Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À vậy à? Vậy thì xem ra cũng khó xử cho tôi rồi," Kouji cười trừ, "vì việc của tôi là trợ giúp bất cứ người nào gọi tới."

"Tôi thì không cần đâu. Tôi...không muốn sự giúp đỡ hay sự cứu vớt. Tôi nên chết đi thì hơn." Giọng nói trầm đó vẫn cất lên, có vẻ đang dằn vặt bản thân ghê gớm cùng với sự kiên định không dễ gì ngăn cản được càng làm cho Kouji cảm thấy mong muốn chết của người này. Từ khi làm, Kouji chưa nghe được ai gọi tới mà không muốn được cứu giúp.

"Vậy thì anh muốn gì, anh...? Tên anh là gì?", Kouji hỏi tới nguyên nhân cuộc gọi cũng như danh tính của người đàn ông.

"Shinda. Gọi tôi như vậy đi. Thực ra tôi muốn một người để trò chuyện cùng thôi. Đằng nào tôi cũng chết, chí ít cũng nên trò chuyện với con người một lần cuối."

"Tôi sẽ cố đáp ứng yêu cầu của anh một cách tốt nhất. Để tôi bắt đầu nhé. Thông tin cá nhân, liệu có được không?". Kouji đang rất cẩn thận, tránh nhắc tới nguyên nhân người đàn ông kia muốn tự tử; nhưng có vẻ cậu không còn cách "nói chuyện" này hay hơn vậy.

"Ha ha, cậu máy móc thật đấy. Tôi năm nay 30, không gia đình hay người thân, định cư ở một ngôi nhà khiêm tốn, lương thu nhập cũng khá cao.", người tự xưng là Shinda kia xổ ra một tràng, tuy nhiên không có vẻ gì là người sắp từ bỏ mạng sống ngay sau đây.

"Vậy à, tôi hiểu rồi. Thế nhưng tôi vẫn thấy lạ là anh không có bất cứ tâm trạng nào của kẻ sắp chết. Anh có thể cho tôi biết vì sao không?"

"À thì, đó là do bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi chỉ có một ý định vững chắc là từ bỏ cuộc sống này, chứ không cần thiết phải tỏ ra thảm thương. Nó cứ ủy mị sao ấy." Giọng nói trầm quyến rũ đến lạ thường kéo Kouji vào tình huống tiến thoái lương nan, rồi cậu quyết định đâm lao.

"Tôi có đôi chút tò mò về việc anh kiếm sống bằng cách nào. Anh cho tôi biết được không?" 

"...Tôi là...kẻ giết thuê...sát thủ...sát nhân hàng loạt..., nhưng tôi bị gọi là Tử thần thì đúng hơn." Người đàn ông bên kia đầu dây ấp úp, sự hối hận có vẻ đã bắt đầu xâm chiếm bản tính "nghề nghiệp" kia.

Kouji hơi rùng mình. Cần phải sắp xếp lại thông tin. Shinda, 30 tuổi, không gia đình, nhà khiêm tốn, lương cao, và là sát nhân. Kouji nuốt nước miếng căng thẳng, bởi công việc của cậu là cứu người, kéo họ dậy khỏi vũng bùn đã nhấn chìm và chuẩn bị nuốt chửng họ; trong khi đó tên kia lại nhẫn tâm ra tay chém giết, giết hại đồng loại vì tiền bằng việc vứt bỏ tâm tính. Một cảm xúc khó tả trào lên trong tâm trí Kouji. Giờ đây, nhiệm vụ của cậu là cứu kẻ sát nhân ghê tởm này. Cậu đấu tranh tư tưởng dữ dội trong khoảng 0,5 giây: mặc dù hắn là kẻ giết người cậu khinh bỉ và không muốn cứu đi chăng nữa, nhưng nghĩa vụ của cậu nói điều ngược lại, rằng hắn cũng là con người và cần được cứu giúp. Kouji, trong thoáng chốc không biết nên làm gì, nhưng rồi cũng tĩnh tâm và chọn con đường thực hiện.

Bấu víu lấy sợi dây giữ lại cơn tức giận, cậu giở giọng điệu giả dối quan tâm, điều trước đây cậu không bao giờ làm: "Anh không muốn trò chuyện, mà anh muốn giãi bày tâm sự, phải không? Một tên giết người thì việc gì phải nghe kẻ khác nói?", Kouji hơi gằn giọng, thoáng cho thấy sự mất bình tĩnh. Nhưng tự nhủ với bản thân rằng, "Đằng nào hắn chẳng chết," cậu vẫn giữ được cái đầu lạnh để đối đầu với Tử thần.

"Cậu không tồi đâu. Đúng là tôi có chủ ý như vậy thật, nhưng tốt nhất là không nói ra làm gì. Mà cậu yên tâm...", Shinda như đùa bỡn với Kouji với chất giọng của kẻ đã nghe nhiều lời trăn trối cuối, "tôi sẽ không hại tới người thân của cậu đâu." Kouji như đang nhặt nhạnh những mảnh tĩnh tâm cuối cùng còn vương vãi để tự ngăn cản bản thân không dập máy xuống. "Hay là nên nhỉ?", hắn tiếp tục.

"A ha ha. Đùa thôi mà. Gọi tới đây là tôi đã xác định giải nghệ rồi. Cho tôi xin lỗi nhé." Thái độ giễu cợt và không nghiêm túc của tên này khác hẳn với tâm lý căng thẳng thêm với sự suy nghĩ kĩ càng của Kouji; điều đó chắc chắn tạo ra cả sự đối lập cũng như khó chịu cho ít nhất một đối tượng. 

"Thế thì anh muốn bộc lộ điều gì?" Kouji hỏi thẳng.

"Sự hối hận. Khi trước, có nhiều lúc tôi nhận ra tôi đã giết nhiều người. Tôi tự nhủ với bản thân rằng tối nay mình vẫn sẽ ngủ ngon, vẫn sẽ mơ những giấc mơ triệu đô. Nhưng tâm trí con người đâu có dễ dàng như vậy. Tôi đã mức nhận ra mình đã kết liễu QUÁ NHIỀU sinh mạng. Nhiều đến nỗi tôi còn mất ngủ bởi cái ảo giác rằng số phận mình sẽ không chết vì già, mà là bị giết. Thực ra thì, cũng có nhiều đứa khác muốn tự tay khử tôi, nhưng tôi cứ hành động theo cảm tính và khi nhận ra thì đã quá muộn...Con số tử vong ngày càng tăng lên." Shinda không còn giữ nổi sự nghẹn ngào khỏi xuất hiện, nhưng vẫn kìm nén được nó bởi anh ta không thể khóc. Điều đó quá muộn rồi.

"Tôi có thể thấy tại sao anh không muốn được cứu rỗi rồi. Đó là vì anh không đáng được thế." Kouji thẳng thắn bộc lộ quan điểm của mình, không để chính mình ủy mị trước màn thiết tha của Shinda. 

"Đáng ra cậu không được nói thế chứ. Đau lòng lắm đó"; Shinda tỏ ra đáng thương dù thực chất anh ta không xứng đáng được yêu thương, được hưởng ánh sáng cứu tinh, nên tự chết đi cũng là cách giải quyết ổn thỏa nhất, Kouji nghĩ.

"Cậu cũng thú vị đấy chứ? Quả là không phí cước điện thoại. Chờ tôi gác máy, để tôi ra tự thưởng bản thân lần cuối." Kouji khẽ nhếch mép cười trước sự vui tươi không đúng nơi đúng chỗ của Tử thần.

Đoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro