Chap 7: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy trong một khu rừng mưa. Mọi thứ xung quanh cậu đều nóng, mãnh liệt và ướt mèm.

Jimin đang giấu mặt vào hõm cổ Jungkook, chân trái gác lên eo cậu. Hơi thở omega ấy nhẹ nhàng, không còn quá nóng như trước nữa trong vòng tay cậu. Jungkook thở dài nhẹ nhõm, mừng vì mũi tiêm ấy có vẻ đã có tác dụng. Đội ơn trên cậu đã không đầu độc Jimin bằng tay nghề vụng về của một người chẳng có chút kiến thức nào về y tế như mình. Mọi thứ lúc này dịu dàng, như thể bông gòn và quá dễ chịu. Jungkook đang định thiếp đi lần nữa, quá kiệt sức vì một đêm hầu như chẳng ngủ, thì cửa phòng cậu mở ra đánh rầm và Jackson bước vào phòng.

"Jungkook! Chúng ta cần-" Beta ấy dừng lại giữa chừng, nhìn chằm chặp vào Jungkook, và cậu cũng đang đáp lại ánh mắt ấy với kinh hoàng in trên mặt. Mắt Jackson nhìn tới thân hình đang nép chặt vào Jungkook kia và há hốc miệng, "Whoa."

"Fuck," Jungkook lầm bầm, không cử động một chút nào. "Không phải-cậu đóng cái cửa chết tiệt đó lại có được không?" cậu rít qua kẽ răng và Jackson sực tỉnh, mau chóng làm theo.

Im lặng.

Jungkook không thể cử động, cơ thể hoàn toàn không muốn phá bĩnh giấc ngủ của Jimin và Jackson không thể rời mắt đi khỏi cảnh tượng trước mắt mình. Một vẻ mặt cười nhăn nhở chậm rãi nở trên mặt beta ấy, nhướng một bên mày hất về phía Jungkook. Alpha ấy đã muốn trả đũa lại khi Jimin vừa lúc trở người, khiến mọi sự chú ý của Jungkook đều ngay lập tức tập trung về phía cậu ấy. Omega ấy chậm rãi chớp mắt, mũi khẽ nhăn lại.

"J-Jungkook?" Jimin khàn giọng gọi. Cậu ấy chớp mắt vài bận, mũi hít ngửi không khí và xoay đầu cho đến khi nhìn thấy Jackson, đang đứng cạnh cửa. Một âm thanh khẽ thoát ra khỏi cổ họng omega ấy và cậu ấy càng nép sát hơn nữa vào ngực Jungkook, bối rối lạ lùng dù chính cậu biết rất rõ người đứng trước mặt mình đây là Jackson- người sẽ chẳng bao giờ làm hại đến một sợi tóc. "Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy k-không thể ở đây được."

Beta ấy mở tròn mắt với những lời ấy, các bánh răng trượt vào nhau trong đầu và cậu ấy thụt lùi lại một bước, khi đã nhận ra mùi nồng nặc trong không khí. Sự hòa trộn hoàn hảo giữa mùi của Jungkook và một mùi khác mà Jackson đoán nó thuộc về Jimin.

"Chúa ơi," Jackson thì thầm. "Có phải cậu đã..."

"Không," Jungkook nhanh chóng trả lời, kéo tấm chăn trùm lên cả đầu Jimin để cậu ấy không còn lọt vào tầm nhìn của ai nữa. "Không, tất nhiên là không rồi..Cậu đến đây làm gì?"

Màu xanh bắt đầu ngập trong mắt Jackson. Beta ấy khẽ há miệng, hít nhanh một ngụm không khí. Cậu ấy nếm mùi của Jimin và điều đó làm Jungkook không được hài lòng. Jungkook gầm lên.

Jackson dời mắt khỏi Jimin ngay lập tức, cúi đầu xuống như một cử chỉ xin lỗi. "Họp khẩn," cậu ấy nói sau khi hắng giọng, "chúng ta cần đến đó, ngay lập tức."

Jungkook gật. "Ok. Ok, tớ cần một giây. Cậu có thể, um, cậu có thể chờ bên ngoài được không?"

"Yeah, tất nhiên rồi anh bạn. Yeah."

Beta ấy rời khỏi phòng, đóng chặt cửa lại sau lưng và Jungkook quay sang Jimin. Omega ấy vẫn còn dụi người vào ngực Jungkook, mắt nhắm nghiền và mày khẽ nhíu. Mọi giác quan của Jungkook đều giật nảy lên trước cảnh tượng này, nhưng cậu khiến mình bình tĩnh lại. Đây không phải lúc, không phải sau khi cậu đã dành một lượng lớn thời gian để thằng nhỏ phía dưới mềm đi.

"Cậu ổn chứ?" Jungkook hỏi, lời nói nhẹ như hơi thở. Bàn tay to lớn vuốt tóc Jimin khỏi mặt người kia. "Có tác dụng không?"

Jimin nuốt khan, kéo người mình ra khỏi alpha ấy khi giờ đây đám mây mù bao quanh tâm trí đã bắt đầu vãn dần. Jungkook nhận ra ý định ấy ngay lập tức, lùi người trở lại và trả lại cho Jimin không gian riêng của cậu ấy. Đôi má Jimin vẫn còn hồng, nhưng màu sắc đã trở nên nhẹ hơn khi Jungkook tìm thấy cậu ấy vài giờ trước, giờ thì trông omega kia có vẻ nhận thức được tỉnh táo hơn nhiều. Cái nhăn mặt trên ngũ quan Jimin càng sâu hơn, đôi môi bĩu ra phụng phịu, và đèn đỏ cảnh báo vang lên rộn rã trong đầu Jungkook.

"Nó không có tác dụng sao?" cậu nói, tay khua loạn lên trong không khí. "Có cần thêm liều nữa không?"

Jimin lắc đầu.

Jungkook thầm nhẩm mọi kiến thức về kì phát tình mình có trong đầu, những thứ cậu đã học được qua bao nhiêu năm cùng lớn lên bên Taehyung, và nghĩ xem chuyện này sai sót ở chỗ nào. Có lẽ vì thuốc ức chế có một tác dụng phụ gì đó mà cậu không biết được, dù sao nó cũng không phải là loại trà Seokjin điều chế cho họ. "Nó có...nó có đau lắm không?"

 Jimin nhăn mặt, tay ôm chặt lấy phần bụng dưới. Cậu ấy lắc đầu, một bên khóe môi đã trễ xuống.

"Tôi chỉ là...tôi cảm thấy thật...trống rỗng," cậu ấy khàn giọng.

Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt Jimin và ánh sáng đỏ trong đầu Jungkook trở thành tiếng chuông cảnh báo vang dội. Cậu nghẹn thở, không chắc mình nên làm gì, khi Jimin trở nên co mình lại càng ngày càng bé nhỏ, ôm chặt lấy chính mình. Đến cuối cùng, alpha ấy quyết định tắt cái bộ não đầy lí trí của mình đi, và làm theo những gì bản năng mách bảo, cậu ấy kéo Jimin vào trong vòng tay mình. Nó là một cái kéo tay thận trọng, một lời mời gọi hơn là một mệnh lệnh yêu cầu.

Jimin thở dài, để mình bị kéo cho đến khi an ổn trong lòng Jungkook, bao quanh bởi vòng tay người kia. Cậu run rẩy từng đợt và vòng tay xung quanh lại càng siết chặt hơn nữa. Jungkook để hơi thở mình vương vấn trên tóc Jimin, gom đủ dũng khí để hôn nhẹ lên đó. Cảm giác tuyệt lắm, rất tuyệt vời. Một cái gõ nhẹ lên cánh cửa và Jungkook quay ngoắt, lo lắng cắn môi.

"Có một cuộc họp khẩn," cậu ấy thông báo cho Jimin. "Tôi phải đi ngay nhưng cậu cứ ở lại đây đi nhé, hay về phòng mình nếu cậu thích hơn. Tôi sẽ tìm cớ cho."

Jimin lắc đầu, khó chịu gỡ cánh tay mình ra khỏi người Jungkook. "Không sao. Tôi đi được."

"Cậu chắc chứ?"

"Yeah."

Jungkook gật, nhìn quanh phòng. "Cậu nên rửa mặt đi," cậu ấy chỉ vào cái chậu nhỏ. "Để, uhm, để mùi của cậu giảm đi một chút," Jungkook đỏ bừng mặt. "Tôi sẽ tìm cho cậu thứ gì đó để mặc."

Alpha ấy đi đến bên tủ quần áo của mình, tìm vài thứ đồ sạch sẽ trong khi Jimin rửa mặt và cổ. Đôi mắt cậu ấy liếc đến trên giường, nơi một vết ướt nhẹp vẫn còn dính tại nơi omega kia vừa ngồi khi nãy, và Jungkook cố kìm một tiếng gầm, biết rằng mình sẽ lại nhảy vồ đến nơi ấy hàng tá ngày tới nữa. Jimin hắng giọng và Jungkook đưa cho cậu ấy bộ quần áo với đôi gì má đỏ rực, quá xấu hổ vì suy nghĩ không trong sáng lắm của mình. Cậu quay mặt đi một cách lịch sự khi Jimin thay đồ, véo mạnh lên cánh tay để tâm trí không làm điều xằng bậy.

"Cậu có thể nhìn rồi."

Chiếc quần khá vừa vặn với Jimin, bởi vì eo cả hai đều nhỏ nhắn như nhau. Omega ấy không vừa chiều dài, nhưng Jungkook cũng có thể nhìn thấy từng đường nét mềm mại từ cặp đùi kia, đủ để khiến cậu nuốt nước bọt. Cái áo len lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, nó nuốt chửng toàn bộ thân trên Jimin, khiến sự thật rằng cái áo đó thuộc về người khác chẳng phải mình. Jackson gõ cửa lần nữa, lần này đã gấp gáp hơn nhiều. Chuyện có vẻ gấp lắm.

"Sẵn sàng chưa?" Jungkook nói, cởi cái áo đã bẩn ra khỏi người và mặc lại cái áo len mới. Jimin gật. "Đi thôi."

"Chờ đã," omega ấy nói, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay Jungkook. "Chờ, tôi...cảm ơn." Jungkook bắt đầu lắc đầu phản đối nhưng Jimin nói tiếp. "Thật đấy. Cảm ơn. Những gì cậu đã làm sáng nay..những gì cậu...cậu đã cho tôi một lựa chọn. Một lựa chọn mà chẳng một ai từng quan tâm hỏi đến trước đây." Mắt Jimin chớp liên tục. "Tôi còn không cần phải yêu cầu cậu.."

Jungkook gãi đầu, không thoải mái lắm. "Yeah well...không một ai có quyền yêu cầu cậu làm bất cứ thứ gì và...tôi biết chuyện đó khó khăn thế nào với cậu mà," cậu lẩm bẩm.

"Yeah...yeah, cậu hiểu mà," Jimin xác nhận, giọng bỗng chốc trở thành một tiếng thì thầm. "Cậu biết. Cậu hiểu tôi."

Có gì đó đang lặn ngụp trong mắt Jimin, vài cảm xúc gì đó Jungkook quá sợ để gọi thành lời. Omega ấy tiến tới gần hơn và Jungkook vẫn chôn chân tại chỗ, lạc lối trong cái màu vàng lấp lánh của đôi nhãn cầu của người kia. Chỉ khi bàn tay ấm nóng của Jimin chạm tới gò má, Jungkook mới hít thật sâu, tim nhảy lên từng nhịp như thể đây là lần đầu trong đời. Mà có lẽ là thế thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro