Cách giải quyết vĩnh viễn cho một vấn đề nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ đó tới giờ, tôi không còn cảm giác muốn làm gì, hay làm gì đó mà chính xác được như trước. Bố mẹ thì chắc chắn không hiểu tôi. Tôi biết rõ điều đó; và tôi không trách nếu họ không hiểu. Và rồi như tôi đoán trước được, mọi người cũng xa dần tôi. Họ vẫn tỏ ra lắng nghe và thấu hiểu đấy, nhưng thực chất thì bên trong cái vỏ bề ngoài bẩn thỉu ấy, tôi có thể nhìn rõ được cái bản chất, tâm địa ẩn chứa cái cảm giác xa lánh một thứ gì đó bần tiện. Và tôi cũng không trách họ. Con người là vậy mà. Họ đều là nhân vật chính trong câu chuyện đời họ, và những người khác chỉ sắm vai phụ. Nhưng tôi chẳng còn cảm thấy tôi đang ngồi trên ghế lái xe của cuộc đời mình nữa. Cứ như thể chiếc xe ấy được lái bởi trí óc thậm chí còn không phải của tôi...


- Theo tôi, việc tự tử chỉ là một cách giải quyết vĩnh viễn cho một vấn đề nhất thời. Vì thế, nó là một phép giải không phù hợp. Và từ đó, nó cũng dẫn đến quan điểm của tôi: Nếu không cảm thấy bản thân còn giá trị nữa, thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bạn trao nó vào tay người bạn tin tưởng? Đó chính là câu hỏi tu từ mà cô cần phải trả lời.

-...Có thể, tôi không thể trả lời đâu. Hoặc chưa thể trả lời được. Lý do mà tôi cũng gọi là tìm kiếm một tia sáng mong manh, một ánh sáng cuối đường hầm tăm tối. Nhưng tôi không biết làm thế nào. Tối quá. Tối đến nỗi bước đi thẳng tới đầu phía bên kia cũng lạc lối vào bóng đêm chực chờ nuốt chủng nốt phần tỉnh táo còn lại. Đó là những gì tôi đã cảm nhận...và đang cảm nhận. Giúp tôi thoát khỏi nó đi.

- Nghe tôi này. Tôi cần cô tin tưởng vào những gì mình đang có.

- T...tôi...

- Và nếu như cô không thấy được điều đó, thì cũng là lẽ bình thường thôi. Đừng sợ. Hãy tin vào bản thân, và tin vào người đang tin tưởng cô, chính là tôi đây. - Kouji ngắt lời cô trước khi cô kịp nói thêm từ "nhưng".

- Tôi không còn niềm tin vào ai nữa. - Người con gái nói nhỏ như thể dư âm ấy chạm tới mức thấp nhất con người có thể nghe được. Không phải vì tôi đã bị phản bội quá nhiều, mà là do tôi tự tạo nên bức tường đó trong sự vô thức của bản thân. Và nó không chỉ là một bức tường thường, mà nó còn cắm rễ, vào sâu trong tới tận từng dây thần kinh tôi. Không khác gì một phản xạ vô điều kiện cả... 

Sau khoảng một phút chứa đầy sự im lặng đáng sợ, Kouji bắt đầu nghe thấy những tiếng rên nhỏ, kèm theo những tiếng thở dốc. Không phải treo cổ vì sẽ là tiếng nghẹn. Không phải va đập vào vật cứng vì sẽ là tiếng đập mạnh. Lúc này, Kouji đã đoán được ra người ở bên kia đã, hoặc đang cố làm gì.

- Chẳng phải nó dễ làm hơn sao? Chỉ cần để cánh tay thẳng..., và cầm bất cứ vật gì sắc nhọn... rồi rạch một đường chính xác... là có thể mở đường cho Thần chết sao? - Lời nói của cô gái bị chia cắt bởi những tiếng thở gấp - Dù gì thì tôi cũng có hơi bất cẩn, cơn adrenaline lên nhanh quá, cho dù tôi cố bảo nó im đi nhưng tay phải của tôi vẫn run. Thành ra một số vết dao sượt qua nông quá rồi.

- Cô vừa làm vậy à? Đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? - Giấu đi sự lo lắng nhất định trong thâm tâm, Kouji hỏi lại người con gái đang chờ cái chết. Thế rồi cậu quay sang nói với người đồng nghiệp ngồi cạnh, thì thầm để anh ta lần ra địa chỉ của đầu dây bên kia, không quên nhắc gọi Ashley.

- Cảm giác như vừa sống lại vậy. - Người con gái nói lại - Nhìn thấy dòng máu chảy chầm chậm ra khỏi cổ tay thực sự làm sống lại phần cảm giác còn lại trong tôi. Tôi nghĩ rằng, nếu chết bằng cách bắn kẹo đồng thì nhanh quá, không đủ cho tôi cảm nhận được mình đang chết. Nó là sự lựa chọn nghiêng về sự giải thoát, không đau đớn. Treo cổ cũng không thú vị. Trong khi có thể cảm thấy cái chết thật, nhưng bản năng đã tham gia rồi; cố gắng thoát khỏi dây thòng lọng cũng không khó nữa. Vả lại, tôi cũng không còn tỉnh táo để 'thưởng thức' nó nữa. Còn đây, nó là một lựa chọn hoàn hảo. Nhìn thấy mình chảy máu từ từ rồi chết cũng là một cách tốt. À, trên mạng có nói trên thang đau đớn từ 1 đến 100 khi tự tử, thì cắt cổ tay ở thang 71 không? Tôi không nghĩ mình cắt trúng động mạch, nên có thể sẽ thấy được đôi chút.

- Đúng ra, tôi nên khuyên bảo cô đừng làm vậy. Tôi chắc chắn sẽ cứu được cô. Nhưng tôi đoán giờ việc ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

- Vậy à...Vậy ra tôi gọi điện là vô ích rồi... - Cô gái nói với sự buông lỏng trong cả thể chất lẫn thâm tâm.

- Thực ra, lời khẳng đinh của tôi là thật. Tôi luôn chắc chắn với những gì mình nói. Chờ tôi.

Vừa nói xong, anh liếc sang Google Maps được mở trên máy tính lớn ở văn phòng do người bạn kia vừa mở. May là gần đây thôi. Khoảng 15' đi xe...Không cắt trúng động mạch, chắc cũng khoảng 15'. May ra tới được kịp thời để cầm máu. Vừa nghĩ như vậy, anh quay sang Ashley đang đứng cạnh bên, thầm nghĩ rằng thật may mắn khi cô thường làm việc với đối tượng nữ giới, và cũng đang rảnh. Cậu đặt tay lên hai vai cô, nói với giọng điệu mạnh mẽ: "Nhờ cậu nhé." Ashley gật đầu, cầm lấy ống nghe với một mục tiêu là giữ đối tượng bên kia tỉnh táo tới lúc Kouji tới...

Nếu chỉ là một con người muốn tự tử như bản chất của họ, thì Kouji sẽ để họ đạt được những gì họ muốn. Họ không muốn, và cũng không thể được cứu. Thế nhưng, ở con người ấy, có một sự khác biệt duy nhất và cũng là lớn nhất.

Cô ấy không cần phải chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, lại là Halcyon đây. Dạo này tôi ít khi viết lời bạt. Thực ra cũng không phải nguyên do gì sâu xa đâu, chỉ là tôi cảm thấy không nên viết thì hơn :D. Vì câu chuyện đang tới hồi cao trào của cảm xúc mà tôi lại cứ luôn tỏ ra hào hứng thì sẽ mất mạch, phải không? Dù gì thì, tôi cũng sắp đưa câu chuyện này về hồi kết, để có thể viết thêm những truyện khác, với chủ đề khác. Thế nhưng, đây vẫn là một trải nghiệm thú vị đối với tôi, và tôi mong với các bạn cũng vậy. À, tôi cũng muốn thông báo rằng tôi sẽ chỉ có thể ra ít nhất là 1 chap / tuần, bởi lịch của tôi hoàn toàn kín mít rồi. Rất rất xin lỗi mọi người và mong mọi người vẫn sẽ gắn bó với tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Halcyon xin hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro