Chap 7: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố nơi Hyemi đang lẩn trốn hoàn toàn bị bỏ hoang.

Jaebum đi đầu cả nhóm, thiết bị định vị trong tay và tìm kiếm những tọa độ Yoongi đã chỉ dẫn từ trước. Jimin đang đi giữa đoàn, được bao quanh bởi những người khác với súng ống sẵn sàng nã đạn. Bầu trời xám xịt và Jimin đang nghĩ rằng nó sẽ mưa thì một giọt nước rơi xuống giữa hai mắt cậu. Cậu tự hỏi mình có nên xem nó như một điềm báo hay không.

"Chúng ta nên chia nhỏ ra," Jaebum nhăn mặt, rõ ràng không phải là phương án tuyệt nhất, nhưng họ cần phải làm thế. "Yugyeom, đi về phía đông với Jackson. Tôi sẽ đi về phía tây với Taehyung. Jungkook, cậu và Jimin tìm ở hướng bắc. Tọa độ được chỉ định ở ngay vị trí này nhưng chúng ta không biết được liệu cô ấy đã di chuyển hay chưa."

"Đừng quên che giấu dấu vết," Yugyeom nhắc nhở mọi người khi họ đã sẵn sàng rời theo từng đội. "Mưa có thể làm nhẹ mùi hơn nhưng đám bùn đất chắc chắn sẽ bán đứng chúng ta."

"Gọi nếu có bất cứ ai cần giúp đỡ," Jungkook nói, chỉ vào cái máy thu phát đính trên áo mỗi người. "Tên của mục tiêu là Hyemi. May mắn nhé."

Jungkook dẫn đường cho Jimin đi về phía đường chính, buộc omega ấy phải lôi súng ra và sẵn sàng. Mỗi một lúc, họ lại chui tọt vào trong một tòa nhà bị bỏ hoang khác nhau, Jimin gọi tên Hyemi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối. Alpha ấy hít thử không khí, xem xét vài vệt bụi, chà xát nó giữa các ngón tay và rồi đưa nó cho Jimin.

"Không có gì cả sao?" cậu ấy hỏi.

Jimin lắc đầu, không có dấu hiệu gì chứng minh cô ấy đang ở gần đây.

Cơn mưa khiến quần áo họ nặng nề và Jimin nhanh chóng rùng mình từng đợt trong cái áo ướt nhoẹt, nhưng vẫn còn chút ấm áp, và điều này thì không tốt chút nào. Cái ấm áp đó liên quan đến kì phát tình đang không chịu rời khỏi người Jimin từ lâu đến giờ. Nếu Jungkook có thể ngửi thấy bất cứ mùi gì trên người Jimin, cậu ấy cũng giữ im lặng, không muốn ảnh hưởng đến công việc tìm kiếm xung quanh họ. Ngay lúc họ vừa định rời khỏi một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang-và chính là lúc Jimin biết chắc mình sẽ ốm- thì Jungkook khựng lại.

Jungkook nhíu mày trong cái ánh sáng nhập nhoạng xung quanh, tai căng ra để bắt thứ âm thanh gì đó mà Jimin không thể nghe thấy. Tất cả những gì cậu có thể nhận ra là thứ âm trầm vĩnh cửu đến đáng sợ của một thành phố chết, mùi của mùa hè bao quanh Jungkook và một ham muốn gì đó thành hình giữa bụng mình.

"Có ai đó đang ở đây." Jungkook lẩm bẩm, đưa súng lên tầm mắt và chậm rãi bước sâu vào trong cửa hàng.

Họ bước qua hàng dãy kệ hàng bỏ trống, đi thẳng đến một nơi mà các cánh cửa chập liên tiếp nối vào nhau. Nó dẫn đến một nơi lớn hơn, đầy những sỏi đá và những thứ còn sót lại của một phòng lưu trữ. Jungkook ấn một ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho Jimin giữ im lặng. Nước nhỏ thành từng giọt bên các góc cạnh và những con chuột chạy loạn khắp nơi, và đó là khi Jimin ngửi thấy nó- mùi xạ hương của beta. Jungkook bắt đầu di chuyển che chắn trước Jimin, chân nhẹ lướt trên mặt sàn, cho đến khi tay gần chạm vào một bóng người, đang co ro dưới một cái kệ nát.

"Hyemi!"

Jimin lập tức chạy đến, tay ôm lấy Hyemi đang bật khóc nức nở. Chỉ một lần này, Jimin trở nên to lớn hơn, thân hình ôm trọn lấy hình hài cô y tá bạn cậu với sự dễ dàng không ngờ được. Hyemi giống hệt một con ma, một thứ gì đó còn sót lại của một Hyemi lúc trước, bẩn thỉu và đói khát- một đống hỗn độn đang run rẩy cầm cập. Jungkook thở dài, đi xung quanh phòng để hai người bọn họ có chút không gian riêng.

"Chúng tôi đã tìm thấy mục tiêu," Jungkook thông báo thông qua cái máy thu phát, và không nhận được trả lời. Alpha ấy nhìn về phía Jimin.

Hyemi đang lẩm bẩm gì đó, nước mũi chảy dài cùng với nước mắt khi Jimin cố lau gò má cô bằng ống tay áo khoác mình, khía cạnh đầy quan tâm chăm sóc người khác của một omega đang thể hiện rõ nhất. Nhăn mặt, Jungkook chú ý đến cách Jimin quẳng khẩu súng sang bên cạnh, nhưng cậu không nói gì về nó, nhìn về cửa sổ để chắc là không ai đang theo dõi họ.

Cậu vừa nhìn đến, thì một bóng mờ nhích khẽ trong góc mắt, Jungkook nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Có ai đó cũng ở trong tòa nhà ngay trước mặt họ, Jungkook không còn nghi ngờ gì việc này nữa. Tay cậu rời xuống máy thu phát khi mắt bắt được hình bóng phản chiếu trên cửa sổ. Jimin đang ôm lấy Hyemi, và cô y tá đó, chậm rãi đưa tay lần vào trong túi cô ấy.

"Đặt nó xuống," Jungkook nói, súng chĩa thẳng vào đầu Hyemi.

Jimin nhìn cậu ấy, đầy thắc mắc. "Jungkook?"

"Tôi nói," alpha ấy tiếp tục, tiến tới gần hơn. "Đặt nó xuống."

Sự chú ý của Jimin dời từ Hyemi đang run rẩy trước mặt mình đến tay cô ấy, nắm chặt một thiết bị bằng kim loại, một cây kim tiêm. Máu cạn kiệt trên mặt Jimin. Jungkook ép nòng súng vào sau đầu Hyemi và cô ấy đặt cái ống tiêm từ từ xuống sàn, tuyệt vọng ngập tràn trên mặt và rồi cô ấy đưa hai tay lên quá đầu mình.

Jungkook đá cái ống tiêm đi xa. "Một cái bẫy, phải không?" Cậu ấy hỏi. "Cô là một phần của nó."

Hyemi biến thành một thứ hổ lốn của nước mắt và cầu xon, những ngón tay bẩn thỉu cào mạnh lên sọ mình. Jimin cố ngăn cô ấy nhưng Hyemi hất văng ra, và tiếp tục làm thế một mình.

"Họ khiến tôi làm thế," cô ấy khóc không thành tiếng. "Họ buộc tôi, Jimin. Cậu phải tin tôi. Chính là họ."

"Bao lâu nữa thì họ tới?" Jungkook hỏi, ấn vào cái nút để liên lạc với Taehyung.

"Không biết được," cô ấy nói, lắc đầu. "Không biết."

Mắt Jungkook chớp đỏ và cậu nắm lấy cổ cô ta. "Bao nhiêu người?" cậu ấy rít.

"Jungkook," Jimin gọi với giọng nghẹn chặt, kéo tay Jungkook cho đến khi cậu buông ra. Hyemi gục xuống như thể một tòa lâu đài cát trên sàn. Jimin nắm lấy súng của mình, bụng quặn thắt.

"Tôi đâu có muốn làm vậy," Hyemi nói, tay vặn lại trên đùi. "Tôi không hề." Cô ấy nức nở, đập liên tiếp vào đầu mình. "Tôi rất xin lỗi, chỉ là tôi không muốn chịu đau đớn hơn nữa mà thôi."

Tim Jimin như bị xé toạc và cậu ôm lấy Hyemi lần nữa, không biết mình nên nói gì lúc này. Da cậu đang ngứa ran dưới quần áo và cơn sốt đang chiếm trọn lấy xương tủy mất rồi. Jimin không thể buộc mình giận dữ, buộc mình phải đổ lỗi cho cô ấy. Không phải thế. Không phải khi cậu đã hiểu quá rõ Cộng hòa có thể tàn nhẫn đến mức độ nào.

Jungkook cắn môi, kéo Jimin đi. "Chúng ta phải đi thôi."

"Chúng ta đâu thể bỏ cô ấy lại," Jimin nói, mắt van nài. Cậu biết Jungkook đang tức giận, cậu có thể ngửi thấy nó vô cùng rõ ràng.

Tiếng động của một trận đấu súng vang dội vào phòng, Jungkook chửi thề, gào tên Taehyung vào trong máy thu phát và kéo mạnh tay Jimin.

"Đi thôi."

Cả ba người chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó, chọn một cánh cửa bên hông để thoát ra ngoài. Tiếng súng vang vọng trong cơn mưa nặng hạt và Jungkook dẫn họ qua đường, hi vọng có thể thoát được. Ngay lập tức, lính bắt đầu đuổi theo họ, tiếng chân vọng rất rõ ràng trên nền xi măng.

"Taehyung," Jungkook gọi lần nữa qua máy thu tín hiệu. Thiết bị ấy nhiễu sóng, và giọng xa vắng của Taehyung vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro