Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy. Tôi thở gấp. Cái cảm giác khó thở và chết dần vẫn đang cuồn cuộn trong tâm trí tôi. Nhưng tôi vẫn ở đây. Ở trên giường.
Ở trên giường á?
À...phải rồi. Tất cả những truyện đó...chỉ là mơ sao? Nếu thật là như vậy...thì đó không hề là mơ. Không một chút nào cả. Tôi đã tự tử. Trong mơ.
À...tôi đã mơ. Mà chờ đã. Có phải tôi vẫn đang mơ không? Chắc là không rồi. Đó đúng là một giấc mơ rồi...không hơn, không kém. Hẳn rồi. Đó là lý do vì sao mà những khung cảnh đều quá mơ hồ. Là lý do mà những điều trong đó có phần vô lý. Thế nhưng, sao chỉ có khuôn mặt mọi người là tôi còn nhớ...
À mọi người! Mọi người đâu cả rồi? Chị Yuri, Ashley, và cả Satou lẫn cả người con gái kia nữa... họ ở đâu? Tôi cần tìm ra họ.
Tôi bước xuống khỏi giường bệnh. Cả cơ thể èo uột mà nặng trịu như đeo gông. Tôi tháo những chiếc ống đang truyền vào người tôi những thứ hóa chất và máu kia. Lê bước khỏi phòng bệnh rộng lớn chỉ có mình chiếc giường của mình, mắt tôi hướng về phía cửa một cách yếu ớt. Người tôi yếu đến đáng thương, còn khi đi đứng được bình thường. Nhưng tôi đã tới được cửa sau một hồi đấu tranh để di chuyển khó nhọc.
Nhìn ra ngoài, tôi thấy hành lang dài tít tắp, được chiếu sáng rực lên nhờ ánh nắng chói chang bên ngoài trời. Có hai bóng người. Bị chói, tôi nheo mắt lại, dùng chút sức tàn để nắm lấy cạnh cửa. Mỏi quá. Mệt quá. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng giày vọng lại từ xa khi tôi đổ gục xuống nền đất lạnh.
~~~~~~~~~~~~~~
Tôi tỉnh lại. Một lần nữa. Đảo mắt xung quanh, tôi quan sát được ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính trên tường, thật là ấm áp, mặc dù trời nóng đổ mỡ. Từng giọt mồ hôi rỉ ra trên khắp cổ và đầu tôi. Khát nước quá. Tôi cố ngồi dậy thì một cô gái chừng tuổi tôi đang ngồi bên cạnh, liu diu trong cái nắng chán ngắt trong phòng.
Nghe tiếng, cô mở mắt dậy, rồi dụi dui nó đi bằng cả hai, đánh rơi cuốn sách cô vừa cầm xuống sàn. Rồi cô cất tiếng:
- Kouji...cuối cùng cậu đã dậy rồi.
Cô như cố giữ sự bình tĩnh để không òa khóc. Cô có một vẻ đẹp cuốn hút bất cứ người đan ông nào: mái tóc được cắt ôm cả khuôn mặt một cách rất hợp với cô, sống mũi cao kết hợp với đôi mắt đen nháy linh động thực sự làm tôi chú ý, và đôi môi vừa vặn điểm kết gương mặt cô. Hình như tôi biết người này...
- Cô...là ai vậy? - Tôi hỏi một cách cẩn thận nhất có thể.
Cô ấy có vẻ sốc, nước mắt nghẹn ngào tới lưng chừng rồi lại dụi đi:
- Tớ là Ashley đây. Cậu còn nhớ không?
Tôi nhớ. Tôi nhớ chứ. Nhưng chỉ là...nó mơ hồ quá. Nhưng tôi nhớ cô ấy.
- Tôi nhớ. Nhớ cậu rồi. Mà...cậu có thể cho tôi biết một số thứ được không?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã mơ. Đúng. Nhưng đó là cơn hôn mê 3 năm ròng. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi đã mường tượng ra đủ điều. Tâm trí tôi cứ vậy mà thêu dệt nên một thực tại không có thật. Satou, Shinda, và cả cô gái kia nữa, đều không có thật. Tôi không làm việc trong một đường dây tự tử nào cả. Tôi không cứu ai cả. Chỉ có Ashley và Yuri là có thật thôi.
Một cảm giác thiếu vắng bủa vây tâm hồn tôi. Vậy là tất cat điều đó chỉ là mơ... rồi tôi biết tới nguyên nhân tôi bị hôn mê. Tôi bị xe đâm. Trong khi vẫn còn sự chập chờn về cảm giác trầm cảm. Tôi đã từng bị trầm cảm. Và với cái tâm lý u ám đó, tôi đã ra đường. Không nhớ nguyên nhân tại sao. Nhưng tôi biết điều này.







Tôi vẫn sống.





~~~~~~~~~~~~
*duỗi người*. Xin chào mọi người, Halcyon đây. Vậy đây chính là kết thúc của TOS rồi. Thực ra, đến lúc này tôi cũng phải confess một số điều. Tôi, một cách ngông cuồng và ngớ ngẩn, đã có một sự dũng cảm nhất định khi quyết định viết nên TOS. Dù là đầu tay, nhưng tôi không còn nghĩ ra gì khác để viết (hay là có nghĩ ra, nhưng chưa viết được như TOS). Trong quá trình viết, tôi cũng nhận ra nhiều điều. Không chỉ có mình tôi là nạn nhân của cả trầm cảm và ý nghĩ tự tử, mà đây thực sự là vấn đề của một số đông. Và chắc cũng chính vì vậy, viết là một cách để tôi đấu tranh với tâm trí của chính mình. Tôi không nghĩ mình có thể đi xa được như thế này.*cười?* Thực ra, cứ có thêm người đọc câu chuyện dài nhất (mà tôi nghĩ mình có thể viết), là tôi cảm thấy tâm hồn mình thêm vui và thanh thản. Đó là một món quà vô giá.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Biết ơn mọi người không hết luôn. *bắt đầu tình củm trong một thời gian dài* Và cảm ơn một người đã cho tôi nghị lực để theo đuổi tới tận cùng. Nếu không có cậu, chắc tôi đã bỏ từ khi nào rồi. *haha* Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều. Halcyon xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro