Chap 7: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cậu nhận thức chỉ còn là mưa, mưa, và mưa.

Jimin chưa bao giờ hôn ai trước đây nhưng cậu không cho phép mọi thứ tự mình đi theo hướng nó muốn. Jimin liếc mắt nhìn chằm chặp vào đôi môi Jungkook để mình không lạc mất nó, tự hỏi rằng làm cách nào có thể không vướng mũi của người kia. Có chút phức tạp và omega ấy có hơi hoảng sợ, nhưng rồi thì môi họ cũng chạm vào nhau và mọi thứ....mọi thứ đều biến mất, chỉ còn duy nhất hai người và cái chạm của hai đôi môi khô ráp. Jungkook rên nhẹ một tiếng, có gì đó tựa như van nài đang gằn xuống trong cổ họng cậu ấy, khi Jimin đang nhấp lên môi cậu ấy một lần, rồi hai lần- có lẽ là quá nhiều lực- trước khi hai người rời bỏ nhau ra. Alpha ấy vẫn còn đông cứng tại chỗ, cánh tay buông thõng bên mạn sườn.

"Này!" Jackson gọi lớn, khiến hai người giật mình.

Jimin đỏ bừng cả mặt, nhưng cậu ấy đang mỉm cười. "Chúng ta nên đi thôi."

Jungkook ngây ngốc gật đầu, liếm lên đôi môi mình liên tục và khiến Jimin cảm thấy vô cùng tự hào. Jackson không hề bàn tán gì khi cả hai bước ra khỏi phòng. Cậu ấy chỉ nhìn vào cái vẻ choáng váng trên mặt Jungkook, cái cách nước bọt sắp trào ra khỏi đôi môi người kia và lắc đầu, bước thẳng về phía trước.

"Không hứng thú cái mông tôi ấy," cậu ấy lẩm bẩm. "Đi thôi đôi chim cu, cả đội đang đợi đó," Jackson thêm vào, dẫn đường cho cả bọn.

"Cái quái gì làm mấy người lâu vậy hả?"

Jungkook cúi đầu trước đôi mắt bực bội của Yoongi. Namjoon không nói gì cả, chỉ ra dấu cho cả bọn cùng ngồi xuống. Mọi người trông có vẻ lo lắng và không ai bận lòng để tâm đến ba người, họ chỉ đẩy ra vài cái ghế trống và Jungkook thật sự biết ơn về điều này. Cậu không chuẩn bị để đối phó với những thứ hơn cả nụ cười biết tuốt trên miệng Jackson.

"Rồi, giờ thì bắt đầu được chưa?" Yoongi nói, đánh thứ gì đó vào trong laptop.

"Vâng, mời anh." Namjoon đáp.

Vị thủ lĩnh của bọn họ có vẻ gặp chút rắc rối và Jungkook nhăn mày, cả người chuẩn bị cho những tin tức xấu nhất đang sắp được thông báo. Yoongi đánh thêm gì đó và mắt đảo từ màn hình đến bức tường đang nhận máy chiếu.

"Chúng ta có vài video kì lạ vào sáng nay," Yoongi bắt đầu. "Nó có vẻ là một con bọ và tôi đã suýt nữa thì triệt hạ chúng cho đến khi Bora đề nghị một cách trái ngược hoàn toàn. Tôi đã vặn vài thứ nhưng...nhìn mà xem."

Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn lên máy chiếu. Jungkook dịch ghế, và tình cờ tay cậu ấy chạm vào đùi Jimin. Omega ấy rùng mình, khẽ đến nỗi suýt nữa thì không thể nhận ra cử động nhỏ xíu ấy nếu không phải mọi giác quan của Jungkook đều đổ dồn vào Jimin. Nó khiến đôi môi cậu ấy nhếch lên thích thú, và rồi Jungkook làm lại lần nữa, lần này có chủ đích hơn, gợi lên một nụ cười tí hin trên môi Jimin khiến trái tim Jungkook như được lấp đầy.

Âm thanh của tiếng thở dốc vang lên trên loa lớn, hình ảnh mờ nhòe chậm chạp rõ nét hơn cho đến khi một bức tường bê tông hiện ra trước mắt. Giây tiếp theo họ nhìn thấy một gương mặt khiến cái đỏ hồng trên mặt Jimin đều cạn hết, để một gương mặt xanh tái còn lại. Đó là Hyemi. Là bạn Jimin, đồng thời cũng chẳng phải là bạn. Mặt Hyemi hốc hác, vẻ bơ phờ được tô điểm bằng những vết bầm tím trải từ khóe môi đến tận bên hốc mắt. Tóc cô ấy bị cắt ngắn nham nhở, gần như cạo trọc cả đầu, những vết cắt có thể nhìn thấy rõ ràng còn mới tinh trên mặt chấm phá thêm cho một bức chân dung đầy ấn tượng. Cái kinh khủng nhất là mắt cô ấy. Nó trông như của một người đã chết.

"Jimin?" cô ấy thì thào và Jimin há hốc, tay đưa lên bịt chặt lấy miệng mình. "Tôi thật sự hy vọng tin nhắn này có thể đến được chỗ cậu, dù cậu đang ở đâu," cô ấy dừng lại, mắt đảo từ trái sang phải. "Họ nghĩ tôi biết cậu ở đâu, họ dành hàng tuần để khiến tôi cung khai," giọng cô ấy hẫng đi, mắt rưng rưng lệ. "Tôi sợ lắm, Jimin. Tôi không muốn chết."

Một tiếng nức nở vụt khỏi môi và Hyemi dùng mu bàn tay chùi vội nước mắt. "Tôi đang trốn, trong một thành phố cũ nát." Cô ấy đưa camera xung quanh mình, một chút của tòa nhà và những gì còn sót lại trên đường hiện ra. "Tôi không chắc lắm là ở đâu nhưng...tôi chỉ muốn gặp được cậu, Jimin," cô ấy khóc. "Họ sẽ giết tôi...làm ơn cứu tôi."

Video đến đó là kết thúc.

"Nó có thể là một cái bẫy." Yugyeom phá vỡ cái im lìm đầu tiên, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Nó chắc chắn là một cái bẫy rồi còn gì nữa," Jackson tiếp, chậc lưỡi. "Làm sao cô ta thoát được kia chứ."

Namjoon gật, "Chúng ta đều nghĩ giống nhau."

"Tôi phải đến đó."

Không ai nói gì khi Jimin bất thình lình cất tiếng. Omega ấy tự đấu tranh với nỗi tuyệt vọng, muốn giữ cái đầu tỉnh táo để còn suy nghĩ thật cặn kẽ. Với cậu, dù là cái bẫy cũng không hề gì. Cậu sẽ cứu Hyemi, dù những người ở đây có thích hay không cũng mặc.

"Tôi khuyên cậu nên nghĩ theo hướng ngược lại," Namjoon nói, giọng đầy nghiêm nghị. "Nguy cơ là quá lớn."

"Chúng ta chỉ suy đoán đó là một cái bẫy," Jungkook cắt lời. "Chúng ta không thể thật sự nói về nguy hiểm được."

"Chẳng ai suy đoán vớ vẩn cả," Yoongi từ chối. "Họ muốn Jimin trở lại."

"Làm sao anh biết được?" Jungkook hỏi lại. "Cậu ấy chỉ là một omega trong hàng ngàn omega ở đó thôi mà."

Yoongi liếc mắt xin ý kiến của Namjoon. Thủ lĩnh cho phép anh ấy được nói và Yoongi quay lại với Jungkook. "Dasom và tôi nhìn thấy mặt Jimin trên chiếc xe tải của Cộng hòa lần trước chúng tôi đi thực thi nhiệm vụ. Họ đang tìm kiếm cậu ấy."

Mặt Jungkook tái nhợt, máu lạnh đi chỉ trong một giây trước khi cậu tự mình bình tĩnh lại. Ngạc nhiên ngay lập tức được thay thế bởi tức giận và cậu nhích người trên ghế, cơ thể che chắn hình bóng Jimin khỏi ánh mắt mọi người.

"Sao tôi lại không biết điều đó?" Cậu ấy chậm rãi hỏi, ngón tay cào mạnh vào lòng bàn tay. Taehyung nhìn lên trần nhà, một cái lắc đầu cực nhẹ, như thể cậu ấy đã mong đợi vào phản ứng này của Jungkook.

"Vì hoàn cảnh thôi," Jaebum đáp.

Môi Jungkook cong lên vì tức giận và cậu ấy mở miệng để đáp lại, nhưng Jimin không cho cậu có cơ hội khi cậu ấy đập mạnh tay lên bàn đánh rầm một tiếng.

"Tôi nghĩ chúng ta đang bị phân tâm ở đây," cậu ấy nói. "Tôi đâu có hỏi ý kiến rằng liệu tôi có thể đi hay không. Tôi sẽ đi. Cô ấy cần tôi."

"Họ có lẽ chỉ chờ có phản ứng này của cậu mà thôi," Namjoon đáp trả, lo lắng hiện rõ trên mặt. 

"Tôi không quan tâm," Jimin nói. "Cô ấy là mọi thứ mà tôi có sau khi mẹ tôi bị bắt phải rời xa tôi. Người duy nhất trên đời nói chuyện với tôi hàng năm trời. Cô ấy..." Cậu ấy dừng, ngực phập phồng lên xuống.

"Cô ấy là gia đình," Taehyung hoàn thành nốt câu Jimin nói. Cái nhìn của cậu ấy với Jimin đầy thấu hiểu.

"Tôi tham gia," Yugyeom nói. "Làm thôi."

Jackson cũng đưa tay tán đồng. Cả Jungkook và Jaebum cũng gật theo. Namjoon thở dài nặng nề. Taehyung cười với Jimin.

"Được rồi. Chúng ta có thể đoán được vị trí của cô ấy không?" Namjoon hỏi Yoongi. Beta ấy nhăn nhó gì đó, rồi lại tiếp tục làm việc. Hài lòng, Namjoon quay sang cả nhóm. "Mọi người được chấp thuận, nhưng tôi nghĩ Jimin nên ở lại đây."

"Tôi phải đi," Omega ấy nói, chắc chắn như đinh đóng cột.

"Tôi không nghĩ khóa huấn luyện của cậu đã hoàn thành đâu," Jaebum bình luận. "Cậu chưa được chuẩn bị sẵn sàng."

"Các anh không thể ép tôi ở nhà được đâu," Jimin nắm chặt tay. "Cô ấy đã gửi tin nhắn ấy cho tôi."

"Tôi hiểu chứ Jimin nhưng-"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này," Jungkook cắt ngang, Taehyung cố nén một nụ cười. "Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."

Jaebum mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt Jungkook thật lâu, trước khi quay về phía Namjoon để nhận quyết định cuối cùng. Vị thủ lĩnh vuốt trán, cân nhắc thật kĩ trước khi gật đầu chấp thuận. Jaebum gật mạnh với Namjoon trước khi quay trở về với đội mình.

"Sẵn sàng."

Tay Jimin vẫn còn run khi cậu kéo khóa cái áo khoác dã chiến của mình, cậu cố vuốt cái chất vải trơn nhẵn xuống và cố can đảm lên một chút. Một tiếng gõ nhẹ vang lên trên cửa và Jimin đếm đến ba trước khi mở. Là Jungkook.

"Hey," alpha ấy lắp bắp. Cậu ấy không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin và điều đó khiến cậu buồn cười. Cậu ấy dễ thương thật, sao lại mất nhiều thời gian như vậy mình mới tìm ra nhỉ? "Tôi có vài thứ cho cậu này."

Omega ấy nhìn xuống và thấy Jungkook đang đưa cho mình một cây dao và thứ gì đó như một cái đai. Cậu ấy nhìn Jimin để xin phép, và khi cậu gật, Jungkook quỳ xuống, gõ nhẹ lên chân Jimin ra hiệu cho cậu lùi lại một chút. Một luồng nóng bỏng đột nhiên ập xuống tủy sống Jimin khi Jungkook cột chặt nó quanh đùi cậu. Alpha ấy cột chặt nó, chắc chắn rằng nó sẽ ở yên một chỗ và Jimin cắn môi không cho phép mình rên rỉ. Jungkook đứng thẳng dậy, má cậu ấy cũng khá đỏ và đưa cho Jimin cây dao, cậu đặt nó vào vị trí.

"Được chứ?" Jungkook hỏi. Jimin gật. "Tôi cũng có cái này nữa." Cậu ấy đưa ra một khẩu súng. Một khẩu súng được nhồi đầy đạn. "Tôi sẽ ở bên cạnh cậu mọi lúc nhưng...nó vẫn hơn khi chúng ta có chuẩn bị. Sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi."

Jimin gật tiếp, mặc dù bên trong, là rất nhiều cái lắc đầu. Bụng cậu quặn lên vì điều gì đó lạ lùng nhưng giờ không phải thời điểm để yếu đuối. Jimin không thể để cơ thể chiến thắng lần này được, vì vậy cậu đã không nói gì với Jungkook cả. Cậu không nói với cậu ấy rằng dâm dịch vẫn đi rỉ ra giữa hai đùi mình. Nó sẽ hết nhanh thôi, cậu chỉ cần thêm vài giờ trước khi thuốc ức chế phát huy tác dụng.

"Tôi đã sẵn sàng," Jimin nói, đẩy những suy nghĩ về kì phát tình và mấy cái lo lắng vớ vẩn ra khỏi đầu.

Jungkook hắng giọng. "Chỉ là...một điều nữa."

Alpha ấy tần ngần nhưng vẫn vươn vai, một tay vuốt lên ôm lấy đôi má Jimin. Omega ấy chỉ có vừa đủ thời gian để hít một hơi thở trước khi Jungkook hôn xuống môi mình. Nó chậm rãi, đầy kiềm chế. Jungkook biết mình phải dời môi thế nào, hoàn hảo phủ lên môi Jimin, một thứ mà chỉ có kinh nghiệm mới có thể mang đến được. Jungkook nhắm chặt mắt, và Jimin tự hỏi mình có cần làm thế hay không. Mắt cậu cũng lập tức tự khép lại, đôi tay nắm chặt lấy áo khoác của cậu ấy. Qúa nhanh, Jungkook đã lùi người về phía sau và Jimin đuổi theo cậu ấy, không muốn kết thúc nụ hôn này chút nào.

"Xin lỗi tôi đã ngu ngốc ở lần trước nhé," Jungkook thì thầm, ngón cái chà nhẹ lên gò má nóng bừng của Jimin.

Cậu gật, vẫn nhìn chằm chặp vào đôi môi Jungkook.

Người kia chỉ cười. "Đi tìm bạn cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro