Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi tôi chết thì cũng chẳng tội gì mà bỏ đói tâm hồn mình, phải không? Dù gì thì, tới khi hơi thở cuối cùng cũng đã thoát khỏi người tôi thì não mới chết mà. Tôi muốn gửi tới bản thân vài câu, dẫu biết nó chẳng giúp gì cả ngoài việc để lại đó.
Cuộc sống...đúng là không như mơ. Con người đều đánh lạc hướng mình bằng một thứ tiêu khiển nào đó để cho rằng cuộc sống là đáng sống, rằng đó là một món quà Chúa trời ban tặng cho họ. Thực chất thì, đây là một vấn đề về nhận thức và tư tưởng của mỗi con người, nhưng tôi nghĩ là ai cũng có cái xui của riêng mình và điều đó ảnh hưởng tới quan niệm về cuộc sống của loài người. Một số người, nếu không bị người khác vùi dập, thì cũng tự tạo ra cái khổ cho chính bản thân. Và từ đó dẫn tới cuộc sống đau khổ.
Tôi cảm thấy chóng mặt. Nhưng phải hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Vệt máu tươi ấy vẫn đang nối liền mạch.
Những người bị trầm cảm, muốn tự tử hay muốn chấm dứt mọi thứ một cách ngắn gọn, không hề có lỗi. Người ngoài nhìn vào, bảo rằng đó là sự ích kỉ, không còn tin tưởng vào bản thân và là cách rút cuộc đầy nhục nhã. Nhưng tôi vẫn luôn tin thế này: mỗi người đều có ý kiến riêng, chúng như ngón tay và ngón chân vậy, và chúng bốc mùi. Vậy nên không cần biết chúng thơm tho hay bẩn thỉu, tôi không để nó ảnh hưởng tới mình. Ít nhất là cho tới bây giờ. Khi người ta chết đi, những câu hỏi như "Tại sao?", "Vì sao?", "Như thế nào?" lại dấy lên, như gọi vọng vào cái hố đen kìn kịt mà tôi chuẩn bị rơi xuống như một tiếng hờn đời. Nhưng tại sao, tại sao, tại sao họ không tự hỏi bản thân họ, CHÍNH HỌ ấy...là sao mình có thể để sự việc này xảy ra. Rằng họ đã chậm...đã bất cẩn...đã vô tâm như thế nào? Và...đó là câu hỏi tu từ...phải không? Vậy nên tôi không cần phải trả lời ai cho cái chết cận kề của mình, mà những con người thờ ơ kia mới phải trách cứ bản thân vì những gì họ  đã làm. Và, nhớ nhé, không ai sẽ biết...cho tới khi quá muộn.
Tôi bắt đầu ho khù khụ. Những cơn lắc mạnh làm cho vết thương trông đã tệ lại càng tệ hơn, trầm trọng hơn.
Tại sao? Họ cứ...phải...tàn nhẫn đến vậy? Không...thể gạt bỏ...một chút tự trọng...hay cho thêm....một chút tình thương sao? Chẳng ảnh hưởng gì.....mà? Thậm chí.......đó còn là hành động........cứu người cơ mà? KHÔNG LÀM SAO? KHÔNG ĐƯỢC SAO? SAO CÁC NGƯỜI ÍCH KỈ THẾ?
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này, Kouji đang trên chiếc xe mô tô, phóng trên con đường đang rộng mở trước mắt. Cứ như mọi người biết cậu đang đối mặt với cái gì đó thật đen tối nếu cậu không tới kịp lúc. Thật hài hước. Cậu chưa biết gì hơn là tình trạng cũng như địa chỉ của cô gái ấy. Không gì cả. Thế nhưng, như vậy cũng là đủ để đong đầy động lực của cậu rồi. Người này phải sống. Cô ấy chỉ lạc lối 2, 3 bước chân thôi. Cậu chỉ cần đưa cô lại tới bước chân lạc đường. Và ánh sáng từ con đường cũ sẽ chiếu sáng lối đi cho cô, chỉ cho cô cách đúng đắn để nhìn nhận vấn đề của bản thân. Dù có mất bao nhiêu công sức và thời gian đi chăng nữa, dù có phải trả cái giá đắt ở mức nào đi nữa, cậu cũng phải bất chấp để có thể chạm tay tới người con gái kia. Mục đích của cậu là vậy, không phải sao? Họ chỉ lạc lối thôi. Và dù có đi lạc xa tới đâu, chỉ cần đưa cho họ la bàn, và con đường thoát sẽ lại sáng ra. Không thể chiếu đèn cho họ, bởi họ sẽ không thể có được bài học gì hơn là mình giúp họ không vì lý do gì cả. Phải cứu cô ấy. Phải cứu cô ấy. Phải cứu cô ấy...
Ít nhất thì, đó là những suy nghĩ bám lấy phần sau trí não của Kouji trong khi cậu cô gắng tăng tốc hơn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10' trôi qua. Kouji kiểm tra lại điện thoại để xem khu nhà cậu còn tìm. Chẳng mấy chốc, cậu đối mặt một ngôi nhà mà cậu đoán đã được 5 - 10 năm tuổi, trông khá khang trang, đường hoàng. Căn nhà chỉ có một tầng, theo mô típ của Mỹ với nhiều phòng nối với một phòng chung. Nếu cô ấy muốn tự tử bằng cách đó, thì chỉ có một vi trí là nhà tắm. Thường thì nhà tắm ở gần đường cái hơn so với các phòng khác để tránh tiếng ồn, nên đại khái Kouji có thể đoán được cô ở đâu. Bước tới thềm nhà, Kouji bấm chuông một cách vô thức. Làm gì có thời gian để phong nhã, cậu tự nhủ. Và xoay nắm đấm cửa để thử. Kì lạ thay, nó không khóa. Chắc hẳn có người ra ngoài không khóa lại, như vậy thì chắc có nhiều hơn 2 người ra ngoài. Cậu tìm kiếm nhà tắm trong khoảng 2' bởi căn nhà to hơn cậu tưởng. Mở cửa phòng mà sau đó có tiếng thở đang lịm dần, cậu tự nhủ rằng mình không đến quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro