉ có thể làm hại bản thân, nhưng không có quyền tổn thương người khác."

"Nếu vậy thì, chúng ta cũng nên nói chuyện thẳng thắn...Ban đầu, khi nói ra lời yêu đó, anh không hề giả dối. Chỉ là...việc nói ra điều đó cần sự thấu hiểu nhiều về đối phương. Nhưng anh chắc chắn là muốn cứu rỗi em nên anh mới làm vậy." Kouji diễn giải rõ ràng với Satou cũng đang lắng nghe từng từ từng chữ.

"Em tất nhiên cũng nghi ngờ điều đó. Nhưng giờ thì em có đầy đủ cơ sở để tin nó rồi. Trước đây, mọi người đều lừa dối em, lấy việc yêu đương ra việc đùa, không coi trọng nó chút nào. Thế nên khi anh nói vậy thì em cũng ngạc nhiên lắm. Em nghĩ, 'Người đàn ông này sẽ đi xa tới đâu chỉ để bảo vệ lời nói dối, sẽ trả mức giá này để có thể cứu mình?' và đã quá bảo thủ. Có anh quan tâm, yêu thương, em cũng như có thêm một chút, một chút hi vọng mong manh vào thế giới này. Nhưng...", cô dừng lại, "...vậy là đủ rồi, phải không?'

                                                                   ---------------------------------------

"Em làm cái quái gì vậy hả???" - Yuri hét vào điện thoại. "Em bỏ cả ca làm của em, rồi cũng không trả lời điện thoại và cuối cùng lại bị thương? Không ngờ em cũng có hôm như thế này đấy."

"À, chuyện là...." Chị Yuri là người duy nhất cậu có thể tin tưởng khi kể chuyện này, một phần cũng là vì cậu cần hỏi xin chị mình một chuyện. "Cô ấy sẽ sống ở nhà em", Kouji nói mà không chút do dự. Cắt tiếng hét tiếp sau đó của Yuri, cậu khẽ khàng: "Em biết chị sẽ trả lời như thế nào, nhưng giờ không thể để cô ấy như vậy được." Có lẽ sự kiên quyết thường thấy trong lời nói của cậu đã thành quen thuộc với Yuri, cô không cản được em mình. Cuối cùng, cô dặn dò Kouji: "Thật là...em cứng đầu quá. Phải chăm sóc con bé cẩn thận nghe chưa? Mà cũng phải nghĩ tới bản thân đi."

                                                                      --------------------------------

Quay trở lại bên cạnh cái điện thoại quen thuộc sau một tuần ổn định với Satou và vết thương, Kouji quyết định là nếu không phải tình huống xấu nhất thì cậu sẽ không dùng cách vừa rồi - quá nhiều rủi ro. Cũng may là Satou được cứu, chứ nếu khác đi thì chắc chắn là sẽ chết. Mặc dù từ trong Chương trình ra, nhưng cậu biết rõ tâm lý con người không hề đơn giản; tuy nhiên, đó chỉ là lý do chiếm 50% tỉ lệ thành công trong công việc này. Nhờ vào khái niệm rằng bộ não con người phức tạp, nên nó rất dễ hiểu. Ta chỉ cần nhìn thấy những điều khác biệt, từ đó sẽ có thể giải thích được nó, đặc biệt là con người - một sinh vật dễ đoán và khó hiểu. Muốn chết cũng theo nguyên lý như thế; động cơ thì không có gì khó hiểu, chỉ là họ không xả nó đi thôi. Về một khía cạnh nào đó, những người muốn tự tử rất đáng ngưỡng mộ, vì họ có một sức chịu đựng phi thường, phi thường tới mức họ muốn chết.

Trong lúc nghĩ lại quan điểm về ngành cậu đang làm, chuông điện thoại đã lại reo lên. Cậu thu hồi sự tĩnh tâm, hít thở một cái thật dài. Và nhấc ống nghe lên, áp vào tai. 

"A lô, xin hỏi đây có phải đường dây ngăn tử tự không ạ?" Giọng nam. Trầm, rõ, quyến rũ đến lạ thường. 

"Dạ, anh đúng rồi ạ. Vấn đề của anh là gì vậy, có thể kể cho tôi nghe được không?" Kouji trả lời theo cách thông thường.

"A...Tôi chỉ đơn giản là cần người trò chuyện vào những giờ cuối đời thôi. Tôi...cũng không cần được cứu rỗi đâu." Giọng nói đó bật cười, như thể đó là chuyện của anh ta không bằng.

Kouji nuốt nước bọt. "Ca này...căng rồi đây."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, mọi người khỏe không? Halcyon đây. Tôi xin được thông báo rằng tôi đang 'cộng tác' (chắc vậy) với một họa sĩ (e hèm) riêng của tôi. Vì tôi cũng biết là tôi cũng chưa phải tác giả mà mới chỉ là người kể chuyện thôi, nên tôi nghĩ cũng cần một họa sĩ minh họa. Chúng tôi biết nhau chắc cũng lâu rồi, khi tôi nói chuyện và xin sự giúp đỡ, cô ấy đã đồng ý và điều này đối với tôi mang ý nghĩa rất lớn. Tôi rất mong khi ra chap tiếp theo thì sẽ có tác phẩm của cô. Dù sao thì đây cũng là chap 4, Kouji đã (chật vật) qua được cuộc gọi đầu tiên và ngay tiếp sau lại một chướng ngại nữa cậu cần phải vượt qua. Xin mọi người hay theo dõi như mọi khi nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Halcyon xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro