Cảm xúc khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thực sự mong anh tìm được sự thanh thản, Tử thần ạ. Tôi thật lòng đấy," Kouji thì thào qua ống nghe.

Đối với Kouji mà nói, bất cứ người nào mong muốn tự kết liễu mình thực sự đáng thương. Họ đã phải trải qua những việc rất đau khổ, oan trái mới phải chọn con đường có lẽ là tiêu cực nhất, chứ không một ai đòi chết vì niềm vui tạm thời. Tự tử là cách xử lí vĩnh viễn cho một vấn đề tạm thời. Nhưng Shinda, Shinda lại là một con người khác; tay anh ta đã nhuốm chàm, đồng nghĩa với việc gột rửa nó đi là điều bất khả. Vậy thì anh phải làm điều ngược lại với nguyên lí đó. 

Kouji muốn tin việc Shinda giết bản thân là việc làm sai, nhưng nó là điều đúng. Ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Một tên giết người thì nên và phải bị trừng trị. Thế mà, anh ta lại tự trừng phạt chính mình và điều đó khiến Kouji bối rối trong suy nghĩ. Anh cảm thấy chút hối hận khi chưa kịp nói lời từ biệt với Tử thần, rằng anh tin quyết định của Shinda là đúng đắn, là cần thiết. Và anh mong Shinda thỏa hiệp với những gì anh ta đã làm bằng việc kết thúc tất cả, và anh ta bằng lòng với quyết định ấy. Dù gì đi nữa, cuộc gọi này đã để lại cho Kouji nhiều điều phải suy nghĩ.

"Tạm biệt nhé," Kouji nói lời chào rồi dập máy. Tâm trạng cậu bị xao động.

                                                                              -----------------------------

4 tiếng là thời gian Kouji ngồi bên điện thoại kể từ lúc cậu dập máy với Shinda. Không có cuộc gọi nào nữa, cậu ngồi đó và hướng mắt của cậu chỉ vào vô định. Có vẻ như cậu vẫn còn vấn vương những cảm xúc khó tả cho cuộc gọi lúc ấy. Kì lạ thay, cậu không cảm thấy bản thân sai hay Shinda sai và chuyện đó là đương nhiên sẽ xảy ra, vậy mà cậu vẫn không thể ngừng cắn rứt về điều gì đó. Cậu dành cả tiếng đồng hồ cố gắng nghĩ ra thứ cảm giác đó là có thể là gì, kết quả là sự tốn công vô ích. Nếu như Ashley không tới tìm cậu thì chắc Kouji sẽ ở đó cả đêm.

"Có việc gì à? Trông cậu...không ổn cho lắm. Hôm na..." Ashley cảm thấy đó không phải là điều cô muốn hỏi, "cuộc gọi diễn ra như thế nào vậy?"

"Với một tên sát nhân. Hắn nói rằng không cần sự trợ giúp, mà đơn giản chỉ muốn trò chuyện với tớ thôi", Kouji như sực tỉnh khỏi cơn mê.

"Vậy à? Rồi sao? Tớ đoán rằng...hắn muốn chết nhưng gọi điện tới đây chỉ để nói chuyện?" Ashley hỏi han Kouji cẩn thận bởi cậu trông như bị kìm nén bởi cảm xúc quá nhiều. Nhưng có vẻ cậu vẫn đang bình tĩnh. Đang cố gắng, bình tĩnh.

"Tớ biết ngay từ đầu là hắn chỉ muốn tâm sự, chứ không phải chuyện trò. Thế nên tớ đã lắng nghe hắn. Rồi hắn đột ngột làm điều đó. Tớ chưa kịp nói gì thì đã sự đã rồi."

"Điều đó...tự giải thích cho chính nó rồi, phải không? Nếu vậy thì tớ đoán chắc cậu cũng biết hắn ta sẽ làm thế, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi. Nhưng điều tớ không rõ là...tại sao cậu lại vậy?"

Chiếc xe bus đã tới bến. Tiếng kít bánh báo hiệu đã về tới nhà Kouji. Ashley nhìn ra ngoài, rồi lại ngước lên nhìn Kouji. Ánh mắt của cô thể hiện mong muốn biết được cảm xúc của Kouji để có thể giúp cậu, nhưng rồi lại an phận với sự e dè vốn có. Kouji chào tạm biệt và xuống xe.

Hôm nay cậu không xoa đầu cô.

                                                                    ------------------------------

"Hôm nay anh về muộn thật đấy. Điều gì gây ra thế?" Satou trong chiếc tạp dề nói vọng với Kouji vừa mở cửa. 

Không thấy cậu trả lời, Satou ngó ra và thứ đầu tiên lọt vào mắt cô chính là gương mặt khác với thường ngày của Kouji. Cô ngừng trông bếp, và tiến thẳng ra chỗ Kouji đang chuẩn bị bước lên cầu thang.

"Việc đó nghiêm trọng tới mức nào?" Satou nhìn thẳng vào mắt Kouji, không chút do dự như Ashley mà tràn đầy quyết tâm muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Kouji lần đầu tiên bị dao động, điều mà cũng dễ hiểu bởi hôm nay đã có nhiều chuyện. Satou xoáy sâu tầm mắt vào chỉ mắt Kouji như một con hổ đói mồi lâu ngày. 

"Em cứ vậy thì chắc anh phải nói thật rồi." Kouji không ngờ được Satou lại kiên định như thế. Anh đầu hàng cô và kể lại hết sự tình hôm nay. Từ việc nói chuyện tới cái chết đến từ hư không của Shinda. Vừa nghe, Satou vừa quan sát dáng vẻ này lần đầy tiên của Kouji. Nhìn anh trong tình trạng thất thần, lạc lõng, Satou càng hiểu điều cô phải làm lúc đó là gì. 

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, rồi áp mặt của Kouji vào chiếc áo len mỏng cô đang mặc, xoa xoa đầu anh. Kouji trước đó vẫn nói chuyện, tuy thần thái trông bình tĩnh nhưng lòng lại quá rối bời. Những câu hỏi cứ lẩn vẩn không dừng trong đầu anh: "Tại sao anh lại chọn cách ra đi như vậy? Nhanh đến thế sao? Vì sao lại không chào tạm biệt?"... Kouji khi đó rất khinh thường Shinda cơ mà, sao giờ lại cảm thấy khó chịu như thế này? Ngay cả người từng trải như anh cũng không thể lý giải được.

"Việc tự tử...mỗi người chọn một cách, anh à. Vào thời điểm nói chuyện với người sắp chết, cảm xúc của họ vừa dễ hiểu, vừa khó hiểu. Ngay cả em đây cũng không chắc chắn vào lúc đó, anh cũng biết điều đó mà. Sai một li, đi cả mấy dặm. Nghề của anh...tàn khốc thật đó." Satou an ủi Kouji, không phải những lời ong bướm thường nghe, mà là từ ngữ thấm đậm cái thực tế đắng cay, oan nghiệt. Cô biết rõ rằng, Kouji sẽ phải đi qua quá trình sụp đổ này, cũng đồng thời hiểu mình phải là người ở bên săn sóc cho anh ấy. Bởi cô đã từng được anh cứu vớt khỏi nơi đầm lầy tăm tối; cô được sống trong tình yêu thương cũng chính là của Kouji chứ không phải ai khác.

Lần đầu tiên từ khi bắt đầu ngồi bên chiếc điện thoại của đường dây ngăn tử tự, sức chịu đựng của Kouji đã không kham nổi cơn đau lòng. Anh vùi mặt vào Satou, khóc nấc lên suốt cả đêm.

Nồi canh đã nguội từ lúc nào rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro