Error

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ảo tưởng. Đúng rồi. Làm gì có truyện dễ dàng như vậy chứ.
Tôi đang tưởng tượng. Tôi đang mơ mộng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Kouji vẫn đang run bần bật. Ánh mắt cậu ấy nháo nhác. Không có hình ảnh của Satou trong đó, dù cậu vẫn chạm mắt với cô. Thế rồi Satou bình tâm lại. Cô cứ nhủ với Kouji những lời an ủi an tâm, rồi như một người mẹ, cô cho Kouji một bờ vai để tựa vào. Thời điểm như thế này, mọi người con gái khác sẽ tỏ ra kinh tởm, hoặc ngờ vực, hoặc cảm thấy bị nói dối, hoặc buồn nôn...nhưng không phải là Satou. Cô ý thức được rõ nhất, hơn bất kì ai, rằng Kouji cần một bờ vai để trút bầu tâm sự, hay chỉ là để giải tỏa những cơn tủi thân bằng những giây phút im lặng...
Và thế là cô làm vậy. Đưa cho cậu tất cả những gì cậu cần thiết nhất. Tâm trí của cậu không còn tỉnh táo. Không còn cái vẻ lạnh lùng, có phần lãng tử mà cậu từng có. Chỉ còn lại một tâm hồn bị đổ vở, bị phá hoại tan hoang, chẳng còn lại gì ngoài thứ đã tạo nên cảnh tượng đó - nỗi day dứt. Phải rồi. Còn có gì khác nữa chứ? Cậu ta chắc chắn đã bị trầm cảm, chính bởi vì ý nghĩ rằng cậu đã không thực sự hết mình trong công việc đáng ra phải cần yếu tố đó nhất. Và điều đó làm cho cậu, về một mặt nào đó, làm hỏng những cơ hội, những con người cần được cứu sống thực sự. THỰC SỰ. Chứ không phải biến họ thành một hồn ma vẫn chưa dứt được quá khứ của  chính mình. Khái niệm ấy, suy nghĩ ấy, cách nhìn ấy đã thay đổi cậu. Mãi mãi.
~~~~~~~~~~~~
3 tháng sau.
Nói gì thì nói, Satou chưa thể biết được cách nào để vực lại Kouji. Thật mỉa mai. Điều đó vô tác dụng, kể cả khi Ashley và Yuri tới, cậu ấy cũng không hề nói chuyện với ai cả. Cậu, một cách lặng lẽ đến đáng sợ, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ khi ngồi trên giường. Trong bệnh viện. Nhìn vào quá khứ, nhìn vào hư không, hay nhìn vào gì đi nữa thì cũng không ai biết.
Ashley đã khóc rất nhiều. Cô không chịu nổi cảnh Kouji như thế này. Cô thậm chí còn không muốn thăm cậu ấy, không phải vì xa lánh cậu, mà là vì cô sẽ luôn bị xúc động quá mức và ảnh hưởng tới công việc của chính mình. Yuri cũng một phần như vậy. Thậm chí, cô vẫn thăm em trai thường xuyên, một tuần 2 lần, nhưng chỉ đến khi ở chỗ kín người, cô mới ứa nước mắt.
Satou thì khác. Cô kiên trì. Cô đấu tranh cùng, và đôi khi, cho Kouji. Cô ý thức được rõ, nếu anh không qua khỏi, thì cả hai đều sẽ bị coi như chết. Thế nên, với cô, việc của anh cũng là việc của mình. Và trong những ngày ở bệnh viện, cô luôn ở đó túc trực cạnh bên, không rời Kouji nửa bước...
~~~~~~~~~~
3 tháng sau.
Tình hình Kouji, dù chưa đoán trước được, nhưng đã có tiến triển. Cậu đã bắt đầu nói chuyện với mọi người, dù vẫn đa nghi và khép kín. Vẫn quan tâm, hỏi han, dù vẫn có vẻ bất cần khi trước. Nói tóm lại, dù chỉ có ít tiến triển, nhưng chỉ cần thế thôi, là đã có  hi vọng rồi. Ashley cũng đã khóc vì vui mừng. Yuri cũng đã trấn an trở lại. Satou cũng đã vui không tả xiết...

Cho đến một ngày. Kouji tự tử. Không một lý do. Bằng cách treo cổ.

~~~~~~~~~~~
Xin chào mọi người. Dù vẫn biết là được nghỉ, nhưng tôi vẫn lười quá mức được phép. Nên chap này chỉ viết có ngần này thôi. Thế nhưng, tôi sẽ tiếp tục bền bỉ viết tiếp vào những diễn biến sau. Vậy nhé. Tạm biệt. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro