Chap 9: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích nghĩ em là người chân thật hơn."

Jimin cười nắc nẻ, và họ tắm cho Hoseok thật sạch. Mọi thứ với Jimin không hề lạ lẫm, khi còn ở CPO, cậu cũng đã phải làm những chuyện này cho những omega có thai như thế, mặc dù chẳng có chút nào là dễ chịu ở đấy cả. Mọi chuyện khi ở cạnh Hoseok đều bình thản và ấm áp-an toàn. Mọi thứ mà những omega ở CPO chẳng bao giờ có được. Hoseok nhăn mặt khi Jimin chà mạnh lên ngực mình, cậu rối rít xin lỗi và anh ấy chỉ phủi đi, nhìn thương tiếc vào cái núm vú của mình.

"Nhìn chúng đi," anh ấy bĩu môi nói. "Bao nhiêu năm tập luyện đổ sông đổ biển. Như là...nhìn anh nè, mấy cái cơ bắp đi tong hết rồi, eo anh thì hỏng hết nhưng mông thì chẳng to ra được một phân nào. Gì mà không công bằng xíu nào hết."

"Không ai bảo anh xoạc chân ra cho Namjoon cả," Taehyung châm chọc, và thét lên khi Hoseok nắm lấy tóc mình.

"Thằng nhóc này," Hoseok nói, đưa tay lên khi Jimin ra hiệu. "Chờ cho đến khi chú mày cũng kết đôi và để anh xem chú mày có can đảm mà từ chối hay không nhé."

Cái trêu chọc trên Taehyung nhạt đi nhiều và Hoseok lại bĩu, lại đưa một cánh tay cho Taehyung như cậu ấy yêu cầu.

"Anh không có ý đó đâu," anh ấy nói và Taehyung lờ đi, chặc lưỡi.

"Có gì đâu. Em vẫn tin là có một ngày Seokjin sẽ hiểu ra thôi," cậu ấy lầm bầm. "Hi vọng là trước khi em chết vì cái trận chiến khỉ gió này."

"Đừng có nói vậy," Jimin gấp gáp nạt đi, mặt nhăn lại vì giận và sợ.

Hoseok thét lên đồng tình nhưng Taehyung không để tâm tới họ, cậu ấy chăm chỉ dội đi bọt xà phòng trên tóc Hoseok. Rồi cả hai cạo lông ở những chỗ Hoseok không muốn có, và xoa bóp lưng cho anh ấy.

"Thật sự là vậy đó," Taehyung nói sau một lúc. Hầu hết đều đã xong và Hoseok đang thư giãn trong nước ấm, cảm thấy nhẹ tựa lông hồng. "Đâu có ai trong chúng ta biết chuyện giif sẽ xảy ra. Em chỉ muốn tận hưởng đời mình với người mình yêu trước khi họ bắn em đùng một phát và xuống địa ngục. Em chẳng mọng đợi anh ấy kết đôi với mình, chỉ là muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi."

"Em hết thuốc chữa rồi," Hoseok lầm bầm trong khi vẫn nhắm mắt.

Taehyung thở dài. "Em biết chứ."

"Có nói với anh ấy chưa?" Jimin hỏi, có vẻ nỗi buồn của Taehyung cũng tác động ít nhiều lên cậu ấy.

"Tất nhiên rồi, yeah...nhưng anh ấy cứng đầu kinh khủng và cái kiểu....thỉnh thoảng, cậu phải cho đi. Ngay cả khi cậu sợ phát khiếp đi nữa. Cậu phải tin tưởng và nhảy vào thôi. Đời thì chẳng mấy tí và thật khốn khổ khi chúng ta chẳng có tí lãng mạn nào cho nó cả."

Hoseok đồng tình và Jimin thì cắm cúi với miếng bọt biển.

"Có lẽ anh ấy có lý do thì sao," Jimin nói, cảm thấy cách nói của Taehyung có đôi chút nhắm đến mình.

"Và có lẽ tớ có thể giúp anh ấy vượt qua nó thì sao," Taehyung nói ngay lập tức, "có những lúc chúng ta phải biết đưa tay ra, chúng ta chẳng làm được tất cả một mình đâu."

Yeah, Jimin chắc chắn là Taehyung đang nói chuyện với mình. Cậu liếc đi nơi khác, không muốn nói tới cái đống hỗn độn bên trong mình, tập trung vào Hoseok.

"Ra nhé anh?"

Hoseok mím môi lại, nhưng anh ấy biết mình không nên dồn ép cậu quá đáng.

"Ừ, anh chắc là da anh nhăn đủ rồi đó."


Vài giờ sau Taehyung mới tìm được Jimin trong phòng tập riêng của Jungkook, cậu ấy đang ngồi trên tấm thảm. Omega ấy có vẻ cực kì xuống tinh thần, hai chân bó lại và cằm gác lên đầu gối, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Nhìn gần hơn, Taehyung có thể nhận ra mồ hôi đang thấm ướt sau lưng áo cậu ấy. Cơ vai căng cứng cả lại vì luyện tập.

"Hey," Taehyung nói và ngồi xuống. "Luyện tập muộn vậy?"

Jimin gật, không nhìn đến cậu ấy, mặt vẫn cúi gằm. "Tớ đã bỏ bê hơi lâu, vì kì phát tình và mấy thứ linh tinh khác nữa."

"Jackson kể với tớ là cậu bắn khá tốt ở bãi tập," Taehyung bình luận. "Nói rằng cậu có thiên phú."

"Yay vui ghê," Jimin giả vờ phấn khích.

"Ngạc nhiên là Jungkook trước đây vài ngày đã nói là cậu khá tệ, khi tập luyện với cậu ấy," Taehyung cố không cười nhưng rồi thất bại. "Bị phân tâm à?"

Và rồi nụ cười của cậu ấy tắt ngấm khi nhìn đến Jimin. Cậu ấy nhìn cậu với một gương mặt nghiêm túc, miệng mím lại. Tất cả sự mềm mại đều tan đi mất và Taehyung đang đối mặt với một sự thật rằng trước mặt cậu đây không còn là omega sợ sệt lúc trước nữa.

"Cậu đang định nói gì?" Jimin hỏi.

Thái độ khá hằn học ở Jimin quá lạ lẫm, Taehyung không biết phải nói gì, không chắc mình nên trả lời ra sao. Tuy nhiên cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, và nói sự thật.

"Jimin," cậu ấy nói. "Cậu và Jungkook-"

"Không có chuyện gì hết," Jimin ngắt lời.

"Nói dối," Taehyung giật cục, cảm thấy khá buồn bực. "Hai người đã đổ nhau như điếu trước cả khi cái kì phát tình đó đến."

"Kì phát tình của tớ đã đến kể từ khi cậu cứu tớ ra khỏi CPO rồi, Taehyung ạ."

Jimin cố tỏ ra thờ ơ hết sức có thể, muốn dùng thái độ chế giễu này để che lấp đi cái bấp bênh trong lòng mình, nhưng vẻ mặt của Taehyung lại khiến cậu đông cứng lại. Có cái gì đó mãnh liệt ẩn giấu trong mắt omega kia, một thứ gì đó đang thô bạo xé toạc đi những tầng những lớp trong tim cậu. Và Jimin nhìn đi nơi khác.

"Kì phát tình chỉ làm cậu mất tỉnh táo lúc đó thôi, Jimin. Cậu biết, và tất cả chúng ta đều biết điều đó. Vì vậy đừng dùng nó như một lý do để trốn tránh vấn đề thực tại của mình nữa," Taehyung nghiêm túc nói. "Tớ không biết cậu đang làm gì vì thật sự tớ không hiểu nổi cậu, vì vậy nếu nói ngắn gọn lại thì, điều đó khiến tớ không cách nào giúp đỡ cậu được cả. Nhưng cậu không thể làm thế này mãi được. Đặc biệt là với Jungkook."

"Tớ chẳng làm gì cậu ấy cả." Jimin cố cãi, tim cậu như bị bóp nghẹt khi nhớ đến thái độ thản nhiên của Jungkook sau mọi việc đã xảy ra giữa họ. Nhớ đến chỉ có mình mình là người phải trải qua đau lòng mà thôi.

"Yeah cậu có đấy! Cậu cứ đẩy em ấy ra mãi chỉ bởi vì em ấy là một alpha mà thôi. Well tin mới này, Jungkook không hề lựa chọn được sinh ra với cái danh hiệu khốn kiếp đó đâu, như cậu chẳng hề lựa chọn mình là một omega vậy," Taehyung nổi đóa. "Cậu đang kết án nó chỉ dựa vào thành kiến có sẵn với các alpha khác và nghĩ rằng tất cả alpha đều như nhau mà thôi! Giống hệt những gì Cộng hòa đang làm với chúng ta đó!"

Jimin nổi gai ốc khi nghĩ đến việc bị dồn ép và phán xét. Cậu rướn người tới trước nhanh đến mức khi Taehyung kịp phản ứng thì áo khoác đã bị cậu ta nắm chặt, kéo đến gần, mắt Jimin vàng rực.

"Cậu chẳng biết gì về tôi cả," Jimin rít qua kẽ răng. "Cậu không hề lớn lên cùng tôi. Chẳng một ai ở đây làm thế cả. Người cuối cùng tôi có trên cõi đời này cũng đã chết và tôi còn chẳng thể ôm lấy xác cô ấy mà than khóc nữa kia. Tôi chẳng còn ai hết. Vì vậy đừng có cố dồn vào miệng tôi rằng tôi nên cảm thấy thế nào, các người không có cái quyền đó!"

Taehyung đẩy mạnh Jimin ra khỏi người mình, mùi cậu ấy nồng nặc trong không khí. "Không ai có thể hiểu được cậu nếu cậu không cho phép, Jimin. Chúng ta đều đã cố gắng, tớ đã cố gắng," omega kia lùi lại một chút, không muốn chuyện này càng nghiêm trọng hơn nữa mặc dù chính cậu đây cũng đang muốn đấm một hai cái cho thỏa lòng lắm rồi. "Tớ đã nghĩ ít nhất chúng cũng có chút ý nghĩa với cậu cơ đấy."

Jimin nhăn mặt, giận dữ đều đã tan đi hết. "Đừng có cố nắm thóp tớ."

"Chuyện là thế này, Jimin ạ," Taehyung nói. "Tớ không hề. Nó gọi là tình cảm, nó gọi là mở lòng với nhau. Nó gọi là tạo liên kết với người khác. Nhưng tớ chẳng làm được gì nếu chỉ vì một sự thật là tớ đứng cùng chiến tuyến với một alpha khác khiến cậu nhìn tớ như một kẻ thù đối với cậu vậy. Chiến tranh ở ngoài kia kìa, đang chực chờ xé nát tớ và cậu ra. Nhưng đâu phải ở đây, đâu phải giữa chúng mình.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, chờ cho giận hờn nhẹ đi bớt. Jimin chớp mắt và Taehyung khịt mũi, cả hai nhích lại gần nhau cho đến khi người kia nằm gọn trong vòng tay Taehyung.

"Sao để chúng tớ giúp cậu lại khó khăn đến thế hả?" Taehyung hỏi.

Và Jimin không biết trả lời câu hỏi ấy thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro