Chap 6: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega ấy nhìn chằm chằm Seokjin với gương mặt nghiêm trọng. "Em có thể ngửi thấy anh. Anh có biết là mùi buồn bã của anh rất mạnh không, hả?"

Taehyung đi trở vào trong phòng, để mặc cánh cửa vẫn mở. Seokjin tự cho đó là một lời mời, vì thế anh cũng vào theo, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng mình.

"Anh muốn gì?"

Taehyung hỏi huỵch toẹt, ngồi thẳng trên giường và nhìn chằm chặp vào alpha kia. Taehyung cũng đẹp như Seokjin vậy, các đường nét sắc sảo và một làn da không tì vết. Omega ấy nghiêng đầu, đợi chờ một lời giải thích, nhưng thứ duy nhất thu hút tầm nhìn của Seokjin, chỉ là cổ của Taehyung mà thôi. Chờ đợi được đánh dấu, chờ đợi được trở thành của mình.

"Sao?" Taehyung nói, lần này quả quyết hơn, trở nên thận trọng hơn khi nhận ra ý nghĩ đang ẩn giấu trong đầu alpha ấy. Không khí trong phòng trở nên quánh đặc, mùi cay nồng ồ ạt tỏa ra từ Seokjin.

"Anh muốn đến xin lỗi," alpha ấy trả lời, liếm môi.

Taehyung nhún vai, vẫn ngồi yên tại chỗ. Không phản ứng gì với cái mời gọi rõ ràng từ mùi hương của Seokjin. Dù đau đớn, nhưng sự việc cần phải thế. "Không cần đâu."

"Taehyung—"

"Thật sự thì, sao anh lại phải quan tâm?" Taehyung cắt ngang. "Sau bao nhiêu kì phát tình, có nghĩa lý gì khi cứ phải đến đây và nói xin lỗi hết lần này tới lần khác?"

"Không phải là nhiều đến mức đó," Seokjin giải thích, và nhận lại là một tia nhìn thất vọng từ phía Taehyung. Nguyền rủa cái miệng ngu ngốc của mình đi.

"Có lẽ với anh là thế," Taehyung nắm chặt tay. "Có lẽ với anh nó chẳng là gì cả, nhưng không phải với em."

Seokjin lắc đầu. "Tất nhiên là không phải thế, Taehyung. Anh-"

"Đừng!" omega ấy chặn ngang, khiến người kia im bặt. Taehyung đưa một bàn tay ôm lấy mặt, cậu ấy có vẻ mệt mỏi, kiệt quệ. "Em không muốn, không muốn."

"Tae, em biết vì sao mọi chuyện lại như thế. Chúng ta đã nói rồi kia mà."

Omega ấy gạt, "Đúng vậy và chúng ta đã đồng ý là chẳng có sự đồng thuận nào ở đây hết. Em tôn trọng ý kiến của anh, nhưng em không tán đồng. Vì thế, em yêu cầu anh rời đi cho."

Seokjin nhìn chằm chằm, cực kì bất ngờ. "Sao cơ?"

"Em bỏ cuộc, Seokjin," Taehyung nói, nhìn lại về phía alpha kia. "Em không còn lòng dạ nào cho nó nữa đâu. Chúng ta đang chiến đấu, em cần phải tập trung. Em không thể cứ qua lại với một alpha không thể quyết định mọi thứ lúc này. Anh đâu thể nào đánh dấu mùi hương lên em, rồi lại rời bỏ em, khi em cần anh nhất."

"Em đang trở nên không công bằng đấy," Seokjin nói, rõ ràng là rất tổn thương.

Taehyung chớp mắt, ngăn không cho mình khóc, tim đã nát vụn thành trăm mảnh. "Em đang làm những gì em cho là đúng nhất. Như cách anh đã làm hằng mấy năm qua."

"Anh thích em, Tae," Seokjin lầm bầm. "Em biết mà."

"Làm ơn đi cho," omega ấy nói, vẫn nhìn lên trần nhà.

Seokjin bước tới bên cửa, một tay đưa đến gần núm vặn. "Anh xin lỗi.

"Em cũng vậy."

ΩΩΩ

"Sẵn sàng chưa?"

Jimin cởi bỏ áo len, quẳng nó xuống sàn và vuốt tóc, trước khi nhìn về phía Jungkook. Alpha ấy đang chờ đợi, đã cởi bỏ hết chỉ còn mặc một cái áo ba lỗ và quần cargo. Jimin quỳ xuống để cởi nốt đôi boots mình đang mang, tất cũng được quẳng xuống sàn nhà nốt. Omega ấy chưa bao giờ bận tâm để hỏi Jungkook vì sao cậu ấy lại thích tập luyện ở một nơi bị bỏ hoang thế này, nhưng giờ thì Jimin thật sự cảm thấy biết ơn. Dạo gần đây, dưới da cậu luôn có một cảm giác ngứa ngáy điên rồ, mỗi khi Jimin đến gần Jungkook. Nó khiến lưng dưới Jimin đau nhói, và những ngón tay ngứa ngáy không yên. Omega ấy đã quen với việc nghĩ nó đơn thuần là do căng thẳng, nhưng giờ thì ngay cả khi họ đã nói rất nhiều chuyện ở trong rừng- mặc dù Jimin giờ thì có thể ngồi bên cạnh Jungkook lúc ăn trưa- cảm giác ấy vẫn quay trở lại.

Và Jimin tự hỏi phải chăng đó là...có lẽ nào...

"Hey!"

Alpha ấy búng tay và Jimin giật mình, nhận ra rằng mình đang ngẩn người, vẫn đang ở giữa chừng của việc cởi đôi boots. Jungkook đang nhìn cậu với đôi mày nhướng lên, cánh tay cơ bắp đang khoanh lại trước ngực. Omega ấy nuốt nước bọt, cố tập trung vào sợi dây giày. Bụng cậu quặn lại, dạo này nó luôn như thế, vẫn chẳng có gì khá hơn sau khi đã gấp đôi liều của trà ức chế. Jimin đếm đến năm, lúc này chẳng phải là thời gian để ốm.

"Tôi sẵn sàng rồi," Jimin nói, vung vẩy đôi chân và đi vào trong tấm thảm.

"Ok," Jungkook lắc cổ, "Cậu biết luật rồi."

"Tôi biết," Jimin xác nhận, và ngay lập tức tấn công.

Mấy tuần vừa rồi cố gắng vô hiệu hóa Jungkook đã khiến Jimin tiến bộ rõ rệt. Cậu giờ thì đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều, càng ngày càng nhanh hơn trong việc tránh thoát cánh tay của Jungkook khi cậu ấy phản đòn lại. Và Jimin đã học được cách cuộn tròn người lại, để cú ngã của mình bớt đau đớn hơn, giảm bớt đáng kể những vết bầm trên da thịt. Hơn thế nữa, não Jimin đã quen với việc xây dựng chiến lược, mắt cậu bắt đầu tìm được điểm yếu của người kia. Và có lẽ Jungkook cũng bắt đầu tập trung hơn trước, mắt đã chăm chú với từng đợt tấn công và luôn cười mỗi khi cậu ấy đánh bại được sự tấn công của Jimin.

Omega ấy đã có thể vòng cánh tay quanh cổ Jungkook, đúng như kế hoạch nhưng alpha kia lại phản ứng quá nhạy, một khuỷu tay ấn mạnh vào Jimin, và rất hiệu quả giải phóng bản thân mình.

"Ý tưởng cũng hay đó chứ," Jungkook tán dương, liếm môi mình.

"Cậu chẳng biết gì đâu." Jimin nói, phun nước bọt, trước khi lại phóng đến bên alpha ấy lần nữa.

Nửa giờ sau, cả hai đều thở hồng hộc và mồ hôi ướt đẫm. Không khí đặc quánh mùi của mùa hè, thứ mà Jimin hiếm khi được thưởng thức. Nó ẩm ướt và chín mọng, đã sẵn sàng để bội thu. Mỗi một hơi thở đều hun nóng Jimin từ tận sâu trong người, khiến Jimin được tô vẽ nên bởi màu trời xanh lam và những con đường đầy bụi mờ. Omega ấy thở dài khi Jungkook di chuyển, tay vuốt tóc, những giọt mồ hôi đầy mùi mặt trời đang chảy dọc bên cổ.

"Mệt rồi đó hả?" Jungkook chế nhạo.

Jimin cẩn thận liếc theo ánh mắt Jungkook, dõi theo cách đôi con ngươi đen sẫm đó quét qua từng phân từng tấc trên cơ thể mình. Omega ấy chưa bao giờ cảm thấy bị hấp dẫn đặc biệt đến thế này. Chưa bao giờ dừng lại đủ lâu để nghĩ ngợi rằng đấy cũng có thể là một khả năng lắm chứ. Nhưng cũng có những khoảnh khắc Jimin không thể làm gì khác hơn là muốn mình được ai đó khao khát, muốn được ai đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Như tuần vừa rồi, khi Jungkook gầm lên với cái cậu alpha trẻ tuổi đến quá gần Jimin khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngay giữa bữa ăn của họ. Jimin đã giật mình giữa đêm với cái quần lót ướt mèm và một cái thở dài vọng qua môi mọng. Không cần phải quá thông minh để nhận ra Jungkook có tác động đến Jimin, không cần biết omega ấy đã cố phủ nhận thế nào đi nữa.

Ngay bây giờ đây, cái cách Jungkook đang nhìn Jimin không khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn chút nào. Và Jimin ghét nó, thật sự, về cái cách tự nhiên đã khiến cậu trở nên yếu đuối trước sự hấp dẫn của người kia. Bởi vì đâu có còn là gì khác được nữa, chỉ là hormones của cậu mà thôi. Jimin say nắng Taehyung. Cậu chẳng có một chút xíu thích thú nào với Jungkook hết cả.

"Tôi có mệt đâu," Jimin đáp lời, dùng cánh tay quệt vội mồ hôi trên trán.

"Cậu chỉ còn một cơ hội nữa thôi," Jungkook cảnh báo, nhảy lên xuống để thả lỏng cơ bắp, trước khi chuẩn bị sẵn sàng lần nữa.

"Tôi cũng chỉ cần có thế mà thôi," Jimin nói, tự tin.

Jungkook cười khẽ, vẻ tươi trẻ của cậu ấy luôn rực rỡ khi vẻ ngoài thô ráp của phiến quân nứt toác, và Jimin nhăn mặt. Cậu không thể thích cậu ấy và nhất định là cậu không hề thích Jungkook. Không phải khi họ là đồng đội, càng không thể khi Jungkook đang qua lại lộ liễu với cậu beta kia, Sungjong. Một beta cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và lại xinh đẹp hơn Jimin gấp ngàn lần.

"Tôi không rảnh cả ngày đâu."

Jimin đáp trả lại cái nhếch môi đáng ghét của Jungkook, xoay vai lại và đứng vững vàng trên hai chân. Họ vờn nhau, môi nhếch lên một nụ cười rất nhanh đã vụt tắt ngay khoảnh khắc Jimin ngã xuống. Mọi vẻ giễu cợt đều đã biến mất và Jungkook gầm lên nghiêm túc, tập trung vào việc quan sát mọi cử động của Jimin. Cuối cùng, omega ấy thực hiện động tác cuối trước khi hoàn toàn kiệt sức, cậu vòng cánh tay thật chặt xung quanh cổ Jungkook. Alpha ấy không tốn một tí thời gian nào để khom người xuống tránh thoát vòng tay, và chộp ngay lấy eo Jimin. Jimin loạng choạng trước đòn trả miếng này, xoay người và gạt chân Jungkook, hi vọng mình có thể làm đúng như những gì Jungkook đã làm trước đây.

Trong một giây, Jimin đã cười lên vui sướng, khi cảm thấy cơ thể Jungkook bắt đầu chúi xuống. Alpha ấy, tuy nhiên, lại chẳng phải là đồ ngốc. Cậu ấy kéo Jimin theo mình, xoay hai người lại và khiến Jimin đập mặt xuống thảm, còn cậu ấy thì nặng nề đè nghiến ở trên. Alpha ấy đã sắp thét lên chiến thắng của mình khi Jimin rên lên, không phải vì bực mình, mà vì đau. Ngực Jungkook quặn lên vì lo lắng, và cậu ấy nhấc người ra khỏi người Jimin, tay xoay người cậu lại. Trước khi Jungkook có thể phản ứng, Jimin đá mạnh vào bụng cậu ấy, khiến người kia ngả ngửa về phía sau. Omega ấy ngay lập tức nhảy lên người Jungkook, tay đè nghiến hai cổ tay cậu xuống thảm.

"...ba," Jimin đếm, thở dốc trên người Jungkook, một nụ cười đang nở toe toét trên môi. "Tôi thắng."

Jungkook mở tròn mắt nhìn toàn cảnh bộ ngực mượt mà của omega kia trước mặt và sự mời gọi của cơ bụng phẳng lì lấp ló phía dưới kia. Jimin đang ngồi lên bụng cậu, vẫn đang đè lên tay Jungkook, hai đùi kẹp chặt hai bên eo. Jungkook cố không nhìn. Cố thể hiện mình là một quý ông và thay vào đó, nhìn lên mặt Jimin nhưng sự quyến rũ quá khủng khiếp và mọi thứ đang phơi bày tại đây, ngay trước mắt cậu.

Jimin buông tay Jungkook ra, chậm rãi leo xuống khỏi người cậu ấy khi một đôi tay ôm chầm lấy eo cậu. Rất chặt. Jimin nghiêng đầu và nhìn thấy Jungkook đang nhìn mình, đôi mắt mở to, môi há hốc. Ánh mắt của cậu ấy mạnh mẽ đến mức ngay lập tức hun Jimin ra tro, nụ cười trên môi dần phai đi bớt. Một làn sóng nóng bỏng từ dưới chân leo dần lên người, Jimin chậm rãi thở ra.

"J-Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro