Cứu vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vô hồn. Đôi môi khô khốc. Thân thể chẳng còn ý chí gì. Kouji ngồi đó, chưa chết, nhưng cậu nhủ rằng chẳng khác gì chết cả. Satou hốt hoảng, nhưng bớt lo dù chỉ là một chút. Thế mà, cô vẫn không hiểu tại sao, "Vì sao Kouji ở đây mà cứ như ở nơi khác vậy?".
Và rồi, cô dần nhận ra tất cả những điều đó có ý nghĩa gì. Và sự nhận ra ấy đem lại cho cô một cơn lạnh sống lưng lẫn cảm giác sự sợ hãi tột cùng.
Anh ấy đang trầm cảm.
~~~~~~~~~~~~~~~~
-...Đã được bao lâu rồi? - Satou cất tiếng, sau một hồi im lặng chết người. Biết rằng hỏi những câu khác đều vô tác dụng, giờ đây Satou đã xác định rõ cô cần làm gì. Và đó chính là cứu vớt Kouji.
-...Một tuần. Anh chẳng nhớ rõ nữa.
- Sao anh không nói với em? Có gì anh không chia sẻ với em à?
- Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em.
Vầng mắt quâng thầm của cậu bắt đầu long lanh. Satou thực sự không đoán trước được rằng điều này sẽ xảy ra. Với cô, Kouji đã luôn là một người vững vàng, lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm hết mình với người khác. Anh luôn muốn cứu giúp mọi người, vậy mà giờ đây nhìn anh ấy Satou thấy thương quá. Có vẻ căn bệnh đã từng ám ảnh cô đã quá mạnh so với những gì cô từng nghĩ. Khi trước còn được Kouji chở che, cô cảm thấy mình sẽ đương đầu được với mọi thử thách xuất hiện. Nhưng đó là VỚI Kouji. Không có anh, cô sẽ lại lạc lối, lại lạc bước trong cái màn đêm lạnh lẽo đen tối ấy. Ý nghĩ khó không bao giờ thoát ra được khỏi không gian ấy chưa gì đã bóp nghẹt cô.
Thế nhưng, Satou vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Cô hiểu rõ, rằng đây là phiên cô làm lại những gì anh đã làm cho cô và giúp Kouji đứng dậy khỏi nỗi đau này. Bởi nếu không có anh, không có tâm hồn anh, cô sẽ  rất cô đơn, sẽ suy sụp đến đáng thương bên đường đời.
- Anh à? Anh có nghe em nói không? - Giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết vô cùng.
- Có nghe được bình thường. Anh xin lỗi. Nhưng chỉ là, anh không làm đủ để cứu mọi người. Shinda chết là do anh, kể cả cô gái sau đó nữa, anh cũng chưa chờ đợi cô ấy đủ lâu. Và cả em nữa...
Có vẻ như Kouji vẫn còn giữ được ý chí của anh. Vẫn chưa đủ.
- Nghe em này. Anh làm vậy là quá đủ rồi. Anh thực sự không có gì để nuối tiếc cả. Shinda do ý muốn của bản thân đã định từ trước rồi nên mới quyết định như vậy. Anh đã cho anh ấy nguyện vọng cuối cùng, đó là trò chuyện với anh ta. Và cả cô gái kia nữa. Dù cho cô ấy có là ai, thì anh cũng đã làm hết sức để cứu vớt cô ấy. Không gì có thể cao cả hơn thế. Và anh đã cứu em cơ mà. Em không thể đòi hỏi được gì hơn vậy.
- Nhưng, nhưng...
Kouji cố không khóc. Anh dừng những giọt nước mắt lưng chừng, rồi, một cách mệt mõi nhất, anh ngả vào lòng Satou.
Anh gào. Anh thét. Anh xả cơn buồn cơn giận đi. Nhưng anh tuyệt nhiên không khóc. Satou cứ êm đềm như vậy, cho Kouji một bờ vai để tựa vào.
Cô nghĩ, ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có thể bị tổn thương. Họ sẽ quằn quại, đau đớn cùng cực trong cái suy nghĩ lúc trước rằng sẽ không bị như vậy. Những người mạnh mẽ nhất sẽ bị bẻ gãy, đúng. Nhưng nếu có người ở bên, họ sẽ lại hồi phục. Họ sẽ có được mọi thứ trở lại. Có lẽ là nhiều hơn vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kouji, em yêu anh." - Satou buông một câu lặng lẽ. Và khi đó và chỉ khi đó, Kouji oà khóc trong đôi mắt dịu hiền của người con gái anh cũng yêu rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này ngắn thôi mọi người ạ. Hi vọng mọi người thích. :D
P/s: nếu cậu đang đọc, thì một lần nữa, cảm ơn nhiều. Cố gắng lên! Tớ tin ở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro