Chap 7: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cái bẫy. Chúng ta đã bị phục kích, Jaebum đã bị thương nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Bắn được vài tên nhưng bọn nó đang đến chỗ em đó. Đến điểm tập kết, Jackson có lẽ đang chờ rồi. Chúng ta sẽ phân tán chúng.

Ngay khi Taehyung nói những lời đó, một loạt bom phát nổ nơi nào đó trong thành phố và Jungkook tận dụng cơ hội dẫn cả bọn vào trong một tòa nhà, hy vọng có thể khiến bọn lính lạc mất dấu. Họ đang chạy qua một hành lang khi một cơn buồn nôn cuộn trào bên trong Jimin, khiến cậu loạng choạng. Mùi của tuyết đầu mùa tràn ngập không khí và Jungkook sững người lại, quay ngoắt để nhìn chằm chằm vào Jimin, sợ hãi gần như lẫn với cái đỏ ngầu trong mắt.

"Jimin?" Một tiếng rên rỉ từ Jimin đáp lời, cậu ấy nhắm chặt mắt, tay bịt chặt trên miệng. "Chó chết thật, không. Không, không, không."

Hyemi không thể làm gì hơn là nhìn Jungkook choàng một cánh tay quanh người Jimin, ôm chặt lấy cậu ấy khi họ tiếp tục chạy. Jungkook lầm bầm vài từ an ủi và trấn an, hứa hẹn rằng họ sẽ thoát khỏi đây rất sớm. Hyemi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhận ra rằng giờ thì Jimin đã là một phần của một thế giới khác, một nơi cậu ấy được trân trọng khi là chính mình. Một nơi cậu ấy được yêu thương. Đâu có khó gì để nhận ra Jimin giờ đã có mọi thứ mà toàn bộ omega trên thế giới này đều ao ước. Cậu ấy được tự do.

Và Hyemi suýt nữa thì đã tước đoạt nó khỏi cậu ấy. Bởi vì cô quá ích kỷ, bởi vì cô đã quên tình yêu có nghĩa là gì. Không hề nghĩ gì, cô ấy bắt đầu chậm lại.

Qúa bận rộn với một omega sắp bước vào kì phát tình ở một thời điểm tồi tệ nhất, Jungkook mất một lúc mới chú ý đến cô y tá đã chẳng còn theo đuôi họ nữa. Cậu cố xoay cổ lại, nhăn mặt khi Hyemi đứng sau lưng mình ít nhất là hai mét.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?" cậu ấy cục cằn.

Hyemi nhìn qua vai mình, ánh mắt kiên định, và cô ấy đáp. "Đi đi."

Jungkook bất ngờ. "Cái gì?"

"Tôi sẽ tung hỏa mù với họ," Hyemi giải thích. "Đưa cậu ấy đi đi. Đừng để bọn chúng bắt được Jimin lần nữa. Đừng bao giờ. Hứa với tôi nhé."

"Không," Jimin yếu ớt phản đối. "Không, Hyemi-"

Tiếng giày vọng lên trên vách tường ở đâu đó rất gần khiến Jungkook không còn thời gian để cãi cọ. Cậu gật đầu nhanh gọn với Hyemi- một thứ mà cậu ấy hi vọng cô có thể nhận ra thành ý của mình- và rồi cậu ôm chặt lấy Jimin lần nữa, cùng cậu ấy bước đi. Âm thanh càng lớn hơn và Jungkook chui tọt vào trong một căn phòng, ẩn mình sau đống gạch đổ nát. Mùi của Jimin đang dần mạnh hơn nhưng Jungkook hy vọng cơn mưa bên ngoài sẽ ẩn giấu nó thật khéo khỏi đám lính mà giờ đây theo tiếng chân, đã bước vào phòng. Jungkook che miệng Jimin lại, và họ chờ đợi.

"Chúng đâu?" Một giọng nói vang lên.

"Không biết." Hyemi đáp. Có gì đó đập mạnh xuống sàn. Cô ấy khóc lên. Một tiếng nức nở.

"Tao không có thời gian cho mày," tên lính tàn nhẫn nói, mở khóa khẩu súng. "Tụi. Nó. Đâu?"

Một khoảnh khắc. Rồi hai. Một hơi thở nhẹ. "Tôi xin lỗi," Hyemi nói.

Một khẩu súng nổ, và Jimin há hốc giữa bàn tay Jungkook, nước mắt chan hòa hai mắt. Sau đó, mọi thứ với cậu chỉ còn là một khoảng mờ của kí ức. Bom nổ lần nữa ở khoảng xa và những tên lính chửi thề inh ỏi, chạy ngay về hướng đó. Cơn sốt đang cắn nuốt mọi suy nghĩ của Jimin, tất cả mọi tỉnh táo đều chảy ra thành vô thức cho đến khi không còn sót lại gì ngoài vòng tay của người bạn đời Jimin luôn khao khát.

"Fuck, Jungkook. Tạ ơn Chúa. Anh đã nghĩ là..."

Taehyung há hốc, một luồng hocmon của omega đập thẳng vào ngực cậu. Jungkook tái xanh, quai hàm cứng lại khi tiến tới gần họ, Jimin đã ngất đi trên lưng cậu ấy. Thậm chí trong cái tối đen của buổi đêm, omega ấy vẫn có thể nhìn được gương mặt đỏ bừng của Jimin và không cần phải giải thích để biết được điều gì đang xảy đến ở đây. Cậu ấy xoay về phía Yugyeom ngay lập tức, gào lên để lấy cái mặt nạ phòng độc cho Jaebum và Jackson.

"Từ bao giờ?" Taehyung hỏi khi Jungkook đã đến gần.

"Hai giờ?" Cậu ấy đáp, chờ cho đến khi đồng đội mình đã đeo mặt nạ phòng độc và tiến tới bên xe tải.

Taehyung chửi thề.

"Hey, Jimin," cậu ấy vuốt nhẹ mái Jimin nhưng omega ấy chỉ rên lên và giấu mặt vào cổ Jungkook sâu hơn nữa. "Cậu ấy rơi vào kì nhanh quá. Cần đưa Jimin về trụ sở gấp."

Họ rơi vào im lặng, không biết phải làm gì, cho đến khi Jaebum nhìn sắc trời, và quyết định. "Đưa cậu ấy lên xe đi."

"Nguy hiểm lắm," Jackson nói, giọng ồm ồm sau cái mặt nạ, mặc dù cậu ấy đã mở sẵn cửa xe ra rồi. "Lính canh có thể vẫn còn ở gần đây."

"Chúng ta phải mạo hiểm."

Đặt Jimin vào giữa xe khó hơn những gì Taehyung mong đợi. Omega ấy rên rỉ và vật vã ngay khoảnh khắc Jungkook đặt cậu ấy xuống, hơi thở càng ngày càng khó khăn hơn mỗi một giây rời xa alpha kia. Jungkook không hề nói gì, chỉ ngồi xuống góc xa nhất phía trước, kéo Jimin ngay lập tức vào lòng mình.

"Hocmon cậu ta mạnh kinh khủng." Yugyeom nói với một tiếng than vãn, bịt chặt mũi lại dưới cái áo khoác, "Tôi có thể nhận thấy kì của mình tớ gần rồi, và tôi còn hẳn rất lâu mới tới đó nhé."

Không nói nổi điều gì, Taehyung lại đưa cho Yugyeom một cái mặt nạ khác, một cái nữa cho Jungkook. Jimin gầm lên khi Taehyung đến gần và Jungkook ôm chặt cậu ấy hơn nữa, thì thầm gì đó vào tai Jimin và Taehyung không nghe nổi là gì.

"Em ổn không đó?" Taehyung hỏi, lo lắng khi Jungkook từ chối cái mặt nạ.

Jungkook nhìn anh mình với đôi mắt đỏ quạch. "Em không biết."

ΩΩΩ

Jungkook cảm thấy mình sắp hết chịu đựng được khi họ tới được tầng hầm. May mắn là, đám lính Cộng hòa quá bận rộn với đống bom Jackson cài sẵn và chẳng thèm quan tâm đến một chiếc xe tải tăng tốc trong đêm. Seokjin đã ở sẵn nhà chờ khi họ về đến, hiểu rõ tình hình mình sắp phải đối mặt lúc này. Ngoài anh ấy và vài y tá omega, cả khu này trống rỗng.

"Tôi đề nghị đưa cậu ấy vào phòng phát tình ngay lập tức," alpha ấy nói khi Jungkook bước ra khỏi xe với Jimin ôm chặt trong tay. "Chúng ta không muốn cậu ấy kích thích thêm ai khác nữa."

Taehyung đưa một tay vỗ lên lưng Jungkook, dẫn cậu ấy ra khỏi nhà chờ, và alpha ấy chỉ còn nửa tâm trí để chú ý đến cách anh mình chẳng nhìn đến vị bác sĩ kia nửa ánh mắt.

"Các anh cãi nhau à?" cậu ấy hỏi Taehyung, biết ơn vì bàn tay lành lạnh khiến sức tập trung quay về ở lưng mình. Jimin quá nóng bỏng ở những nơi da thịt họ chạm vào nhau.

"Đây có phải lúc để nói mấy chuyện đó đâu," Taehyung đáp, trừng mắt khi lướt qua một góc hành lang hẹp.

Một omega đã chờ sẵn ở phòng phát tình, hối hả mở rộng cửa. Taehyung giải thích vội vàng rằng đây là lần đầu của Jimin. Rằng cậu ấy cần có thêm vài hộ lý trong trường hợp khẩn cấp, rằng Jungkook chính là alpha đã trải qua kì với Jimin từ đấy đến giờ.

Jungkook đông cứng tại chỗ ngay hành lang khi mọi chuyện dần rõ ràng là cậu sẽ là người giúp Jimin trải qua kì đầu tiên. Omega ấy mở rộng cánh cửa và chỉ vào trong, và Taehyung cười với họ, ra dấu rằng anh ấy sẽ rút lui ngay tại thời điểm này. Taehyung gần như kéo Jungkook vào trong và cậu ấy nhìn mấy vách tường với màu vàng sặc sỡ và các kệ đựng đầy đồ chơi trên đó.

"Tae—"

"Đặt cậu ấy xuống đây đi," Taehyung nói, chỉ vào cái giường. "Đầu tiên, "làm tổ" là một việc quan trọng với bọn anh mỗi khi trong kì, nó khiến cảm giác an toàn được tăng cường và đảm bảo rằng Jimin luôn ở trong tổ nhé."

Jungkook làm như được bảo, hạ thấy Jimin xuống đống chăn nệm. Omega ấy càu nhàu một chút, cong người lại ngay lập tức, tay mò xuống đũng quần mình. Jungkook nhìn xuống trước quần mình, một vết ướt mèm của nơi Jimin vừa mới dựa vào trước đó. Cậu nuốt khan.

"Tae—"

"Thứ hai," Taehyung lờ đi, tiếp tục nói. "Thường thì khi chúng ta vào kì đầu, chúng ta đều là con nít và eh....chúng ta chỉ cần âu yếm và thứ gì đó như đánh dấu mùi, rồi là xong. Nhưng Jimin là người trưởng thành và cậu ấy đang có kì đầu tiên đây nên..." Taehyung đi đến bên kệ, với tay lấy một thứ đồ chơi. Nhìn như một cái dương vật. Nó là một dương cụ giả bằng nhựa, và rất to. "Anh khá chắc là em không cần phải được giải thích tại sao Jimin cần nó chứ hả?"

Taehyung đặt cái thứ đồ chơi ấy vào tay Jungkook, khiến alpha kia nhảy dựng lên vì giật mình.

"Ah, đừng có làm cái mặt đó!" Taehyung nạt. "Phòng của tụi em cũng toàn mấy cái thứ quỷ này chứ gì, làm ơn đi."

Jungkook nuốt khan. Cậu đã bao giờ ở phòng dành cho alpha đâu, cậu còn chẳng ở đó một lần trong ngần ấy năm nữa là, vì vậy Jungkook hoàn toàn xa lạ với chúng. Taehyung trợn mắt.

---

Hi, it's me!

Vậy là 4 chap TOR mình hứa, mình đã hoàn thành rồi nha.

Nhưng :)))) vì mình thấy mọi người vui quá, mình sẽ post nốt một chap nữa, để hoàn thành chap lớn là chap 7 này luôn. Hope you have fun reading.

From Dương with love. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro