Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu là thân thể thiếu sức sống, đang cố gắng thở một cách khó nhọc đến đáng thương. Hốc mắt của cô gái tím thâm, miệng khô khốc, mái tóc rũ rượi xòa đến vai. Đôi mắt của cô vẫn sáng, đảo quanh khi cậu bước vào phòng. Cô quay đầu sang vật vã, cặp mắt tưởng như ngạc nhiên tới mức mở to hơn để nhìn ra con người trước mắt mình.
- Đừng nói...anh là người đó nhé... - Chỉ kịp nói vậy rồi cô lịm đi vì đuối sức.
Khi đó, Kouji tiến lại gần:
- Đừng, ở lại với tôi. Ở lại với tôi. - Giọng nói mạnh mẽ cất lên, cậu đặt tay lên vai để đánh thức cô dậy với cuộc sống. - Cô không được chết. Với tôi thì không. Cậu cố gắng dùng lời nói để giữ cặp mắt muốn đóng lại kia hé mở, dù chỉ một chút thôi trong khi cậu luồn tay qua 2 chân và sau cổ để bế cô.
- Cứu tôi làm chi...Cứ để kệ tôi...có phải hơn không? - Cô lầm bầm trong vô thức khi cảm thấy cơ thể mình được nhấc lên bằng hai cánh tay mạnh mẽ.
- Tôi sẽ giải thích với cô sau. Và vì vậy mà cô phải sống.
Cậu đặt cô xuống ghế sofa ngoài phòng khác. Vết thương của cô đang rỉ máu xuống sofa sáng màu và xuống sàn, như thể nguồn sống của cô cũng đang trên một cái dây thừng mong manh. Kouji nhanh tay lấy chiếc khăn cổ có sẵn ở đó, thắt lại thật chặt ở phần khuỷu tay một cách khéo léo. Trước đó, cậu đã gọi xe cấp cứu trước về địa chỉ này, nên không phải là điều ngạc nhiên khi chỉ sau vài phút xe đã tới.
Cô gái thấy ánh sáng chói lòa chiếu vào con mắt, và thấy trần của xe cấp cứu không lâu sau đó. Chẳng buồn quay đầu sang để quan sát, cô nhắm mắt lại, cầu cho cái chết sẽ thắng cuộc chạy đua với ống truyền máu. Rồi cô buông thả bản thân theo dòng chảy vô định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng sau.
Kouji vẫn đang chờ đợi ở ngoài sảnh bệnh viện khi Ashley gọi tới.
- Mọi chuyện thế nào rồi? Cô ấy có ổn không? Một Ashley không biết là háo hức hay lo lắng đang ném những câu hỏi dồn dập về Kouji.
- Có vẻ sẽ không chết. Nhưng tớ không biết thực sự. Đã được cầm máu và hồi máu nên chắc sẽ ổn thôi.
- Vậy hả? Thật may quá. Tớ còn cứ nghĩ toàn chuyện gở sau khi cô ấy dập máy cơ. Vậy giờ cậu đang làm gì?
- Chờ. Ca của cô ấy cũng sắp xong rồi. Đây rồi. Chào cậu. - Kouji nhanh chóng tắt máy khi nghe thấy y tá gọi.
- Cô ấy về cơ bản đã không còn nguy hiểm. Huyết áp và đường máu đều đã ổn định. Nhưng nếu còn làm vậy thì sẽ còn nguy hơn, nên đề nghị anh quan tâm nhé.
Cô y tá nói nhanh rồi tốc biến sang một phòng khác. Cậu bước vào phòng.  Thấy rằng cô vẫn đang trong cơn ngủ, cậu thở phào. Một tiếng thở vừa khó nhọc vừa nhẹ nhõm biết bao. Dù thế bào thì, cứu được cô ấy là điều cần làm trước tiên. Tuy nhiên, vẫn còn cần nói để cô hiểu tường tận những bế tắc của mình; không làm được vậy thì những thứ như thế này sẽ còn tiếp diễn.
Chắc cô sẽ cần nghỉ ngơi, Kouji nghĩ. Sẽ phải đợi vậy. "Lại phải xin lỗi chị rồi", Kouji tự nhủ rồi tự thả mình xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng bệnh. Cũng may là không khí thoải mái, nhẹ nhàng, tốt cho việc phục hồi sức khỏe bởi sự yên tĩnh hiếm thấy ngày nay.
Nửa tiếng sau, cô gái tỉnh dậy. Cô mở mắt, ngắm nhìn trần nhà trong sự thất vọng nhất định. Và rồi, cô ngồi dậy, nhìn qua vết thương rồi đảo mắt, để rồi thấy hình ảnh của Kouji đập vào mắt. Cô biết cậu là ai. Đột nhiên, một cảm giác tức giận trào lên trong lòng cô. Cô nói, giọng run run, với Kouji đang ngồi trên ghế đang hướng con mắt thương hại về phía cô: "Tại sao? Vì sao? Anh cứu tôi?".
- Vì cô không cần phải chết. Cô đã bị trầm cảm, tự ti và xa cách với mọi người. - Cậu nói, chất giọng vẫn mạnh mẽ như thể biết trước sẽ được hỏi - Vậy nhưng, cô vẫn không cần đẩy bản thân tới mức ấy.
- Ồ. Vậy cơ à? Thế thì hãy giải thích cái cảm giác rằng anh đã được luyện tập để nói điều đó hàng trăm trong tâm trí tôi đi? Như thế, với tôi, đã quá nặng nề rồi!
- Tôi...xin lỗi. Nhưng rất tiếc phải nói rằng, đó chính là những gì phát ra từ suy nghĩ thuần túy cảm thương, thông cảm đối với một tâm hồn như cô. Có thể nói, cô có một bản lĩnh mạnh mẽ. Và đó chỉ là một trong nhiều điều đẹp đẽ tôi thấy ở cô.
- Anh làm sao có thể hiểu được chứ? Nỗi đau, sự không hứng thú với những điều mình từng thích, sự tự cách biệt bản thân, đều là vì tôi yếu đuối. Tôi đâu có mạnh mẽ như anh bảo. Ngay cả việc tôi muốn tự tử là đã bị cho là hèn nhát rồi.
Kouji kéo ghế lại gần giường cô. Gương mặt hồng hào của cô đã trở lại, cả đôi môi và mái tóc đều đã có lại sức sống.
- Cô không muốn chết, mà là không còn tìm thấy lý do để sống, để thức dậy mỗi ngày và sống cuộc sống của mình. Mọi người đều cổ vũ mình bằng ý nghĩ ngây thơ rằng sẽ không bị trầm cảm, nhưng nó lại là một sâu, từ từ gặm nhấm cái vẻ ngoài ấy. Vậy thì, cô sẽ là một trong số ít người biết được việc đi giữa lằn ranh giữa sống và chết là gì, quá trình bị trầm cảm ảnh hưởng ra sao , và quan trọng hơn, chính là cách con người đứng dậy và đập nát con sâu ấy như thế nào.
- Tôi không biết chiến thắng... - Cô sụt sùi chực khóc - Tôi không làm được. Tôi không biết. Chẳng ai chỉ cho tôi cả.
- Tôi đây. Đừng từ bỏ cuộc sống. Nếu nó gian khổ, sẽ là gian khổ chung. Nếu nó tươi đẹp, sẽ là tươi đẹp hơn. Cô có thể chết hôm nay, và cô sẽ, một cách đáng tiếc, bỏ qua những hương vị đáng có của cuộc đời. Vậy nên, hãy tin vào bản thân. Bởi có người tin ở cô. Là tôi đây.
Giọng nói trầm nhưng ấm áp ấy bao quanh cô gái trẻ kia. Bàn tay của người con trai kia đang nắm lấy tay cô, hơi ấm của nó cô chưa từng cảm nhận được trong khoảng thời gian quá dài rồi. Ánh mắt hai người gặp nhau; cô ngước lên, cậu nhìn xuống. Và rồi cô òa khóc, ôm lấy Kouji, dụi dụi làn nước mắt đang lăn xuống như thác đổ. Còn cậu, Kouji chỉ mỉm cười, nhắm mắt và để cô ôm chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro