Chap 6: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..." Jungkook thì thào nói, chậm rãi chớp mắt. Có gì đó trong không khí, đậm mùi hơn cả bụi và kim loại. Có gì đó đang đến, và nó xuất phát từ Jimin. "Cậu...cậu có mùi của mưa..."

Omega ấy sững người lại, mắt mở to. "C-cái gì?"

Jimin cố ngồi dậy- để khiến hai người họ cách nhau ra một chút- nhưng Jungkook lại rướn người theo, cuối cùng thì Jimin đang ngồi trong lòng cậu ấy, còn gần hơn cả lúc nãy nhiều lần.

"Nó rất nhẹ, nhưng..." mắt Jungkook nhảy múa trên gương mặt Jimin. "Nó là mưa..."

Jimin không thể di chuyển. Cậu không thể cử động khi cảm thấy cánh tay của người kia chuyển động quanh mình, một cánh tay đang ôm lấy eo, một cánh tay khác đang vuốt lên cao, cho đến lúc ngón cái của Jungkook ngay sau tai cậu, ngay tuyến mùi trên cổ cậu. Mùi bóng mưa tràn ngập trong không khí và đôi con ngươi Jungkook đỏ rực lên trong một chốc. Nếu Jimin có thể nhìn thấy mắt mình, cậu sẽ biết đôi con ngươi của mình cũng đang dần biến đổi thành hai giọt vàng thật đẹp.

Mùa hè đang bao bọc lấy họ trong một đám mây mù dày đặc. Nóng rẫy. Đến mức khó thở.

Có gì đó vụn vỡ trong Jimin. Cái thực thể bé nhỏ tí hin chứa đựng mọi thứ mà cậu hằng nghĩ mình biết rất rõ về mình, nát tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Cơ thể cậu đã không còn là chính cậu. Nó phản ứng ngoài kiểm soát, rộng mở, máu và hormones đang được bơm đầy- khao khát được cộng hưởng với alpha và nó đang nuốt chửng hoàn toàn lấy cậu.

"Tôi chỉ," Jungkook nuốt xuống một ngụm nữa của mù sương và mưa phùn, "muốn..."

Alpha ấy khom người tới trước, chậm đến mức Jimin có thể thấy nó đang từ từ tiến tới. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra, và cơ thể cậu như đang cầu xin điều đó. Jimin biết Jungkook sẽ đánh hơi* lên mình. Và cậu run rẩy.

(Note: * ở đây là "scent", một dạng của việc đánh dấu chủ quyền của cả alpha và omega. Lưu mùi hương của mình lên tuyến mùi của đối phương, để tránh cho các alpha/omega khác có thể xâm phạm đến người kia. Dùng nhiều khi chưa kết đôi, chưa có dấu răng trên cổ.)

"Buông tôi ra," Jimin nói, giọng nghẹn lại, và cậu co rúm người trong vòng tay Jungkook.

Tay cậu cảm thấy như làm bằng lông vũ khi đẩy vào ngực Jungkook, quá mềm mại và yếu ớt; chẳng thể khiến alpha ấy nhúc nhích một inch nào. Nhịp tim Jimin như thể hỏa tiễn đang trên đà phóng, sự kích thích đang làm công việc mà nó yêu thích nhất, và tất cả những gì omega ấy có trong đầu là alpha đang ôm chặt lấy mình. Không tên tuổi, không gương mặt nào hiện hữu trong đó. Chỉ là alpha trong những ác mộng xưa cũ, con quái vật luôn nấp dưới gầm giường Jimin.

"Jungkook, buông tôi ra!"

Jimin thét lên, nắm đấm cuối cùng đã có lực và đấm mạnh vào quai hàm Jungkook. Alpha ấy gầm lên, mắt lóe lên và rồi sững người lại. Omega ấy có vẻ kinh hoàng, mặt tái nhợt và đầy mồ hôi, những vạt vàng nhạt đã tan trong đáy mắt. Cánh tay Jungkook mềm hẳn đi ngay lập tức và Jimin lùi ra xa hết mức có thể, ngực phập phồng vì hoảng sợ, không có một chút nào giống với sự thỏa mãn có thể mang lại.

Jungkook nhìn xuống tay mình, một giọng nói của ác quỷ đang thì thầm ngay trong ốc tai cậu.

"Tôi-" Jungkook mở lời.

"Tôi không nghĩ chúng ta nên tập với nhau nữa," Jimin ngắt lời, bàn tay run rẩy mò đến cái áo len mỏng của mình, và trốn sau đó.

"Jimin," Jungkook nói, xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Xấu hổ vì hiện giờ đây, người cậu vẫn còn ham muốn cậu ấy. "Tôi rất, con mẹ nó, rất xin lỗi..."

Jimin run rẩy thở dài, quyết định làm ngơ Jungkook. Quyết định làm ngơ mùi của mưa rào đang vồ vập trên quần áo mình, và cái trơn tuột đang rỉ ra giữa hai cánh mông bên dưới.

"Tôi sẽ nhờ Taehyung giúp tôi lần nữa vậy," Jimin nói, không thèm cầm lấy boots và đi đến bên cửa. "Đừng lo lắng về chuyện đó."

Jungkook hấp tấp chạy theo, nắm lấy cánh tay Jimin giữ chặt lại. Omega ấy đẩy ra ngay lập tức, như thể sự động chạm ấy có lửa ẩn bên trong.

"Đừng," Jimin nói, giấu hai tay vào trong ngực.

"Tôi xin lỗi," Jungkook nói, giọng nài nỉ. "Tôi đã vượt quá, làm ơn mà..."

Tội lỗi hiện rõ trên mặt Jungkook khi Jimin gật. "Ok."

"Tôi chỉ là," Jungkook liếm môi. "Tôi bị ngạc nhiên...tôi chưa bao giờ cảm thấy mùi của cậu trước đây cả, nhưng," cậu ấy thở dài, "không lý do dài dòng nữa, thật đấy. Tôi rất, rất xin lỗi. Jimin..."

Đau đớn quá rõ trong không khí khi Jungkook tiếp tục nói nhưng Jimin không còn lòng dạ nào để quan tâm. Tất cả những gì cậu có thể tập trung vào hiện giờ là da cậu đang ngứa ngáy, bụng dưới đang ngày càng quặn chặt hơn sau mỗi phút. Là cái ướt nhoẹt dưới mông, và cái bẽ bàng trên mặt. Cậu cần phải đi.

"Jungkook-"

"...Gần đây tôi có hơi kì lạ, chắc là do sắp bệnh và có lẽ do áp lực đang-"

"Dừng!" Jimin cắt ngang. "Chỉ là, dừng đi."

Jungkook làm đúng như thế.

"Tôi đi đây." Jimin nói.

"Tôi xin lỗii," Jungkook lặp lại, một lần nữa.

Jimin xoay đầu, chấp nhận một nửa lời xin lỗi đó, và cậu ấy đóng cửa lại sau mình. Jungkook chửi thề, móng tay bấm mạnh vào da đầu.

Mùi của mưa chưa bao giờ buồn đến thế trên đầu lưỡi Jungkook.

Taehyung đang vòng quanh góc hành lang khi Jimin va vào cậu.

Omega ấy đã sắp xin lỗi khi đôi mắt mở to của cậu ấy nhìn thấy Taehyung, và thở dài nhẹ nhõm, vòng tay quanh người và ôm cậu thật chặt. Taehyung, mặc dù giật mình, nhưng vẫn ôm trả lại, hi vọng mình có thể an ủi cậu ấy đôi chút. Mũi cậu bắt được mùi tóc Jimin, và Taehyung nhăn mặt, lại một lần nữa hít vào thật sâu. Chỉ mất một giây để nhận ra mùi Jungkook trên ấy, nồng nặc đến mức cứ ngỡ Jimin là của riêng mình Jungkook. Mùi Jungkook có thứ gì đó Taehyung chưa từng quen thuộc nhưng rồi cậu nhận ra, đó chính là mùi của Jimin. Jimin có mùi như thể cả hai người họ cộng hưởng lại và Taehyung ngạc nhiên chớp mắt.

Cậu gỡ mình ra khỏi người omega ấy, đã sắp bình luận vài câu trước khi nhận ra vẻ mặt đau đớn của người bên cạnh.

"Cậu ổn chứ?" Taehyung hỏi khi nhìn đến Jimin. Omega ấy chẳng mang giày, da cậu ấy đang đỏ hồng lên, gò má chẳng khác nào quả cà chua chín mọng và đôi con ngươi đang long lanh hơn trước. Nếu không phải vì mùi vị khó chịu sắc nét đang tỏa ra, Taehyung chắc chắn sẽ nghĩ Jimin đang bị kích tình.

"Yeah, tớ..Taehyung, tớ có thể xin cậu một điều được không?" Jimin nói, vung vẩy cái áo len mỏng trong tay.

"Chắc rồi," Taehyung đáp lời.

"Cậu tập cho tớ nhé?" Jimin nài nỉ, có vẻ như đã sắp phát khóc. "Cậu làm nhé, được không?"

Taehyung còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu hay sao.

ΩΩΩ

"Rồi sao? Cậu đã có cảm giác với cậu ấy hay gì?"

Jungkook nhăn mặt, chẳng thèm trả lời và tiếp tục mài sắc con dao. Jackson sán tới bên cạnh, gần như dính chặt vào mạn sườn Jungkook. Họ đang ở một mình trong phòng của đội, mọi người đều đã đi làm việc riêng của mình. Beta ấy nhướng một bên mày và Jungkook thở dài, quẳng con dao lên bàn và ngả người xuống sofa.

"Làm sao mà cậu biết hết vậy, hả?" Jungkook hỏi. "Làm như là cậu chỉ sống để buôn chuyện thôi vậy."

Jackson chặc lưỡi, lắc lắc đầu. "Đâu có buôn chuyện gì đâu khi cậu thật sự quan tâm tới một người cơ chứ."

"Vậy chắc cậu quan tâm hết cái tầng hầm này quá," Jungkook nói, chế giễu.

"Tớ có trái tim rộng lớn mà," Jackson trả lời, cười nhăn nhở.

Jungkook cười lớn, và chỉ là thoáng qua. Nụ cười chết ngay trên mặt và rồi đầu cậu ấy lại gục xuống giữa hai vai. Đã một tuần kể từ chuyện đó với Jimin và omega ấy vẫn tránh mặt cậu như dịch bệnh. Cậu ấy còn chẳng buồn che giấu nó, cả đội đều biết có chuyện gì đó xảy ra, mặc dù không biết chính xác đó là gì. Taehyung tra khảo Jungkook với hàng tấn câu hỏi khi Jimin đến mong cậu ấy huấn luyện mình như trước. Jungkook lại chỉ lắc đầu, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi lủi đi ngay lập tức.

"Nó không tệ tới vậy chứ, hả?" Jackson hỏi tiếp, cố tỏ ra bông đùa nhưng Jungkook biết cậu ấy nghiêm túc quan tâm mình.

"Jimin nói gi với cậu rồi à?" Jungkook hỏi, lờ đi câu hỏi ấy lần nữa. Jackson rên lên, rút súng ra và mò tới lọ dầu đang đặt sẵn trên kệ.

"Tớ chẳng hỏi au hết. Tớ chỉ đi qua phòng và nghe được Taehyung nói với Yugyeom về chuyện này," beta ấy giải thích, cầm lấy súng và bắt đầu vệ sinh. "Cậu ấy chỉ nhắc đến sự thay đổi trong việc huấn luyện Jimin và sự thật là cậu ấy có mùi giống cậu. Tớ chỉ nhặt từ và điền vào chỗ trống thôi."

"Thông minh ghê," Jungkook lầm bầm, mắt dõi theo bàn tay thoăn thoắt của cậu ấy. Súng của cậu thì đang ở phòng. Jungkook quên bẵng mang nó theo bên mình.

"Thôi nào Jungkook, chỉ có hai đứa mình thôi mà. Tớ đời nào phê phán cậu đâu, anh bạn." Jackson nói. "Chúng ta thường thì luôn có gì đó với đồng đội mà, như thể...tớ sẵn sàng theo đuổi Yugyeom nếu cậu ấy không giữ khoảng cách với tớ như vậy."

Jungkook cười khẽ, nhìn chăm chú đến beta kia, cậu ấy đang cười trấn an và nháy mắt trước khi quay trở lại với khẩu súng. Vì Jackson không chăm chú vào cậu, nên Jungkook cảm thấy dễ dàng hơn để mở lòng.

"Tớ...chúng tớ đang tập luyện thì, cậu biết đấy? Kiểu đến gần nhau ấy mà?" Jungkook mở lời.

Jackson gật, góp lời. "Yeah, mấy thứ đầy mồ hôi đó. Tiếp tục."

"Well, cậu ấy, uh...cậu ấy đã khiến tớ ngã xuống và rồi ngồi đè lên người tớ," Jungkook nói tiếp, cảm thấy mặt dần nóng lên. "Rồi tớ nhìn thấy cảnh...là...cậu ấy mặc một cái áo chết tiệt rộng thùng thình và cậu biết đấy cậu ấy thì khá nhỏ người..."

"Cậu nhìn thấy núm vú cậu ấy hả?" Jackson hỏi, mắt mở to và bỏ rơi ngay khẩu súng.

Jungkook nhéo cánh tay cậu ta. "Sao lại nói thế!"

"Ouch! Ow, ok!" Jackson đáp, nhăn mặt và xoa xoa cánh tay mình. "Cậu nhìn thấy cơ ngực cậu ấy?" cậu ấy hỏi lần nữa, cố tỏ ra mặt mình vô cùng nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro