Chap 9: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thể bình tĩnh lại cho đến khi bước ra khỏi phòng, đến hành lang cơ thể cậu mới bắt đầu giãn ra một chút, nhưng vẫn còn giận dữ- căm phẫn như thể có ai đó đang giành mất đi thứ đáng ra chỉ thuộc về cậu. Jimin biết chuyện này là ngu ngốc, phần tỉnh táo của tâm trí cậu đang lặp đi lặp lại rằng Jungkook có thể làm bất cứ cái quái gì cậu ta thích. Rằng chính Jimin là người đã quyết định mọi chuyện đi theo chiều hướng này. Nhưng không có nghĩa là con quái vật trong cậu dừng việc đòi hỏi Jungkook chỉ có thể có mùi của một mình Jimin lại.

Nó ngu ngốc, nhưng nó nung nấu và sôi sục, nó khiến đồng tử Jimin bị sắc vàng nhuộm rực. Và việc tệ hại nhất? Jimin biết rõ chủ nhân của cái mùi trên cơ thể Jungkook là ai, không chỉ vì nó đặc biệt, mà còn vì Jungkook chẳng đời nào cho phép bất cứ beta nào khác đến gần mình đến thế. Omega ấy dập mạnh giày lên sàn, nghĩ đến việc mình nên lập tức đi tắm một thùng nước thật lạnh, để khiến lửa trong máu tan đi bớt. Nhưng cuộc đời lại có những kế hoạch khác, bởi vì ngay tại đây-ngay trước mắt Jimin sau khi rẽ qua góc hành lang-chính là beta đó. Chính là người đã cả gan muốn đánh dấu lên alpha của cậu.

Và Jimin, Jimin nhìn thấy máu.

Trước khi Sungjong kịp phản ứng bất cứ điều gì, ai đó đã nhào lên người cậu, ấn chặt xuống đất. Nó khiến Sungjong mất cả phút mới nhận ra Jimin giữa những tiếng gầm gừ và đôi mắt vàng rực kia, và mất thêm một phút nữa để phản ứng. Sungjong đẩy omega kia ra khỏi người mình bằng tất cả sức lực nhưng Jimin không hề suy suyển và ngạc nhiên là cậu ta mạnh mẽ kinh người, mặc cho cơ thể bé xíu. Jimin chỉ toàn là những tiếng gầm rợn người và những cú thoi chuẩn xác, tấn công vô cùng hiểm. Không biết làm sao, Sungjong chỉ còn biết tuân theo bản năng và đáp trả lại, cánh tay cũng thoi trả lại những nơi trên người Jimin mà có thể với tới.

Jimin bị những xúc cảm dữ dội như tuyết lở trong tâm trí ăn mòn hết thảy, cậu chẳng biết gì về xung quanh mình ngoài việc dạy cho cái tên beta cả gan dưới người mình một bài học thích đáng. Mọi thứ trong cậu đòi hỏi phải xé tên kia ra làm trăm mảnh, khiến hắn phải hối hận vì đã dám động tới thứ của Jimin.

Nhưng mọi chuyện không thể đúng theo Jimin muốn. Quá tập trung vào việc đấm Sungjong, Jimin không nghe thấy tiếng giày nện trên sàn đang chạy đến chỗ mình. Cậu chẳng còn biết gì nữa cho đến khi bị kéo ra khỏi beta kia và bị giữ chặt trong khuôn ngực mạnh mẽ của ai đó, trong khi vẫn còn đang gầm gừ điên cuồng với không khí trước mặt.

"Jimin, cái quái gì vậy, bình tĩnh lại đi."

Là alpha của Jimin. Là alpha của cậu nhưng Jimin không thể bình tĩnh, tham vọng xé nát cái tên beta kia đang chiếm lĩnh tất cả- đang thống trị mọi thứ. Chỉ càng tăng thêm khi Sungjong lại liếc về nơi họ đứng. Vì thế Jimin gạt phăng vòng ôm của Jungkook và chỉ còn biết tấn công tên kia cho đến khi thấy máu.

"Làm gì đó đi chứ, Jungkook!" Ai đó ra lệnh và Jimin gầm lên đáp lại, phát điên khi họ dám nói chuyện với alpha của cậu bằng cái giọng như thế.

Vòng tay đang ôm Jimin lại càng chặt hơn.

"Thôi nào, Jimin, bình tĩnh đi," Jungkook nói, chật vật ôm omega kia trước ngực mình. "Dừng lại! Jimin!" Jimin vẫn đá loạn xạ, không còn biết gì cả, và kiên nhẫn của Jungkook cũng bị đá cho vỡ nát. "Dừng ngay!"

Omega ấy ngay lập tức mềm nhũn lại trong vòng tay Jungkook, sức mạnh của lệnh áp đặt khiến mọi ham muốn chiến đấu cạn kiệt. Yugyeom co rúm người lại nơi cậu ấy đang đứng, và Sungjong cũng không khá gì hơn, gương mặt đau đớn và cúi đầu xuống- không thể từ chối- và Jungkook thấy mình tệ hại. Quay về phía Jimin, người kia đang nằm trong ngực cậu. Jimin nghiêng đầu sang một bên, và phục tùng đưa nơi đánh dấu ra trước mặt Jungkook.

(note: dành cho những bạn chưa hiểu, alpha là tầng lớp tối cao của xã hội, họ có thể dùng imposition (bắt buộc tuân theo, lệnh áp đặt) để khiến beta và omega submission (phục tùng), như trong trường hợp này Jungkook dùng "giọng nói", còn có thể dùng "ánh mắt" "mùi hương"...rất đa dạng.)

"Jimin?" Jungkook thì thầm và omega kia rên lên, hơi thở dồn dập, mùi của mùa đông từ cậu ấy phả và không khí.

"Jeon," Jaebum gọi. Jungkook nhìn thấy anh ấy đang giúp Sungjong đứng dậy. Máu trên cổ beta ấy và những vết cào kinh khủng chạy dọc dài theo cánh tay. Jungkook không thể tin nổi toàn bộ đều là do Jimin gây ra. "Đưa Jimin đến nơi nào an toàn đi, đừng rời khỏi cậu ấy cho đến khi lệnh áp đặt biến mất và rồi xin lỗi đi. Rõ chưa?"

Có chút thất vọng trong ánh mắt Jaebum và Jungkook không dám nhìn anh ấy nữa. Xấu hổ. Yugyeom vẫn chưa dám nhìn Jungkook.

"Yes, Sir."

Jimin mất khá lâu mới nhận thức được xung quanh. Mất khoảng một giờ và Jungkook luôn túc trực bên cạnh, vuốt tóc mái của cậu ấy ra khỏi trán mỗi khi omega ấy khóc. Jungkook biết nỗi đau đớn khi bị lệnh áp đặt áp lên, khi bị buộc phải nghe lệnh cậu. Mọi thứ trong Jimin đều đang mong chờ alpha của mình làm gì đó trên cái cổ mảnh khảnh đang được phô bày trước mặt. Muốn bị cắn xuống và muốn được thuộc về Jungkook. Và mọi thứ trong Jungkook đều muốn đáp lại lời kêu gọi ấy, cậu muốn khom người xuống và nhấp lên làn da cổ của Jimin, tiếng gầm trầm thấp và đầy uy lực cho đến khi lột trần toàn bộ người kia ra khỏi đống quần áo trên người.

Nhưng tất nhiên, Jungkook không làm thế.

Lệnh áp đặt không được đồng tình trong phiến quân, và thật sự thì đúng là nên như thế. Đó là, theo Jungkook nghĩ, là một trong những thứ tệ hại nhất mà một alpha có thể làm được. Là vũ khí nguy hiểm nhất có thể khiến mọi quyền lợi của omega bị tước đoạt hoàn toàn. Jungkook không hề cố tình dùng nó trên Jimin, chưa bao giờ Jungkook làm thế một lần nào trước đây trong đời mình. Nhưng chuyện xảy ra là do Jungkook không thể giữ mình bình tĩnh nổi. Vì cậu luôn yếu đuối mỗi khi có chuyện dính dáng đến Jimin.

Jimin chậm chạp thở bình thường trở lại và mồ hôi cũng thôi chảy dọc gương mặt. Nó khiến Jungkook đau đớn khi nhận ra chính mình là người gây ra những chuyện ấy. Biết rằng mình đã để bản năng của alpha xâm chiếm hết lý trí.

"Từ từ thôi," Jungkook nhẹ nhàng nói khi Jimin trở người trên giường, mày nhăn lại. "Chậm thôi."

Jimin run rẩy thở ra, cong người lại ôm lấy đùi Jungkook. Cậu ấy nằm yên như thế, chỉ thở nhẹ, và cái nặng nề đè trong tâm trí dần mờ đi nhiều.

"Có chuyện gì...?" Jimin nói, lời nói không rõ lắm, và khá băn khoăn về tình trạng của mình.

"Đó là áp đặt tôi đã đặt lên người cậu," Jungkook giải thích. "Nó đang dần biến mất. Tôi xin lỗi, Jimin. Tôi đã sai khi dùng nó như thế."

"A-áp đặt."

Jimin nói khẽ như hơi thở, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận thấy nỗi sợ hãi len lỏi trong mùi cậu ấy. Jungkook nhận thấy đó là dấu hiệu cho thấy mình nên giữ khoảng cách. Vì vậy cậu đứng dậy, và quan sát Jimin ngồi dậy với đau đớn trên mặt. Mất một lúc cơ thể mới lại linh hoạt, nhưng trước hết thì tầm nhìn của Jimin đã rõ ràng. Điều đầu tiên nhận thức rõ nhất là cậu không ở trong phòng mình và Jungkook đang ở đây với cậu. Thứ hai, máu đọng trong từng kẽ móng tay của cậu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Jimin hỏi, ngón cái cạy đi những thứ dính trên ngón tay.

Jungkook nhăn mặt. "Cậu đã tấn công Sungjong. Nhớ chứ?"

Omega ấy nuốt nước bọt, gật đầu.

"Tại sao vậy, Jimin? Sao cậu lại làm thế?" Alpha ấy hỏi. "Tôi chưa từng thấy cậu như thế."

Jimin chớp mắt, xoay tay lại. Có những vết xước trên nắm tay và chúng đau đớn khi cố cử động ngón tay. Hoảng hốt khiến Jimin không thể nói được gì, cả người chết lặng khi nhớ đến lý do thật sự của hành động điên cuồng ấy là vì Jungkook. Hay chính xác hơn, là sự ghen tỵ ngu ngốc đã chiếm hết lấy tâm trí cậu khi ý nghĩ có ai đó tiếp cận Jungkook ngày càng rõ ràng hơn. Jimin giấu tay vào trong ngực, hoảng loạn vì chính mình khiến nước mắt chảy dài trên má.

Một nhúm ánh nắng bỗng nhiên khuấy động căn phòng và một giây sau, Jungkook đã nghiêng người xuống trước mặt Jimin, trên mặt toàn là lo lắng. Omega ấy đưa mắt nhìn đi nơi khác.

"Hey, sao lại khóc rồi?" Jungkook hỏi, thật sự không hiểu nổi và Jimin xấu hổ nhăn mặt lại. "Sungjong ổn rồi. Ý tôi là, có hơi hoảng hốt nhưng ổn rồi. Chuyện gì vậy? Cậu ta...cậu ta làm gì cậu sao?"

Jimin gấp gáp lắc đầu, cậu co rúm người lại cho đến khi Jungkook hiểu được, đứng dậy và ngồi xuống chỗ của mình ban nãy. "Cậu ấy chẳng làm gì hết, là tôi đã tấn công cậu ta."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro