Chap 8: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ngồi bên mộ Hyemi thì Yugyeom đến. Omega ấy vẫn còn khá xanh xao, chỉ vừa mới ra khỏi phòng phát tình sau Jimin vài ngày, và kì đó chính là kì bị Jimin tác động.

"Này, tớ đã biết cậu sẽ ở đây mà." cậu ấy nói, ngồi phịch xuống bên cạnh Jimin.

Có vài vết bầm trên xương quai xanh cậu ấy và Jimin nhăn mặt, khá thắc mắc. Theo như cậu được biết, Yugyeom không hề kết đôi hay hẹn hò với ai lúc này cả. Jimin dời mắt về phía hồ, cố nép người thật sâu vào trong áo, không muốn cho ai nhìn thấy mình vẫn còn dấu hôn trên người. Dấu hôn của Jungkook.

"Cậu chọn được một chỗ đẹp đấy, cho Hyemi." Yugyeom nhẹ nói. "Tớ chắc là cô ấy sẽ thích lắm."

Jimin cười. "Tớ thích nghĩ là cô ấy sẽ thích. Yeah."

Yugyeom thở dài, mặc dù sau kì phát tình, nhưng cậu ấy vẫn có vẻ khỏe mạnh. Mắt lấp lánh vì ánh nắng, và gò má hồng hào xinh đẹp. Mùi của cậu ấy thì..Yugyeom có mùi như một omega được thỏa mãn. Như ai đó có được đúng thứ mình cần nhất. Trông cậu ấy không có chút gì lo lắng, hoàn toàn thoải mái với chính bản thân."

Jimin bĩu môi và phẩy nhẹ vài nhánh cỏ. Mấy cơn gió nhẹ  thốc qua mái tóc cậu, và Jimin nhăn mặt lại vì ánh nắng chói chang trên mặt hồ phả lại.

"Mặt trời ấm áp quá," Yugyeom lẩm bẩm, mắt nhíu lại. "Tuyệt vời khi được ra khỏi phòng phát tình. Chúa ơi, tôi ghét màu vàng lắm. Ai bảo họ rằng sơn cái phòng đó màu vàng là ý hay chứ?"

Jimin cười. Màu vàng đúng là một màu kinh khủng, mặc dù cậu biết thật ra bản chất của sự việc mới kinh khủng, và nó chẳng liên quan gì tới màu sắc đó cả.

"Tớ xin lỗi lần nữa nhé, vì khiến cậu vào kì luôn," Jimin nói.

Yugyeom trợn mắt. "Tớ đã nói không cần nói vậy mà. Nó là hormones thôi, anh bạn ạ." Cậu ấy xua tay. "Thêm nữa,  kì của tớ dù gì cũng tới ngay tháng sau thôi mà."

"Nhưng tớ vẫn muốn nói thế."

"Jimin," Yugyeom gọi, nhìn cậu. "Thật sự đấy, đâu có vấn đề gì đâu. Nó thật ra cũng khá buồn cười. Alpha của tớ khá là ngạc nhiên khi tớ xuất hiện trước cửa phòng cô ấy đấy," cậu ấy cười khẽ.

"Alpha của cậu?" Jimin há hốc, cậu khá chắc là Yugyeom không có dấu cắn nào trên cổ.

"Yeah. Momo, cậu biết cô ấy không?" cậu ấy hỏi. "Cô ấy có làm việc với Yoongi vài lần đó." Jimin lắc đầu. "Ừm, cô ấy là bạn tôi. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ và khi tôi phát hiện mình là một omega, cô ấy là lựa chọn tốt nhất tôi có để qua được kì phát tình."

"Vậy, cậu sẽ kết đôi với cô ấy hả?"

(note: tới đây chắc nhiều bạn hơi hoang mang hả, alpha có cả nam lẫn nữ nha, nữ có d*ck luôn nha mặc dù nó có lớn không mình...không biết luôn :> )

Yugyeom cười phá lên rồi giả vờ nôn. "Chúa ơi, không. Không có đâu. Tụi tớ không thích đối phương kiểu đó."

"Nhưng các cậu vẫn làm tình đó thôi," Jimin ngồi thẳng dậy, nhăn mặt. "Không phải là, tớ không biết nữa, khiến cậu cảm thấy gì đó sao? Không phải nó sẽ khiến cậu ghen tỵ hả?"

Yugyeom bĩu môi và nghiêm túc suy nghĩ về việc này.

"Không. Nếu bọn tớ chẳng đứa nào có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc, thì chẳng sao cả. Chắc rồi, khi tớ trong kì thì tớ sẽ cảm thấy cô ấy hấp dẫn và tớ cũng van nài được đánh dấu cả ngàn lần ấy chứ," omega ấy ôm mặt lại, xấu hổ. "Nhưng cô ấy biết quá rõ đó chẳng phải là tớ nói. Bên ngoài căn phòng vàng ấy thì tụi tớ chẳng hề thích nhau, hay ít nhất về mặt vật lý thì nó vậy."

Jimin hừm, và rồi nhìn chăm chăm xuống hồ. Jungkook và cậu có thể như vậy được không? Có thể để mọi việc đã xảy ra lui vào quá khứ và vẫn tiếp tục là đồng đội chứ? Ý nghĩ đó khiến bụng Jimin nhộn nhạo, khả năng cậu xem Jungkook là người mình yêu chỉ một giây phút như thế trong đời. Như thể đó là một việc mà cậu ấy bị buộc phải làm thế, giống hệt cái cách khi cậu ấy đồng ý tập luyện cho Jimin. Đó có phải là lý do vì sao Jungkook lại đồng ý giúp Jimin qua được kì lần này hay không?

"Tớ có thể...ừm, có thể hỏi một câu được không?" Jimin hỏi.

Yugyeom gật, đầy vẻ thân thiện.

"Tớ có..ý tớ là..." Jimin lắp bắp, má đỏ bừng. "Có tệ lắm không? Tớ...trong kì ấy."

Mắt cậu ấy mềm đi, và Yugyeom cười nhẹ. "Không, Jimin, tớ thề đấy," cậu ấy nắm lấy tay Jimin. "Cậu phát tình quá nhanh đến mức không nói được câu nào."

"Tớ không van xin sao?" Jimin hỏi, không tin tưởng lắm.

Cậu ấy lắc đầu. "Không có đâu, mặc dù cậu gầm lên với Taehyung vì cậu ấy dám đến gần Jungkook." Jimin rên lên, xấu hổ, và khiến omega kia cười lớn. "Dễ thương mà."

"Làm ơn đi."

Yugyeom cười phá lên. "Không, thật mà. Dễ thương lắm. Tớ chưa bao giờ thấy khía cạnh đó của Jungkook trước đây, và nó thật là đáng ngưỡng mộ, cậu ấy lo cho cậu lắm," rồi cậu ấy dừng lại, lựa chọn từ ngữ trước khi nói tiếp. "Cậu ấy đối xử với cậu tốt không?"

Jimin mở miệng định trả lời, để rồi nhận ra mình không nhớ gì lắm. Cậu vẫn còn phải nói chuyện với Jungkook về chuyện này, cố ghép những mảnh rời rạc với nhau lại thì mới mong nhớ được trọn vẹn mọi thứ.

"Tớ không biết...tớ không nhớ gì cả," Jimin nói.

Omega kia vuốt nhẹ lưng cậu. "Thì cũng có thể vậy mà, mấy lần đầu thì thường vậy, nhưng rồi chuyện sẽ khá hơn," Yugyeom an ủi. "Có một alpha bên cạnh giúp đỡ được nhiều lắm, dục vọng có thể khiến...tê liệt hết đầu óc."

Jimin gật. "Tớ muốn nghe về chuyện đó."

Yugyeom nắm chặt lấy vai Jimin trước khi đứng hẳn dậy.

"Nói chuyện với Jungkook đi. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn đấy," omega kia khuyên nhủ. "Đâu cần phải tránh né nhau chứ. Các cậu có thể là bạn tình của nhau mà chẳng cần phải kết đôi nếu đó là điều cậu muốn. Nó chẳng có gì to tát cả, chúng ta đều có lúc hứng tình mà."

Yugyeom nhún vai nhẹ nhàng, như thể cậu ấy đã tìm ra đúng giải pháp như thế.

"Ừ chắc rồi," Jimin nói, "Đâu có cần phải làm quá lên chứ."

ΩΩΩ

"Cởi quần áo ra và nằm lên bàn đi nhé," Seokjin nói. "Tôi sẽ khám ngay cho cậu."

Jimin làm như được bảo, rùng mình khi chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót và nằm chờ đợi bác sĩ của mình. Seokjin cực kì cẩn thận trong cả quá trình thăm khám, anh ấy biết rất rõ những đốm vàng xanh trên da Jimin vẫn còn khá đau đớn. Anh ấy có vẻ khá hài lòng khi khám xong. Seokjin quay người đi để Jimin mặc lại quần áo, và đến ngồi ở bàn làm việc của mình, chờ đợi.

"Cậu thấy sao rồi?" Seokjin hỏi.

"Tôi nghĩ điều đó phải do anh nhận xét chứ," Jimin đáp, khá ngạc nhiên vì giọng điệu cay đắng của chính mình.

Seokjin chỉ cười.

"Ừm, cơ thể cậu đã dậy thì hoàn toàn rồi, nếu đó là điều cậu vẫn đang thắc mắc," anh ấy nói. "Tuyến vú vừa mới bắt đầu phát triển thôi nên nó sẽ còn lớn hơn nữa khi kì thứ hai của cậu đến. Cậu sẽ có chút nhạy cảm ở vùng đó. Vùng tử cung* đã trở về kích thước thông thường, không còn sưng lên nữa. Cậu đâu thấy chướng bụng đúng không?"

(note: oh well, chúng ta đều biết omega có *uterus (tử cung) right? Nếu chưa, thì giờ biết rồi đó nha) 

Jimin lắc đầu. "Không nhưng...tôi vẫn thấy...nóng lắm. Thỉnh thoảng thôi."

Seokjin gật, cực kì chuyên nghiệp. "Bình thường thôi. Cậu sẽ khỏe lại trong vài ngày nữa thôi."

Jimin cảm ơn rồi đứng dậy.

"Oh, và Jimin này?" Seokjin gọi. "Đừng có quên uống trà nếu không muốn có thai lúc này nhé. Cơ thể cậu đã sẵn sàng rồi đấy. Phải uống định kì, theo liều cũ."

Tim Jimin hẫng một nhịp. "Tôi biết rồi."

Phòng của cả đội trống hoác, chỉ có mình Jaebum khi Jimin bước vào. Cậu nhướng mày ngạc nhiên, nhưng chẳng nói gì cả, chỉ chào anh ấy và ngồi xuống. Vài phút sau, Jungkook bước vào, tóc ướt nhẹp. Mùi của cậu ấy bao trùm cả căn phòng, hay ít nhất đối với Jimin là thế. Mùi bạc hà thanh mát của Jaebum hoàn toàn bị lấn át bởi những nốt nắng của mùa hè và Jimin chẳng hiểu có phải nó luôn như thế, hay đó chỉ là cơ thể cậu tự mình phản ứng như vậy mà thôi.

"Xin lỗi tôi tới muộn," Jungkook nói, tránh không nhìn Jimin. "Tôi đang tập và quên mất thời gian."

Tất nhiên là cậu ấy tập luyện rồi, Jimin nghĩ, không thể rời khỏi cánh tay Jungkook.

"Không sao," Jaebum cười. "Bắt đầu thôi."

Và Jimin nhìn lên, thắc mắc. "Chúng ta không đợi những người khác sao?"

Jaebum lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ gọi hai người thôi," anh ấy nói. "Ừm, đúng hơn là hai cậu cần nói chuyện. Tôi chú ý có chút không thoải mái giữa hai người sau khi kì phát tình diễn ra và- tôi xin lỗi, nhưng- chúng ta không thể chấp nhận chuyện này được. Không phải dưới tình huống mà hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt."

"Vì vậy?" Jungkook mớm lời, khoanh tay trước ngực.

"Vì vậy, các cậu hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là tôi sẽ đưa Jimin sang đội khác."

Jimin hít một hơi, giật mình. "Dời tôi?"

"Thật là quá đáng," Jungkook nạt.

"Vậy thì nói chuyện đi," Jaebum nói rồi đi ra cửa. "Cho tôi thấy các cậu đủ chín chắn để không để một kì phát tình khiến đội chúng ta chia rẽ."

Im lặng, rồi lại lặng im giữa hai người, sau khi cửa khóa rầm lại. Jimin bắt đầu đổ mồ hôi, tay run rẩy vì căng thẳng. Cậu chưa sẵn sàng đối mặt cùng cậu ấy, chưa hề. Không phải khi cậu vẫn còn đang hằng đêm mơ về những thứ đã làm với người kia những ngày phát tình hôm nọ.

"Jimin."

Jimin giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi nhưng cậu vẫn nhìn lên, và thấy Jungkook đang nhìn vào tay cậu ấy. Jungkook nghiêng đầu, nhìn Jimin và rồi cậu đỏ bừng cả mặt, lại né một lần nữa.

"Nghe này, tôi-"

"Quên nó đi," Jimin gấp gáp nói, "Làm như nó chưa bao giờ xảy ra được không?"

Một thoáng đau đớn vụt qua mặt Jungkook, nhưng Jimin quyết định sẽ làm lơ nó đi. Đó là một thứ chớp nhoáng mà Jungkook ngay sau đó đã lại bình tĩnh ngay được, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra. Không một phản ứng nào. Jimin thất vọng, nhưng rồi lại mang ơn cậu ấy, trong cùng một lúc.

"Vậy cậu không hề muốn nói về nó," Jungkook nói, vẫn nhìn Jimin. "Không bao giờ."

"Tôi nghĩ điều đó tốt hơn cho cả đội."

Jungkook khịt mũi, đẩy lưỡi vào trong má. "Cho cả đội..."

Jimin kéo cao cái cổ áo sweater đang mặc. "Jungkook-"

"Cậu muốn vậy thật sao?" Jungkook hỏi, và rồi cái vẻ mặt ấy lại xuất hiện, vẻ mặt của một đứa trẻ bị tổn thương. Vẻ mặt của cậu bé đã kể với cậu mọi chuyện trong khu rừng tối đen hôm đó. Của đứa trẻ đã nói rằng, mình ghét phải trở thành một alpha. Của Jungkook hiểu Jimin hơn tất thảy. "Cậu nghĩ nó sẽ tốt hơn cho cậu sao?"

Và Jimin muốn nói không, cậu muốn nói không. Từ ấy đang ở ngay trên lưỡi cậu rồi, nhưng nó không chịu vụt ra ngoài. Cảm giác của Jimin hiện giờ như một cuộn len rối, rối vô cùng. Jungkook không phải là những thứ Jimin đã mong đợi, cậu ấy chẳng phải là người Jimin tìm kiếm khi một cuộc đời mới được trải ra trước mắt cậu như hiện giờ. Jimin không biết mình phải làm gì với cậu ta đây nữa, làm sao để nắm bắt được Jungkook hay thậm chí cậu có được phép để làm điều ấy hay không. Và cậu lo rằng, câu trả lời Jungkook sẽ cho là, có.

"Chúng ta là một đội-là bạn-đúng không?" Jimin nói, mắt đầy hi vọng. Cậu không hề muốn mất Jungkook, cậu chỉ cần thêm chút thời gian. Thời gian để giải quyết cái đống lộn xộn trong lòng và trái tim đang bướng bỉnh nơi ngực trái. Để tìm hiểu xem Jungkook sẽ thuộc về nơi nào trong đó, trong những vết nứt vì hàn gắn của trái tim mình. Với một tâm trí rõ ràng hơn, không còn bị che lấp bởi dục vọng. "Tôi không muốn chúng ta mất đi chuyện đó."

Jungkook ngồi yên lặng rất lâu, mắt nhìn xuống, và cắn chặt môi. Và rồi, một bức tường đột nhiên được dựng lên trong không khí giữa hai người, y như lúc Jimin gặp người kia lần đầu tiên, quai hàm Jungkook cứng lại.

"Được thôi."

Jimin bật dậy trước câu đó. "Được thôi?" Cậu liếm môi. "Cậu c-chắc chứ?"

Nó như thể một cánh cửa vừa đóng sầm lại, những từ này không hề chạm đến Jungkook nữa. Một cánh cửa mà Jimin biết nó sẽ chẳng bao giờ mở ra với mình nữa.

"Chắc chắn," Jungkook đáp, đôi mắt không còn có thể đọc vị được nữa. "Như thể chưa có chuyện gì xảy ra."

"Được rồi," Jimin đồng ý, đột nhiên buồn bã kinh khủng.

"Vậy xong chưa?" Jungkook hỏi. Jimin gật, và cậu ấy cười mỉm. "Gặp sau nhé," cậu ấy nói rồi thản nhiên rời khỏi phòng.

Jimin cảm thấy như mình vừa mới phạm một sai lầm khủng khiếp.

-End chap 8.

---

Hi, it's me!

Chap tiếp theo là chap hay nhất trong fic này luôn, theo mình nghĩ :)))) 

Và mình rất vui vì đã lết qua được chap này để post chap tiếp oh yeah :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro