Chap 9: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Primal

Thống lĩnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lướt đến gương mặt của omega trên màn ảnh. Đó là một omega xinh đẹp, chắc chắn cao lớn hơn hầu hết omega đang bị nhốt ở CPOs này, nhưng dù gì thì vẫn rất nhỏ bé.

Họ đã buộc tôi làm thế. Là họ buộc tôi Jimin-

Hắn dừng đoạn phim lại, tua ngược đến đoạn gương mặt omega ấy để nó lần nữa hiện lên màn hình lớn. Môi cậu ta thật quyến rũ khi nói, mắt đầy những cảm xúc xa lạ làm sao. Thống lĩnh đã quên mất những omega này có thể quyến rũ đến mức nào, thật khiến ta dễ dàng làm sao rơi vào cái bẫy của họ. Một omega xinh đẹp và nổi loạn. Quá quyến rũ. Qúa dễ dàng để trao trọn trái tim. Những phần còn lại của đoạn phim không cho thấy gì nhiều, chỉ là bóng lưng của omega kia và một tên phiến quân chạy ngay trước cái bẫy và rồi camera chỉ còn duy nhất hình bóng cái trần xi măng, sau khi cái bẫy đã được giăng ra hoàn toàn.

"Nào, giờ thì cậu ra đang ở với đám phiến loạn đó đúng như chúng ta đã dự đoán," Thống lĩnh nói, tua lại gương mặt Jimin một lần nữa, muốn ghi nhớ thật kĩ mỗi một phân một tấc trên đó.

"Vâng, thưa Ngài," tên lính gần đó trả lời, mồ hôi túa ra như tắm.

"Tên khốn, chúng nghĩ chúng có thể khiến ta ngu ngốc đến thế sao. Nghĩ rằng ta không bao giờ tìm ra chúng," Thống lĩnh chửi đổng lên, môi trên cong lên vì giận dữ. "Tăng hạn ngạch của bọn chúng lên bốn mươi đứa trẻ, và thông cáo cho toàn thế giới này được biết."

Tên lính kia chần chừ, trước khi đáp. "Bốn mươi? Nhưng- nếu được sự cho phép của Ngài, thưa Ngài- những omega ấy không đời nào làm được đâu, cơ thể họ còn không đáp ứng được với hạn ngạch hiện giờ nữa."

Thống lĩnh dừng video lại, gương mặt của omega vẫn còn trên ấy. "Tốt, nó sẽ khiến cả omega kia nhào ra khỏi cái tổ nó đang trốn và dạy bọn chúng một bài học. Không một ai được phép cười vào mặt ta và trốn thoát khỏi đây mà chẳng bị tổn hại gì. Chờ cho đến khi ta bắt được con đĩ ấy. Nó sẽ ước gì nó đã chẳng bao giờ được sinh ra."

"Sao cơ, thưa Ngài?"

Thống lĩnh cười, nụ cười nhớp nhúa và tội lỗi. "Ta sẽ khiến omega ấy trở thành một tấm gương cho chúng."

ΩΩΩ

Jimin đang trần trụi trên giường và cậu nhìn chằm chằm vào một điểm.

Cậu nhìn vào đùi mình. Hay đúng hơn là, nhìn vào những dấu hôn đã bắt đầu phai đi trên ấy. Giờ chúng có màu hơi vàng, gần như sắp tan hết, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khi cậu vuốt ve chúng với tay mình. Kết nối chúng như thể chúng là những vì sao trong chòm sao nào đó, một chòm sao có tên Jeon Jungkook.

Giận dữ, Jimin ấn mạnh đầu ngón tay xuống một vết bầm lớn, cái vết mất lâu nhất để hoàn toàn lành hẳn. Nó khiến một nỗi đau đớn truyền xuống chân, vào thẳng trong tủy sống. Jimin há hốc, dương vật giật lên vì cảm giác này, và với những kí ức thật mới mẻ về một alpha đã để chúng lại ở đây. Jimin nằm xuống giường, mắt liếc lên đèn trần và vuốt lên da thịt mình, khó khăn nhớ đến cái kí ức về căn phòng phát tình hôm nọ. Và kết quả của chuyện này chẳng khiến Jimin vui vẻ gì một khi đã hoàn toàn giải phóng, như thể một câu chuyện thiếu đi tình tiết cao trào. Không khí xung quanh Jimin chỉ toàn mùi mưa, lạnh lẽo và cô đơn, chẳng còn tinh khiết như trước.

Đó là nhúm lửa cuối cùng còn sót lại qua đợt phát tình vừa rồi mà thôi, Jimin muốn tin như vậy.

Đó không phải là cậu nhớ cái chạm của alpha ấy- của Jungkook. Không hề.


"Cậu có muốn tôi làm giúp không?"

Jungkook nhìn lên từ ổ súng cậu ấy đang lắp dở và nhìn thấy Jackson đang đứng dựa vào tường, trên mặt toàn là lo lắng. Alpha ấy lại tập trung vào việc đang làm dở, nhồi đạn vào ổ và lắp lại thân súng. Jackson chậc lưỡi, nắm lấy một khẩu súng của mình. Nhìn lần cuối đến nơi Jungkook đang ngồi trước khi nhắm bắn vào bia phía trước. Âm thanh dội lại từ bốn bức tường, vang vọng xuyên qua ngay cả cái bịt tai mà họ đang mang.

"Tớ nghiêm túc đấy," Jackson lại nói lần nữa, hạ súng xuống. "Tớ có thể làm giúp cậu."

"Mọi việc đều ổn cả," Jungkook đáp, đặt cả hai khẩu súng xuống giá đỡ. "Chúng tớ bình thường mà."

"Bình thường..."

Jackson theo chân cậu ấy vào phòng chờ, lầm bầm. Jungkook có vẻ không bị tác động gì bên ngoài, không có chút căng thẳng hay nóng nảy chút nào, nhưng tất nhiên Jackson sẽ không để những thứ ấy đánh lừa. Cậu đã biết Jungkook từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ kia mà. Jackson không có cơ hội để nói gì nhiều vì chỉ hai giây sau đó, Jimin mở cửa và với đó, một tí mùi mưa phùn nhẹ nhàng đáp lên da họ. Mắt Jimin mở to và nhìn từ Jackson, rồi dán chặt vào Jungkook. Một vạt đỏ hồng ửng lên gò má cậu ấy, và cảnh này dễ thương đến mức chính Jackson cũng không hiểu sao Jungkook có thể tự kiềm mình lại được.

"Hey," Jimin chào, giọng khá mềm và hơi do dự. "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Khá rõ ràng là Jimin vừa mới thủ dâm xong- cả vì cái bóng loáng của làn da và mùi nồng nặc trên người cậu ấy- Jackson cảm thấy muốn thét lên thật to.

Jungkook khẽ gật đầu chào lại, không một cơ bắp nào có phản ứng mặt dù quai hàm cậu ấy đã nghiến chặt lại. "Đừng lo. Tập thôi."

Jackson chỉ muốn đập đầu hai đứa vào nhau nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài việc nhìn họ biến mất vào trong khu tập bắn.

"Mấy tên ngốc này," cậu ấy thì thầm, và đi về phía cửa.


"Rồi, giờ thì, về khẩu súng, cậu đã nhớ những gì hôm trước chúng ta đã nói chưa? Từng bộ phận?"

Jimin gật mặc dù thực tế trong đầu cậu chẳng có gì khác hơn là mùi của Jungkook. Cậu ấy đang giải thích điều gì đó với một giọng đều đều, chỉ vào khẩu súng rồi điểm gì đó ở bức tường phía xa mà Jimin chẳng quan tâm gì tới. Đã ba tuần từ ngày họ có cuộc nói chuyện cuối cùng và duy nhất về kì phát tình lần trước. Ba tuần qua Jimin chỉ là một đống hỗn độn và Jungkook hoàn toàn tỏ ra là một đồng đội tuyệt vời. Bình thường tập luyện với cậu, như thể chẳng có bất cứ điều gì từng xảy ra giữa họ. Đúng như Jimin đã mong muốn.

Qúa tệ hại.

"Hiểu chứ?"

Jimin giật mình. "Rồi."

"Ok."

Jungkook đưa cho Jimin một khẩu súng đã nạp đầy đạn, nhắc nhở cậu rằng nó đã được nạp và đeo cái bịt tai lại.

"Điên cuồng lên," cậu ấy nói. Jimin cũng chẳng cần được cho phép, cậu đã làm rồi.

Jimin chỉnh lại bịt tai của mình lại, nhấc súng lên và nhắm. Cánh cửa mở rộng sau lưng nhưng cậu chỉ chăm chú vào bức tường trước mặt, tập trung vào hồng tâm. Khi cảm thấy đã chính xác, cậu bắn một phát. Viên đạn suýt thì trúng vào hồng tâm và Jimin hài lòng lùi lại một chút. Một nụ cười nở trên môi và cậu quay sang Jungkook, tìm kiếm sự tán thưởng, nhưng mà alpha kia đang hoàn toàn bận chuyện khác.

Cậu ta bận với một omega khác.

Jimin đã nhìn thấy cô ấy trước đây, qua những buổi họp bàn phương pháp tiến công với Namjoon và ở trong phòng tập, nhưng cậu chẳng biết tên cô ấy. Cô ấy là tổng hợp mọi ấn tượng đầu tiên của cậu về Taehyung- mạnh mẽ và tự tin- nhưng với một sự dịu dàng khác biệt của một người phụ nữ: một bộ ngực nở, một vòng eo nhỏ và một cái hông thật quyến rũ. Cô ấy quá hấp dẫn và Jimin ghét cô ta.

Cậu còn ghét cô ta hơn nữa bởi vì quá hiển nhiên là cô ta có hứng thú với Jungkook.

Alpha ấy dành toàn bộ tập trung của mình cho cô ấy khi trò chuyện, những cái chớp mắt, những nụ cười răng thỏ. Một mùi ngọt ngào bao phủ toàn bộ không khi và Jimin quay trở về bia ngắm, cắn chặt lấy môi mình. Đừng có khóc, đừng có trở thành tên ngốc. Cậu thở ra một hơi run rẩy, cố đưa đôi mắt đầy nước lên ngắm vào hồng tâm. Rồi bắn. Và thất bại. Cô gái càng cười lớn hơn và tán tỉnh tợn hơn, Jungkook nói gì đó rất khẽ. Jimin nhắm mắt thật chặt, nã súng liên tục cho đến khi băng đạn trống rỗng mới thôi.

"Jimin?"

Và cậu chớp mắt. Bia ngắm hoàn toàn không sứt mẻ bất cứ thứ gì ngoài viên đạn đầu tiên, tất cả số còn lại đều lạc xung quanh nó. Jimin nuốt xuống cục nghẹn quanh cổ, cẩn thận hạ thấp khẩu súng xuống bàn. Khi nhìn xung quanh, cả Jungkook và cô ta đều đang nhìn cậu.

"Chuyện này, um..." Jungkook nhìn cái bia. "Tôi không trông đợi lắm."

Jimin đỏ mặt và khó chịu. "Yeah, eh...tôi nghĩ mình không hiểu được cậu nói gì cho lắm...vào ngày hôm trước."

Cô gái kia nhướng một bên mày trước cái nỗ lực tệ hại bắn trúng hồng tâm của Jimin. Cậu cảm thấy mình đang chết từ bên trong, cay đắng như thể thức uống gọi là cà phê mà Yoongi thường cho cậu uống.

"Có muốn tôi làm lại cho cậu xem không?" Jungkook hỏi, cuối cùng cũng né ra khỏi người cô ấy. Cậu ấy bước về Jimin với một cái nhăn nhẹ, môi khẽ bĩu ra và nghiên cứu cái vết đạn trúng đích đầu tiên. Có lẽ đó chỉ là may mắn.

Cô gái nhẹ cười khẩy khi chĩa súng về phía bia ngắm, tự tin nổ súng và bắn toàn bộ vào hồng tâm đến hết băng đạn, rồi xoay người lại chào họ một kiểu rất kịch. Jungkook huýt sáo, và tặng cho cô nàng một tràng vỗ tay.

"Đó là cách cậu nên bắn đó, cậu bé," cô ấy nói và cười với Jimin. Nó khiến máu cậu sôi lên ngùn ngụt.

"Ấn tượng đấy," Jungkook bình luận, đút tay vào túi. "Không ngờ cô có tài vậy đấy."

Cô ấy cười. "Còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm."

Jungkook cười phá lên, lắc đầu và quay về phía Jimin, cậu đang đứng chết trân tại chỗ. Họ đang tán tỉnh nhau đó ư? Jungkook có hứng thú với cô ấy? Đúng là vậy rồi, đúng không? Chúa ơi, Jimin sắp phát ốm lên rồi.

"Có muốn làm thêm lần nữa không?" Jungkook hỏi, nhặt khẩu súng rỗng đạn lên và nhăn mặt chĩa vào bia ngắm. Cậu ấy nhún vai khi phát hiện chẳng có gì lạ hết. "Tôi có chuẩn bị thêm một khẩu nữa."

"Tôi có thể chỉ cậu vài mẹo," cô gái đề nghị, và nép người sát sạt vào Jungkook.

Jimin không chịu nỗi thêm một giây nào nữa.

"Được rồi," cậu nói, lùi lại. Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, bối rối, và Jimin nhìn đi nơi khác. "Tôi, uh...có chút chuyện...hôm khác nhé?"

"Được thôi," Jungkook nói, cúi xuống khẩu súng và tháo đạn ra. Dễ dàng, không hề hỏi thêm, luôn cho Jimin thứ không gian cậu ấy khao khát. Không quan tâm dù là một tí nào nữa. "Lúc nào cũng được, cứ nói với tôi."

"Yeah."

Jimin đi nhanh ra cửa, cúi đầu chào cô gái, một cục nghẹn ứ đau đớn trong cổ họng. Cô gái kia lẩm bẩm gì đó, và Jungkook không hề theo chân Jimin ra khỏi phòng.

—-

Hi, it's me!

Vì OTP quá....reallllllll nên mình post tất tần tật hết chịu nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro