Chap 6: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha ấy cười lớn với cái cách giải thích ngớ ngẩn mà Jackson đang nói, beta ấy cũng cười theo, ra hiệu cho Jungkook tiếp tục câu chuyện.

"Yeah, well...tớ mất kiểm soát," Jungkook lẩm bẩm, xấu hổ.

"Cậu đã liếm núm vú cậu ta hả?" Jackson hỏi, đầy vẻ bê bối.

Jungkook nhăn mặt. "Sao cậu lại thế hả?"

"Có hay là không?"

"Không!" Jungkook trả lời, "Không, tớ chỉ...cố đánh dấu mùi cậu ấy..."

Jackson chờ đợi, ánh mắt chờ đợi Jungkook nói tiếp. Nói hết những chi tiết đen tối khiến cho Jimin không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Jungkook nhìn lại cậu ta, cố gắng ám chỉ mình làm có thế mà thôi. Rằng tới đó là hết chuyện, nhưng khi Jackson vẫn chẳng hiểu gì, Jungkook chỉ nhún vai, xoay người đi với cái vành tai đỏ ửng.

"Cậu đã cố để đánh dấu mùi cậu ấy," Jackson lặp lại. "Chỉ vậy thôi hả." Jungkook gật. Jackson xoa cằm. "Vậy thì có gì quá đáng đâu? Ý tớ là...chúng ta đều thế, Jungkook, ve vãn ai đó lúc không thích hợp thôi."

"Cậu ấy là đồng đội của tớ," Jungkook lẩm bẩm, không thoải mái lắm.

"Thì? Chúng ta luôn có những hành vi ngu xuẩn một lúc nào đó thôi, và có chết ai đâu," Jackson nói, quay trở về với khẩu súng.

Jungkook thở dài, bực mình. "Không phải vậy, Jackson. Cậu là cậu và Jimin là...cậu ấy là một omega."

Jackson nhăn mặt. "Thì sao, cậu ấy chẳng khác biệt gì với chúng ta chỉ vì có vậy hết. Chúng ta đều là đàn ông mà."

"Đúng, nhưng cậu ấy không giống chúng ta," Jungkook đáp trả, cáu tiết. "Cậu ấy là tù nhân của Cộng hòa, thiếu thốn tự do và khả năng quyết định ngay chính cơ thể của mình. Tớ...tớ đã sai rồi Jackson...tớ không hề hỏi cậu ấy rằng liệu nó có ổn không, liệu rằng cậu ấy có muốn như thế," Jungkook nhìn xuống chân mình. "Tớ cảm thấy mình như cứt. Tớ chỉ làm những thứ cậu ấy kinh tởm từ một alpha. Tớ đã muốn nhận được mà chẳng hỏi liệu rằng mình có được phép hay không. Bởi vì cậu ấy là một omega và cơ thể tớ nghĩ rằng tự nhiên là phải vậy thôi."

"Tớ đã không nhìn sự việc theo hướng đó...cứt thật chứ."

"Yeah," Jungkook ngã xuống sofa. "Tớ thảm rồi."

Jackson ngâm nga. "Cậu có, hmmm, liệu có, thích cậu ấy không?" Jungkook liếc beta ấy và cậu ta nhanh chóng giải thích. "Anh bạn, ý tớ là...chỉ là chuyện này lạ lùng với cậu quá thôi. Cậu có bao giờ thích chạm vào omega nào trước đây đâu. Luôn nói rằng không hứng thú cơ mà..."

"Tớ không hề hứng thú."

Jackson tặc lưỡi. "Phải rồi. Đó chẳng qua là phép màu của núm vú khiến cậu làm vậy thôi.

"Ugh, cậu có thể ngừng nói núm vú được không, hả?"

Cả hai đều im lặng. Jackson bĩu môi và tay bận rộn lau súng. Jungkook thì bị nỗi xấu hổ vui dập và tay trống rỗng chẳng có thứ gì.

"Well," Jackson mở lời sau một lúc, ráp súng lại và thích thú ngắm nhìn kiệt tác của mình. "Chỉ có một việc cần phải mà thôi, đi xin lỗi đi. Jimin sẽ tha thứ thôi, chắc chắn là vậy. Chỉ cần nói cậu bị đập đầu quá mạnh hay gì đó là được."

"Yeah..."

"...và đi ve vãn Sungjong ở những nơi có thể luôn đi."

"Sao tớ phải làm vậy?"

Jackson nhún vai. "Để phòng hờ," beta ấy nói. "Để làm nguội cái cục thịt đang biểu tình mà cậu đang chối bỏ đó đi."

"Tớ ghét cậu," Jungkook lầm bầm, giận dỗi.

Jackson đứng dậy, vươn vai. "Nói thật thôi mà."

"Cậu có biết định nghĩa của sự thật là gì không đấy?" Jungkook mỉa.

Jackson cười khì. "Anh bạn, thật đấy. Chúng ta tập luyện với nhau từ hồi còn bé tí. Tớ biết thằng nhỏ của cậu rõ như của tớ vậy, cậu thật sự nghĩ tớ không nhận ra cậu thèm khát Jimin đến cỡ nào sao?"

"Không có!"

Beta ấy trợn tròn mắt, chậm rãi lắc đầu. "Sao cũng được, Jungkook. Cứ tiếp tục nói vậy đi nhưng đừng có mà đến đây khóc lóc khi Jimin tìm được ai đó khác đấy," cậu ấy nói. "Cậu ấy thật xinh đẹp và cả đống người ngoài kia đã biết điều ấy rồi."

"Làm như họ dám đến gần cậu ấy không bằng," Jungkook nói, cáu điên.

Jackson sắp xếp lại dụng cụ đã dùng lên kệ, thích thú. "Họ không đến chỉ vì lý do thứ nhất, đó là vì Jimin không hứng thú. Và thứ hai, bởi vì cậu luôn đứng sau lưng cậu ấy mà trừng mắt với người ta đó. Nhưng anh bạn à, chờ đến khi kì của cậu ấy đến đây, cái mặt mốc của cậu không có khả năng khiến họ né nữa đâu."

Jungkook nhích người trên ghế, khó chịu và tò mò. Alpha ấy không mù đến mức chẳng nhận ra những ánh mắt đi theo Jimin mỗi khi cậu ấy bước vào nhà ăn. Chắc rồi, hầu hết bọn họ đều là những alpha và beta trẻ tuổi, những đứa trẻ vẫn còn đang được huấn luyện dưới ánh mắt Jungkook. Không phải một mối đe dọa thực thụ. Nhưng thỉnh thoảng, khi Jungkook không hẳn là nhìn đến chúng- quá bận rộn để đáp lại ai đó- thỉnh thoảng cậu có thể bắt được một số mùi trưởng thành hơn, mùi cay nồng càng mạnh mẽ hơn khi Jimin đi đến một hướng nhất định.

Tất nhiên Jungkook phải coi chừng Jimin rồi. Jimin có nhận thức được tầm ảnh hưởng của mình đâu, hiện giờ thì chưa.

Jungkook nhăn mặt. "Well, Jimin được tự do để kết đôi với bất cứ ai cậu ấy muốn. Tớ cũng không muốn dính dáng đến đâu."

Jackson cười phá lên. "Đừng lo Jungkook," cậu ấy nói, vỗ nhẹ lên vai Jungkook. "Tớ luôn đứng về phía cậu."

Alpha ấy đã sắp đáp trả khi ánh sáng đột ngột tắt ngúm. Cả tòa nhà bị bao trùm bởi một màn đêm đen đặc trong vài giây trước khi ánh đèn khẩn cấp được kích hoạt, khiến mọi thứ tắm mình trong biển đỏ. Chuông báo động bắt đầu vang lên dồn dập cùng lúc, và chỉ có bấy nhiêu đó cũng đủ để Jungkook và Jackson nhảy dựng lên khỏi ghế và chạy đến nhà kho. Hành lang là một bể người lộn xộn đang chạy khắp mọi hướng, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với một cuộc tấn công bất ngờ có thể diễn ra.

Khi cả hai đến được nhà kho, Namjoon và gần như toàn bộ phiến quân đã được huấn luyện tra tiền tuyến đều đã có mặt, mắt nhìn chằm chằm lên một cái màn hình lớn.

"Đó là Kẻ truy đuổi," Namjoon nói, chỉ vào cái máy bay trên màn hình. Nó đang bay, chỉ vài mét phía trên tàng đám cây lớn. "Nó đã bị phát hiện bởi máy dò tìm chúng ta cài cắm bên phía kia của hồ nước. Chúng ta có thể không gặp phải vấn đề gì lớn, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên chúng đến gần khu vực này, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những tình huống phát sinh tiếp theo."

Ngay lập tức mọi người đều giãn ra thấy rõ và Jungkook nhìn xung quanh, tìm kiếm đội mình. Jackson chỉ vào Jaebum, người đang đứng cạnh Yugyeom ở cửa sau. Họ sấn vào giữa đám người đông nghẹt và xuyên qua nhà kho cho đến khi đến bên cạnh nhau và cái lo lắng trên mặt Jaebum biến mất ngay.

"Tôi đang tự hỏi các cậu đang ở đâu," Jaebum nói, chen chân vào chỗ trống được dành ra cho mình.

Jungkook nhìn xung quanh. "Tae đâu?"

"Cậu ấy đi tìm Jimin rồi," Yugyeom đáp lời.

"Các cậu không phải luyện tập cùng nhau sao?" Jungkook hỏi, cái lạnh giá từ đâu chẳng rõ bò dần lên sau xương sống cậu.

Omega ấy chỉ vừa mở miệng ra định trả lời thì Taehyung nhảy xổ vào giữa nhà kho, mắt mở lớn. Và cậu ấy chỉ có một mình. Taehyung quét qua một lượt cả nhà kho cho đến khi nhận ra họ, đẩy những người đang cản đường qua một bên và tiến tới. Jungkook hấp tấp chạy đến, sự thấp thỏm trên mặt Taehyung đã dần trở thành nỗi hoảng loạn.

"Tae," Jungkook thì thầm khi cuối cùng cũng đến được bên cạnh Taehyung, nắm lấy vai anh mình. "Jimin đâu?"

Taehyung mở bừng mắt. Mùi hương của cậu ấy tỏa ra nồng nặc khắp nơi, một mùi bất an và khó chịu ám lên đầu lưỡi mỗi lần Jungkook hít thở.

"Cậu ấy nói với anh cần phải được nghỉ ngơi," Taehyung thì thầm. "Cậu ấy nói đó chỉ là một chuyến đi tản bộ ngắn."

Jungkook hít điên cuồng bằng mũi, cố gắng kiềm chế tham vọng thét lên ngay tại đây. "Ở đâu?"

"Trong rừng."

Jungkook không còn suy nghĩ nữa. Cậu hành động. Cậu với lấy khẩu súng ở mạn sườn Taehyung, siết chặt lên bả vai anh ấy trước khi chạy đến bên cái cửa mà cậu thường dùng để lẻn ra ngoài, lờ đi mệnh lệnh yêu cầu dừng lại ngay lập tức của Jaebum. Trước khi bất cứ ai có thể bắt kịp Jungkook, cậu đã biến mất trong đám đông, khiến Jaebum điên tiết không ngừng.

"Cậu ấy định đi đến cái nơi chết tiệt nào vậy chứ?" anh ấy hỏi Taehyung, cậu ấy đang cắn môi đầy lo lắng.

"Bên ngoài," omega ấy trả lời. "Jimin không có ở trong phòng cậu ấy...cậu ấy có lẽ chẳng biết Kẻ truy đuổi là gì nữa."

Alpha ấy chửi thề, lấy tay chà mạnh lên mắt. "Tôi sẽ đi tìm Namjoon nói chuyện," anh ấy nói khi Yugyeom đến bên cạnh Taehyung, vuốt ve an ủi sau lưng cậu ấy. "Trong trường hợp có gì đó xảy ra, chúng ta phải chuẩn bị. Sẵn sàng đi."

"Vâng, Sir!"

Jungkook không nghĩ gì nhiều cho đến khi đã bước hẳn ra ngoài cánh rừng rộng lớn.

Đây là một ngày sáng sủa, gần như là ấm áp. Là một ngày hứa hẹn rằng mùa xuân đã đến rất gần bên cạnh. Những chú chim đang hót, động vật nhỏ trong rừng vẫn đang lúi húi làm việc của chúng như cũ. Bên cạnh đó thì cả thế giới đều yên ắng, nhưng nếu Jungkook tập trung lại-cậu nhắm chặt mắt và chậm rãi thở- cậu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Kẻ truy đuổi đâu đó trên đầu.

Alpha ấy nuốt khan, khịt mũi, trước khi bước ra hoàn toàn khỏi nơi ẩn nấp. Cậu nhìn xuống ngực mình, áo thun trắng, và ước gì mình đã mặc thứ gì đó có thể giúp che giấu tốt hơn với khung cảnh toàn nâu và xanh xung quanh mình. Jungkook quét mắt xung quanh khu vực gần với trụ sở, hy vọng rằng Jimin có thể quanh quẩn ở đây. Khi chẳng nhận thấy gì, Jungkook chuyển sang ngửi thử không khí. Tất cả những gì cậu có, tuy nhiên, lại là mùi ẩm ướt đến choáng ngộp của cái hồ nằm cạnh, không có gì thuộc về mùi mưa ngọt ngào của Jimin.

Điên tiết. Jungkook lướt tầm mắt xuống, tìm dấu tích của Jimin trên trảng bùn. Nó khiến cậu mất vài phút trước khi tìm thấy những dấu tích của bước chân còn sót lại của Jimin. Jungkook tự hứa với mình sau này khi về trụ sở, cậu cần phải dạy cho Jimin cách che giấu tung tích khi di chuyển trong rừng mới được. Mỗi lúc, Jungkook lại nhìn lên bầu trời, nghe ngóng tiếng gầm gừ của máy bay trinh sát. Mọi giác quan hiện có, Jungkook đều dùng để tìm kiếm dấu vết của omega đang lạc trong rừng kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro