Chap 8: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin tỉnh dậy, cậu cảm thấy lạnh.

Chớp mắt vài lần để tầm nhìn mờ nhòe trở nên rõ ràng hơn, Jimin nhận ra màu vàng đang bao phủ trần nhà và cả bóng đèn nữa. Cậu hơi băn khoăn, khát và đói, nhưng nhìn chung lại, cậu lạnh. Một cái quét nhanh xuống người, Jimin nhận ra mình lạnh có lẽ là vì cậu chẳng có thứ gì che chắn trên người cả. Trần trụi và dính nhớp, đó là tất cả những gì da của cậu cảm thấy hiện giờ. Jimin nhăn mặt, mũi nhận thấy có mùi gì đó trong không khí. Mùi của mùa hè, ánh nắng và mồ hôi. Mùi của chính cậu nặng nề hơn hết thảy.

Và đó là hỗn hợp hòa quyện của cả hai.

Jimin giật mình ngồi bật dậy, mắt quét nhanh xuống giữa hai đùi mình, tinh dịch khô cong trên ngực và hai chân- một vết bầm lớn trên đùi. Trên mông đau âm ỉ. Và Jimin gần như bật khóc khi cậu nhìn thấy Jungkook, cũng hoàn toàn trần trụi như mình và đang ngủ rất sâu cạnh bên.

Màu vàng, họ đang ở trong phòng phát tình.

Dính nhớp. Jimin đã dành kì đầu tiên của mình với Jungkook.

Khi Jungkook đột ngột trở mình, và bắt đầu tỉnh táo lại, thì Jimin đã mặc xong quần áo, giấu mình sau tấm chăn đang bị vất chỏng chơ dưới chân giường. Jungkook chớp mắt vài cái, ngái ngủ và đầu óc lơ mơ đến mức còn không nhận ra đôi nhãn cầu kia không còn màu vàng như trước nữa.

"Jimin?" cậu ấy hỏi, nhăn mặt vì mỏi nhừ cơ bắp.

"Chúng ta đã làm sao?" Jimin hỏi lại.

Jungkook nhìn cậu ấy thật lâu, và đầu cậu bắt đầu hoạt động trở lại. "Chuyện gì cơ?"

"Chúng ta đều trần như nhộng thế này ngay khi tôi thức dậy," Jimin giải thích và mắt cậu ấy đã ngập tràn nước mắt. Jungkook hoảng hốt. Cậu ngồi dậy ngay lập tức để vỗ về cậu ấy, và phát hiện mình vẫn chưa hề mặc gì. Đỏ mặt, Jungkook nắm lấy một cái gối, và ép nó trước ngực mình.

"Không phải là cái cậu đang nghĩ đâu," Jungkook cố giải thích, tay xua loạn trên không khí.

Jimin cắn môi. "Nhưng tinh dịch bắn đầy trên người tôi mà."

Jungkook nhăn mặt khi nghe những lời đó. Nó còn có vẻ tệ hơn nữa với cách nói của Jimin.

"Cậu ở trong kì," alpha ấy nói, như thể nó có thể giải thích mọi việc xảy ra trong căn phòng bé xíu này vậy. Quá nhỏ, và ngột ngạt.

Một dòng nước mắt rơi xuống má Jimin. "C-chúng ta đã kết đôi sao?" cậu hỏi mặc dù ngay bản thân cũng biết là không phải. Cậu vẫn chẳng cảm thấy một mối liên kết với bất cứ ai khác ngoài mình. Có phải vì thế nước mắt mới không kiềm được mà rơi xuống không? Bởi vì cậu biết mình chẳng có nổi một dấu kết đôi nào nằm trên cổ? "Tôi có van nài cậu không?"

Jimin nhìn nhỏ bé đến mức tim Jungkook vỡ ra từng mảnh.

"Không hề," Jungkook gấp gáp trả lời, nhổm người tới trước và chửi thề ngay khi cái gối rơi khỏi người mình. Cậu nhặt lại nó, mắt liếc đến người Jimin, nhưng cậu ấy không hề nhìn về phía cậu. "Không, tôi không hề làm gì với cậu hết Jimin ạ. Ý tôi là...khốn kiếp...tôi không...cậu đã dùng cái vật bằng nhựa ấy, chúng ta...mấy thứ đó thôi và chỉ chạm vào nhau chút thôi." Jungkook đưa tay vuốt mặt. "Tôi...tôi vô cùng xin lỗi."

Jimin nhìn xuống đùi mình. "Đâu phải lỗi của cậu," cậu ấy nuốt khan, và cố lau nước mắt. "Nó có lẽ khiến cậu khổ sở lắm...tôi nên đi rồi," cậu ấy nói, đột ngột đứng phắt dậy.

Jungkook nhổm người sau lưng cậu, quên hẳn cả cái gối và nắm tay Jimin lại. "Chờ đã, Jimin. Nói chuyện cái đã," cậu ấy nài, dùng một tay che cậu nhỏ mình lại khi phát hiện Jimin đang nhìn. "Xin cậu đấy, cho tôi được giải thích."

"Tôi không muốn biết một tí nào hết," Jimin lắc đầu nói. "Tôi nghĩ....tôi sẽ phát ốm lên mất."

"Jimin," Jungkook vẫn tiếp tục xin, dù tim đã tan ra từng mảnh. Mọi chuyện đáng ra đâu thể nào như thế được. Sao cậu lại ngủ quên cơ chứ? "Chúng ta làm sao chắc được kì của cậu đã hết hoàn toàn chứ."

Jimin vẫn lắc đầu, cậu biết rõ rằng dù có bất cứ điều gì đã xảy ra trong bốn bức tường vàng này, thì cũng đã quá đủ để cơn khát tình của kì bay đi.

"Tôi chỉ muốn ở một mình thôi."


ΩΩΩ

Một mình.

Gió thốc mạnh bên cạnh hồ, lạnh lẽo thấu xương. Jimin đứng cạnh bên bờ nước, ngón tay nắm lấy cái áo mình đang mặc. Cái áo này vẫn mòn liếng đúng như cậu đã nhớ, chất vải thô dày cạ vào da thịt. Một đợt sóng nhỏ phả xuống từ bên kia hồ, rồi ngày càng dữ dội hơn, báo hiệu một cơn bão sắp đến, cũng như cơn bão đang ăn mòn trong Jimin lúc này vậy.

Cậu xoay người lại, quay trở lại gốc cây lớn nơi cậu vừa mới đào xong một cái huyệt. Jimin quỳ xuống, cuộn lấy mảnh vải cẩn thận và che lấp nó với bùn, cho đến khi hoàn toàn chôn sâu nó xuống dưới tầng đất lạnh dưới tán cây thông. Cậu chẳng còn gì để gợi nhớ về Hyemi nữa ngoài bộ đồng phục cũ vẫn mặc khi còn là tù nhân ở CPO. Đó là kỉ vật duy nhất Jimin có thể dành cho Hyemi.

Jimin cho phép mình được khóc, chỉ một vài phút thôi, nước mắt sụt sùi trong bàn tay ôm lấy mặt. Nước mắt đốt cháy da thịt như thể nó đang nhấn chìm cả linh hồn cậu. Nhưng rất nhanh, cái đau đớn ở lưng dưới mà cậu luôn cảm thấy kể từ khi kết thúc kì phát tình bắt đầu lại nhói lên lần nữa, và Jimin càng để mình khóc lớn hơn, không thể ngăn lại nữa.

Một mình. Hyemi đã mất và chôn vùi cùng với cô ấy là cả một đoạn đời của Jimin. Cậu chẳng còn bất cứ một liên hệ nào với quá khứ nữa, cũng như chẳng có bất cứ thứ gì với tương lai.

Cảm giác mơ hồ của đôi môi Jungkook ve vuốt trên tóc khiến Jimin đau đớn, và cậu chôn sâu mặt mình vào tay.


"Em đang nghĩ quá nhiều đó, nó khiến anh đau đầu chết đi được."

Jimin dừng tay lại, cậu chớp mắt với củ khoai tấy đáng ra mình phải gọt. Nó vẫn còn nguyên vẹn mặc cho nơi móng tay cậu bấm vào đã bắt đầu sẫm đen lại. Mắt Jimin xoay về cái giỏ đang đặt dưới chân mình, còn nhiều khoai tây hơn nữa cần được gọt trước khi bữa tối đến. Hoseok tiếp tục việc của mình, cắt cà rốt và những thứ khác mà Jimin không biết tên, thành những khối như quân cờ đều nhau. Anh ấy và cái bụng đã lớn hơn nhiều so với những gì Jimin nhớ được. Mà cậu cũng có đi đâu lâu lắm đâu.

"Xin lỗi anh," Jimin nói, quay trở lại với công việc gọt vỏ.

Hoseok hừm, vuốt ve lên cái bụng to tròn khi lẩm bẩm vài từ cưng nựng thằng bé trong đó. Lớn thật, có thể anh ấy rất nhanh sẽ tới ngày sinh, mùi của đứa bé đang bắt đầu len lỏi vào mùi hoa nhẹ nhàng của Hoseok. Jimin thở yếu ớt, ngực đau đớn khi nghĩ đến những chuyện như thế, những chuyện về gia đình, về một nơi mình có thể thuộc về. Đã bao nhiêu ngày kể từ khi đó? Kể từ khi cậu ngủ cùng/ làm tình/ và yêu Jungkook?

Hoseok thở dài, tiếng lớn và rõ là có hơi bực. "Jimin, đến đây đi."

"Em còn phải..." Jimin nâng của khoai tây lên. Giờ thì củ khoai đã mất cả một mảng lớn nơi Jimin cào vào bằng con dao.

Hoseok bực mình gầm lên.

Jimin đặt con dao xuống và đặt củ khoai nham nhở của mình lên bàn, đi đến bên cạnh anh ấy. Hoseok ngâm nga gì đó, và xếp gọn đống rau củ vừa cắt xong. Mọi thứ Hoseok làm đều gọn gàng và hoàn hảo. Một omega thực thụ. Không gì lộn xộn hoặc không được lên kế hoạch trước ả, quá khác biệt với Jimin.

"Em biết đấy," Hoseok đột nhiên nói. "Khi Namjoon và anh đến với nhau, anh đã khiến cậu ấy phải sống chết vì nó. Anh nhất quyết không hẹn hò với Namjoon, mặc dù chân anh muốn khuỵu xuống mỗi lần cậu ấy ở gần bên thôi."

Jimin nhếch môi. "Sao vậy?"

"Anh chưa sẵn sàng cho những lời hứa hẹn," Hoseok trả lời thực lòng. "Có quá nhiều thứ anh muốn làm, anh luôn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo....Rồi một ngày, Namjoon bị thương khi đi làm nhiệm vụ, lúc mà bố cậu ấy vẫn còn là thủ lĩnh ấy. Đó là nhiệm vụ mà chúng ta mất đi Jinyoung, bạn đời của Jaebum." Hoseok vỗ nhẹ lên bụng mình, mắt xa xăm lạc về quá khứ. "Anh đã khóc hai tuần liền khi Namjoon bất tỉnh, đầy hối hận. Anh và Namjoon đã kết đôi ngay khi cậu ấy bình phục và không bao giờ hối hận về điều đó."

"Lãng mạn quá." Jimin ngưỡng mộ.

"Anh còn phải là người làm tình với cậu ấy đầu tiên nữa chứ," Hoseok nói thêm. "Anh trong kì phát tình và cậu ấy thì quá sợ hãi để khiến anh thỏa mãn nên anh tự làm luôn."

Jimin co rúm lại. "Sao kể mấy chuyện đó cho em chứ?" cậu lẩm bẩm.

"Bởi vì đâu phải mối quan hệ nào cũng bắt đầu giống nhau. Không phải mọi thứ đều là hoàn hảo đâu em," Hoseok nói, nhấc dao lên. "Nhưng nó không có nghĩa là chúng không thể trở thành thứ em cần. Hối tiếc là thứ xấu xí nhất mà chúng ta nên lấn cấn đấy."

"Hoseok—"

"Nói chuyện với Jungkook đi. Anh không nói là em nên kết đôi với cậu ấy ngay lập tức, mấy chuyện đó để cho nữ hoàng kịch nghệ là anh đây. Nhưng nói chuyện với cậu ấy đi em. Ít nhất thì cũng khiến mọi việc rõ ràng chứ."

"Em...em còn không biết chính mình đang muốn gì."

"Vậy thì," Hoseok nói, "em nên bắt đầu lắng nghe cơ thể em xem."

Jimin quay trở về với củ khoai tây ban nãy.


ΩΩΩ

"Tôi chỉ không hiểu được có gì mà to tát chứ. Như là, dừng việc né tránh nhau đi, phiền phức muốn chết."

Jackson ngồi thụp xuống giường Jungkook, quẳng cây dao lên không khí và chụp lấy nó. Jungkook không trả lời, quá bận rộn để đến những con ốc đính trên cánh cửa sắt. Jackson ngồi dậy, nhìn xuống sàn nơi Jungkook đang nằm như một con sao biển.

"Jungkook."

"Im đi."

"Anh bạn, chúng ta đã trốn trong này mấy giờ rồi. Tôi chán chết rồi đây."

"Có ai buộc cậu vào đây đâu."

Jackson quẳng cái gối vào mặt cậu ta, Jungkook để yên cho nó đập vào mặt mình.

"Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi, tên nhóc không biết mang ơn chết tiệt."

Và rồi Jungkook thở dài. Có chút đau lòng, có chút hối tiếc khiến Jackson nhăn mặt. Cậu bò xuống khỏi giường, bò lại gần hơn và đặt đầu lên ngực Jungkook. Alpha ấy chẳng nhúc nhích chút nào cả.

"Đang làm gì vậy?" Jungkook hỏi.

Jackson nhích người gần hơn, một thân hình ấm áp ép sát vào người Jungkook. "Đang an ủi cậu."

"An ủi tôi?"

"Ừa. Cho cậu mượn thân nhiệt này, cho cậu mượn vai đẻ khóc này, cho mượn luôn cậu nhỏ để mút đó...cần gì cho hết, bạn ạ."

Jungkook cười khẩy. "Tôi không muốn cậu nhỏ của cậu đâu, nhưng cảm ơn."

"Tất nhiên là không rồi," Jackson nói, quẳng một cánh tay ôm ngang bụng Jungkook. "Cậu muốn xúc xích của omega, ai cũng biết mà."

Jungkook đẩy Jackson ra khỏi người mình. "Đừng có nói vậy. Không phải vậy đâu."

"Ok, ok," Jackson nhắm mắt lại, rồi ôm Jungkook lần nữa. "Cậu muốn cả tình yêu mà cả xúc xích nữa, được chưa?"

Jungkook thật không biết nói gì hơn, cậu choàng một tay sang ôm lại Jackson.

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro