Không Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đi ngủ rồi. Thường thì sau khi khóc rất lâu thì người ta cũng thiếp đi, biết rằng ít nhất đã trút được phần nào gánh nặng đè trên vai. Bố mẹ cô cũng đã về tới nơi, nói lời cảm ơn mà Kouji nghĩ là cũng có phần chân thành. "Tôi nghĩ ông bà nên xem lại cách cư xử của mình. Sự vô tâm của hai người đã làm cô ấy suýt mất mạng đấy. Tôi mong ông bà để ý hơn tới tình cảm gia đình." - Kouji gằn giọng ở câu cuối, khiến họ thực sự ngạc nhiên. Thế rồi cậu cáo biệt và đi khỏi bệnh viện.

Trong khoảng thời gian vài tháng sau, cậu cũng có giải quyết được một số vụ việc khác một cách êm đẹp, cậu nghĩ, nhưng ba lần trước thực sự để lại cho cậu nhiều thứ. Từ kinh nghiệm tới tinh thần và cả suy nghĩ về những vấn đề dẫn tới một kết cục đáng buồn như thế nào. Thế nhưng, cậu chắc chắn không hối tiếc điều gì, dù nghề này thường để lại khá nhiều vết sẹo đáng kể.
Cậu xin nghỉ một tuần để đi du lịch. Cũng may rằng chế độ nghỉ tại đây cũng dễ thở. Ít nhất thì, ai cũng cần phải giải toả và dừng lại, hít thở chậm rãi và thật sâu để có thể tiếp tục cất bước mà, nhất là sau những sự kiện cậu đã trải qua. Và trong chuyến nghỉ ở Anh ấy, cậu đã có thời gian để suy nghĩ về những điều cần làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tháng sau, cậu trở về. Satou lúc này đã bắt đầu đi học trở lại, tất cả đều nhờ công của Yuri. Chị ấy thật chu đáo.
- Anh đã về rồi đấy ạ. Thế nào? Chuyến đi có tốt đẹp không ạ?
Kouji chỉ nhìn cô với ánh mắt xem lẫn cả trìu mến và chút sự buồn bã. Cậu chỉ chào Satou qua loa rồi trở về giường. Cô cũng không hỏi gì thêm, nghĩ là đi đường xa thì anh ấy ắt hẳn đã mệt lắm rồi.
Kouji ngồi im trong phòng. Những hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào, khiến hơi thở dài của cậu biến thành lớp khí mỏng manh, tan biến trong chốc lát. Cậu đứng dậy mệt nhọc, nhưng rồi lại ánh lên sự cố gắng để đứng dậy đóng cửa sổ lại. Chẳng hiểu vì sao, Kouji đứng đó cả giờ, như thể không tài nào diễn tả chính xác cảm xúc này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau, Satou vì đi học sớm hơn nên không rõ Kouji có đi làm hay không. Chị Ashley đã gọi vài lần để kiểm tra, Satou cũng không rõ về việc này.
- Phiền em xem anh ấy như thế nào nhé. Cả hôm trước, hôm qua anh ấy đều không đi, mà rất có thể hôm nay nữa. - Ashley lo lắng.
- Vâng chị ạ. Em sẽ về ngay đây.
Bỏ lại tiết học còn tới nửa tiếng nữa, Satou xin phép ra về gấp. Không khí cứ như đã trở nên nặng nề và nhỏ nhoi hơn. Thật khó thở. Tâm trạng bất an ấy chưa từng trở lại với cô, từ lần cô còn ngụp lặn trong ý muốn tự kết liễu bản thân vô thức.
...
Về tới nhà. Cô bất chợt trở nên cuống lên, những hành động cũng nhanh nhảu hoảng lên. Sau một hồi cố gắng xoay chìa khoá cho đúng, Satou vào được nhà. Lạnh lẽo. Từ sàn nhà tới từng bức tường, cả các căn phòng cũng vậy. Tức tốc cô bỏ đồ trước thềm nhà, chạy lên phòng Kouji với mong muốn tìm được cậu ở đó.
Cô vội vã mở cửa phòng. Chỉ để thấy cảnh mà cô nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Kouji ngồi bất động trên mép giường, tựa người trong một tư thế khó khăn. Những suy nghĩ tệ nhất đang thoáng qua rất nhanh trong Satou. Cô không biết sẽ phải làm sao nếu thiếu đi anh.
- Anh Kouji ơi...- cô yếu ớt gọi anh, chực khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro