Chap 9: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đỡ cho Hoseok là một ông già nhăn nheo, xương kêu răng rắc và mắt nhíu hết cả lại.

Seokjin nhăn mặt với cái kính dày cộp của ông ấy ngay khi ông ta bước vào cổng. Cái gậy được nắm chặt trong tay và ông ấy bước với tay còn lại nắm lấy cánh tay Jungkook. Namjoon nhanh chóng chào hỏi và ông già vỗ nhẹ vào má cậu ấy, lầm bầm gì đó về gen tốt. Nhưng rất nhanh, mọi sự chú ý của ông ấy đều tập trung vào Hoseok và cái bụng của anh ấy, người đang đứng dậy từ chỗ ghế ngồi. Ông đỡ đi đến bên cạnh Hoseok nhanh hết mức có thể với cái lưng còm tội nghiệp, mà thật ra thì cũng cùng tốc độ với Hoseok, người phải vác theo mình một cái bụng đồ sộ choáng hết tầm nhìn, nên họ gặp nhau ở giữa đường đi. Ông ấy chạm vào bụng Hoseok và mỉm cười, nắm lấy tay anh ấy và bóp nhẹ.

Hoseok giãn ra thấy rõ, gật với thứ gì đó mà ông cụ nói. Bên cạnh Jimin, Seokjin lại cười khẩy lần nữa.

"Anh không tin nổi Hoseok lại cảm thấy dễ sinh hơn với một cụ già sắp hết thấy đường, hơn là chấp nhận được anh hỗ trợ," anh ấy phàn nàn, buồn bã rõ rệt với cái sự thật là mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được đỡ cho cháu.

Jimin chỉ vỗ nhẹ lên lưng anh ấy, vì chính cậu cũng không chắc vì sao Hoseok lại muốn một người đỡ omega đến thế. Cậu làm theo mọi điều Hoseok ra hiệu, và cùng Taehyung đi đến nơi đã định. Cậu ấy cười với cậu, Jimin cũng cười lại, thật mừng là giờ thì cả hai người đều đã thoải mái với nhau. Thật mừng là Taehyung có một trái tim thật là rộng lớn. Nhóm nhỏ omega của họ dừng lại ở một phòng riêng trong y xá, và khi Yugyeom tham gia, căn phòng đã nhỏ giờ thì còn chật kín.

Jimin, người chưa bao giờ tham gia việc đỡ đẻ lần nào ngoài CPO, thích thú khi ông đỡ để tai sát vào bụng Hoseok. Rồi ông ấy đo một vòng quanh bụng anh ấy, ấn ngón tay vào một vài chỗ khiến Hoseok nhăn cả mặt. Ông ấy đang tìm kiếm gì đó. Jimin không hiểu một tí gì cho đến khi một gợn lăn tăn chạy dọc theo làn da căng bóng của Hoseok, khiến Yugyeom há hốc.

"Là thằng bé sao?" cậu ấy hỏi, tiến gần tới bên cạnh và Hoseok cười, nắm lấy tay omega ấy và đặt lên bụng mình. "Woah," Yugyeom nói, gương mặt sáng rỡ khi thằng bé lại đá mạnh một phát vào tay mình.

Jimin cũng tham gia cùng, vỗ lên bụng Hoseok và cười khúc khích khi thằng bé lại di chuyển. Nó có vẻ nóng lòng muốn gặp thế giới này lắm rồi.

"Em có thể nói nó sẽ là gì không?" Hoseok hỏi.

Jimin ậm ừ, tập trung vào mùi của anh ấy. Có một tí thay đổi rõ ràng, và sắc nhọn. Hương hoa của Hoseok có một tí thay đổi. Jimin mỉm cười, cậu đã có linh cảm, đã biết được thằng bé sẽ là gì, nhưng sau khi được sinh ra thì mới chắc chắn được.

"Gần như là biết rồi, nhưng tốt nhất hãy chờ đã."

"Cậu là omega được tặng món quà sao?" Ông ấy hỏi, đầy thắc mắc. "Chưa bao giờ gặp một omega như thế bằng xương bằng thịt trước đây."

Jimin đỏ mặt vì bị chú ý nhưng ông ấy chỉ vỗ nhẹ tóc cậu, mùi oải hương khiến cậu bình tĩnh lại, không phải mùi khó chịu của các chất hóa học hay thuốc ức chế, mà là mùi của chính ông ấy. Nó thật dễ chịu, Jimin nhận ra, khi họ tiếp tục vây quanh Hoseok, khiến anh ấy vào đúng vị trí mà người đỡ yêu cầu. Thật tuyệt khi lần nữa có thể được bao quanh với chỉ toàn là omega như thế này. Bình yên và dễ chịu, mùi ngọt ngào của họ khiến căng thẳng trong Jimin dịu bớt rất nhiều.

Jimin nhớ mùi hương mùa hè của Jungkook, nhưng ở đây-trong căn phòng bé tẹo chẳng có lấy một mùi sắc nhọn nào- cậu thấy được là chính mình hơn cả. Cậu thấy mọi việc đều có thể kiểm soát được.

Tự do.

"Ê ẩm hả?"

Jungkook cười mỉm, nghiêng đầu và thấy Sungjong đang cười với mình, khăn mặt đang trùm qua vai cậu ấy.

"Chuyến này có hơi mệt, chắc vì tớ già mất rồi," Jungkook trả lời, mắt vẫn không rời Sungjong đang tiến lại gần mình.

Beta ấy bước từng bước uể oải, hành động nhẹ nhàng đến mức có lẽ chẳng omega nào qua được điểm này. Nếu mùi của cậu ấy không phanh phui thân phận, chắc sẽ có khá nhiều người nhầm lẫn. Sungjong quỳ xuống sau lưng Jungkook, giang rộng hai đùi và kéo cậu đến gần mình hơn.

"Muốn tôi giúp không?" Sungjong lẩm bẩm và bắt đầu nắn bóp bả vai Jungkook, cố làm các cơ mệt mỏi thả lỏng ra một chút.

Jungkook rên rỉ đồng tình, đầu ngửa về phía sau và dựa vào vai cậu ấy. Sungjong chỉ khẽ ngâm nga, mùi cậu ấy thật dễ chịu mặc dù nó chẳng ngọt ngào như omega. Jungkook rên lên khi những ngón tay của Sungjong ấn mạnh xuống chỗ nhức mỏi trên người mình, và beta kia đột ngột tấn công, tay trượt dài xuống ngực Jungkook. Và Sungjong cắn lên vành tai của cậu.

"Gần đây cậu lạ quá," beta ấy rì rầm, ngón cái vẫn ve vuốt trên đầu vú Jungkook. "Sao chúng ta không làm thêm lần nữa nhỉ."

Alpha ấy chờ đợi, cậu chờ cho mình bị những lời nói ấy kích thích. Chờ cho phần bản năng trong mình thức tỉnh, cái phần đói khát sẽ phản hồi lại lời mời gọi này. Nhưng chẳng có gì cả. Môi lưỡi của Sungjong ướt át và khó cưỡng lại đang hôn lên cổ cậu nhưng Jungkook chỉ có thể nghĩ đến về thể trạng kiệt sức của mình. Thậm chí còn gỡ tay Sungjong và đưa ra khỏi người mình. Jungkook cười khi cậu nói họ nên dừng lại đi thôi.

Sungjong nhăn mày và nhìn chằm chằm Jungkook. "Cậu thật sự để tôi như này sao, thật đó hả?"

Jungkook cười, "Xin lỗi nha."

Sungjong giả vờ thở dài rất kịch. "Ah, thật là một đêm bất hạnh mà...thôi thì ít nhất cũng tập chứ? Để tôi đốt cháy hết cái đống năng lượng đang bừng bừng dưới này đi?"

Jungkook dập cậu ta xuống thảm.


Jimin cười ngặt nghẽo với điều gì đó Jackson vừa nói, cảm thấy yên bình đến lạ.

Buổi chiều trôi qua với sự xúc động mãnh liệt của Jimin khi nhớ về những ngày mẹ mình còn sống, và cậu vẫn còn đủ ngây thơ để nhận CPOs là nhà. Jungkook không trong tầm mắt và chỉ như thế thôi cũng đủ cho Jimin thưởng thức các món ăn đầy ngon lành và chậm rãi, không cần phải nuốt vội vàng quanh cục nghẹn cứng trong cổ họng như những lần trước.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Jungkook đi vào phòng ăn với hai má đỏ hồng và một mái tóc còn ướt nhoẹt. Alpha ấy đặt khay của mình xuống bàn với một chút vui vẻ, nghiêng đầu về phía Jimin và ngay lập tức ăn bữa tối của mình. Jimin quay về với thức ăn của mình, cố lờ đi nhịp tim như muốn vỡ tung lồng ngực và tiếp tục câu chuyện với Jackson lúc nãy.

"Cậu đang nói quá lên thôi," Jaebum nói và trợn tròn mắt.

"Không hề," Jackson phản bác. "Cậu đâu có phải cõng cái ông đỡ ấy nên làm sao biết được. Ông ấy nhéo mông tôi, như kiểu...hổng ngượng ngùng chút nào luôn. Ổng lợi dụng tôi."

Yugyeom khịt mũi. "Ông ấy là một ông lão hay ho đó chứ."

"Ổng là ông già dê thì có," Jackson khẳng định khiến mọi người đều cười lớn. "Này cậu bạn, tôi nói cậu đó, Jungkook cũng là một nạn nhân đó, phải không? Tôi thấy ổng mê mẩn hai bắp tay của cậu lắm luôn."

Jungkook đỏ lựng cả mặt và cả bàn cười ngặt nghẽo. Alpha ấy có vẻ quá ngượng ngùng đến mức Jimin cũng muốn tham gia vào việc chọc ghẹo cậu ấy cùng với mọi người, cho đến khi cậu ngửi thấy mùi đó. Một mùi bám vào trong mùi mùa hè của Jungkook, một mùi của beta. Một người thân, rất thân với Jungkook. Có gì đó xấu xa và cay đắng đang cào cấu và sôi sục trong bụng Jimin, trào lên cả ngực và khiến lưỡi cậu đắng ngắt. Jimin cố nuốt thêm một ngụm không khí, hé môi ra và đúng, mùi đó chắc chắn là ở trên người cậu ấy.

Không thoải mái chút nào, Jimin đứng dậy, cố gắng xua đi cái nóng giận kinh khủng trong người, nhưng lập tức thất bại khi một đợt mùi mới của Jungkook lại bay đến mũi mình. Cố giữ mặt bình thường và tĩnh tại, Jimin không nhìn đến vẻ ngạc nhiên dò hỏi trên mặt Jungkook. Khay của cậu vẫn còn thức ăn.

"Tôi đi trước nhé," Jimin nói, chờ cho Jaebum gật đầu đồng ý rồi chạy nhanh ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro