Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn chưa? Không thì hôm nay nghỉ vậy?" - Satou hỏi Kouji, vẫn đang tận hưởng bữa sáng mà cô đã làm trong nửa tiếng. "À, anh ổn rồi. Khá chắc là hôm nay sẽ đi làm. Mà anh không biết em làm đồ ăn ngon đến thế này đâu đấy." - Anh trả lời lại, giọng ân cần.

Từ tối hôm qua, có vẻ Kouji đã cảm thấy tốt hơn và ổn định hơn. Dù gì thì đó cũng là chấn thương tâm lý mà, chỉ là nặng hay nhẹ thôi. Nhưng đối với một người như Kouji thì hẳn phải nghiêm trọng lắm anh ấy mới như vậy...Không cần phải thân lắm mới biết được khoản này. Nhưng đó chỉ là những gì Satou tự nhủ với bản thân, còn sự thật thì cô cũng không dám hỏi, cũng không nên nêu lại vấn đề đó làm gì. Cần phải để anh ấy tự đứng lên, chứ không thì lại ỷ lại mình mất.

"Anh đi làm nhé. Chào." - Kouji chào tạm biệt Satou, sự điềm tĩnh và nghiêm túc của anh đã trở lại như thường. Satou mỉm cười, vẫy tay theo cái bóng người đã cứu vớt cô.

"Về chuyện hôm trước...cậu có sao không? Lúc đó tớ lo cho cậu lắm." - Ashley vừa thấy Kouji tới đã chạy một mạch tới bên cậu, như thể sẽ không có cơ hội nào khác để hỏi. "Cảm ơn cậu. Tớ thấy đỡ hơn rồi. Dù gì chuyện đó cũng đã qua rồi, không cần phải lo lắng quá đâu." - Kouji vừa trả lời vừa xoa đầu cô. Và với cảm quan của mình thì Ashley nhận thấy rõ sự chân thực trong lời nói của bạn. Thế nhưng, dường như hôm nay có gì đó hơi khác, Ashley tự nghĩ. "Hình như Kouji nhẹ nhàng hơn hay sao ấy nhỉ?". Dù đó là gì đi nữa, Ashley cũng khá vui vẻ chấp nhận khía cạnh mới này. "Tớ sẽ nói với chị Yuri để chị không phải lo cho cậu." - Ashley nói với sự vui vẻ thấp thoáng. "Ừ, nhờ cậu vậy."

Khi Kouji về lại bên chiếc điện thoại của mình, cậu lại cảm thấy như đây chính là điều mình phải làm, rằng công việc này là dành cho mình. Những nơi như bên bàn làm việc với sổ sách chất đống hay phải đi thuyết trình trước đám đông khó thuyết phục, tất cả đều quá lạ lẫm, quá khác so với bản chất của cậu. Cái cảm giác gắn bó sau một chấn thương vô hình này là gì, cậu không biết, hay đúng hơn là chưa biết. Nhưng cậu lại tự nghĩ với bản thân, "Mày làm được. Mày phải làm được". 

Cuộc gọi đầu tiên của ngày tới vào lúc 10h18. Lần này cậu không chần chừ nuốt nước bọt nữa, mà với sự kiên quyết và vững chắc trong tâm can, cậu nhấc máy lên. Đầu dây bên kia tĩnh lặng trong 3 giây, "Xin chào. Ai đó?". Là con gái, Kouji tự nhủ với chính mình, bắt đầu nghĩ cách tiếp cận tốt nhất. "Phải. Cô đã đúng rồi . Tôi có thể giúp gì?" - Vẫn với cách mở đầu thông thường, Kouji bước vào tình huống. 

- Đây có phải đường dây ngăn tự tử không ạ? Có thể tôi nhầm với số khác. Số đường dây dài quá... - Giọng nói này thiếu sức sống, chắc là cả về thể chất lẫn tinh thần, Kouji phán đoán.

- Vâng. Cô gọi đúng số rồi, không sai đâu. Vậy thì, tôi sẵn sàng lắng nghe.

- Vậy à... Cảm ơn cậu. Vậy để tôi chia sẻ nhé. Lúc trước thì tôi cũng không tin vào chuyện này đâu... vì tôi nghĩ rằng tự tử là một cách thức để giải quyết mọi vấn đề theo một lối ích kỉ, lấm lút và lầm lũi. Như thể, như thể đó là một sự đầu hàng trước những gì không thể đối đầu được vậy. Và tôi cứ như vậy, giữ lối suy nghĩ như thế như mọi người khác và cho rằng chỉ khi bị dồn tới chân tường ta mới bị vậy; rằng tôi luôn tìm được cách đương đầu với nó. Và tất nhiên, tôi thực sự đã lầm. 

Kouji tới đây đã đoán được lờ mờ câu chuyện phía trước. Nhưng luôn có sự bất định ở những gì ở trước, nên cậu chọn cách im lặng và nghe tiếp câu chuyện của người phụ nữ này.

- Sau đó, tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Về ý nghĩa thực sự, về tác hại...cũng như về những gì nó mang lại. Dần dần , bên cạnh những gì tôi khi trước đã nghĩ về nó, còn có thêm...các phát hiện mới lạ nữa. Nó còn là sự giải thoát khỏi những bế tắc, thậm chí gỡ bỏ gánh nặng cho người khác. Thế nhưng, nếu không có bế tắc, không có gánh nặng thì tôi đã không thế này, phải không? Vì các lý do mà tôi dành cả tháng trời cũng không thể tìm ra đáp án được, thì tôi liên tục làm tệ trong điều mà tôi từng thích, từng giỏi...rồi tôi cũng cảm thấy tách biệt với những người từng thân. Nói thật ra thì tôi cũng không có nhiều bạn, nhưng có đủ. Khi tôi nói với họ rằng tôi chết thì sao nhỉ, họ bảo rằng tôi không có đủ sự dũng cảm để làm vậy đâu - lúc đó tôi bắt đầu thấy được sức nặng vô hình đó đè lên lưng mình. Tôi bắt đầu nghĩ rằng họ không thực sự tin cũng như hiểu được mình, và theo lẽ tự nhiên thì tôi không chơi thân với họ nữa, và tạo khoảng cách với họ như thể là người lạ vậy... Suy nghĩ của tôi vẫn luôn tỉnh táo, hoàn toàn tự nhận thức được về mình. Thế nhưng nó đã le lói một tia tiêu cực, làm cho trí óc tôi không thể thôi nghĩ về vấn đề tự tử...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro