Chap 6: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Jungkook bắt đầu điên tiết, thì mũi cậu giật lên vì một mùi hương. Alpha ấy dừng ngay tại chỗ, hít thở thật sâu, thậm chí còn hé miệng và nuốt một ngụm lớn không khí. Mùi bùn nhão và ẩm ướt của cái hồ lớn vẫn quanh quẩn ở đây, thậm chí còn mạnh hơn vì Jungkook đã đến rất gần. Cậu nhắm mắt lại, bản năng nói rằng cậu chỉ còn phải tìm sâu hơn một chút nữa thôi. Và rồi nó đây, một tiếng lầm bầm của trời mưa nhỏ. Jungkook nắm lấy nó, mắt mở trừng và bắt đầu bước nhanh lần nữa, lần theo dấu mùi và quét dọc khu rừng để tìm kiếm hình dáng Jimin.

Omega ấy hiện ra ngay trước mắt khi Jungkook đến được đỉnh con dốc dẫn đến bên hồ. Cậu ấy đang ngồi ngoài rìa bóng cây, xoay lưng về phía Jungkook. Cậu nhanh chóng chạy đến, bước chân nhẹ nhàng trên bùn nhão, nhẹ đến mức Jimin không hề nghe thấy gì cho đến khi Jungkook ngồi xuống và thì thầm nhẹ vào tai mình.

"Jimin."

Jimin nhảy lên vì giật mình, tim đập hỗn loạn khi quay lại và nhìn thấy Jungkook. Alpha ấy đang ở gần hơn bao giờ hết kể từ khi sự cố của họ diễn ra trên thảm tập, và Jimin chẳng biết phải phản ứng làm sao. Mà cậu cũng không cần phản ứng, bởi vì mắt Jungkook luôn tập trung lên bầu trời.

"Jungkook?"

Alpha ấy suỵt khẽ, chỉ lên gì đó trên kia. Jimin nhìn theo ánh mắt, nheo lại để thoáng thấy có thứ gì đó lấp lánh đang hiện diện giữa tầng xanh. Nó gần như trong suốt, gần như được ngụy trang hoàn hảo giữa bầu trời kia. Nếu Jimin tập trung lại, cậu có thể thấy nó đang vòng vòng trên đầu mình. Một dạng của máy bay hay gì đó.

"Cái đó là gì vậy?" Jimin thì thầm, dựa vào người Jungkook.

"Kẻ truy đuổi," Jungkook thì thầm.

"Cộng hòa."

Jungkook gật đầu, ra hiệu là đã đúng. Cả hai đều đứng lặng, mắt dán lên cái vật thể đang gầm gừ trên đầu, những làn gió nhẹ mơn man trên mái tóc. Suýt nữa thì cứ ngỡ đây là một ngày nghỉ ngơi được thảnh thơi đi dạo trong rừng. Như thể thế giới đang tan chảy, mọi ý nghĩ về cuộc chiến hay kẻ thù đang rình rập đâu đó đều tiêu biến. Mọi chuyện đều đã rời xa hơn thế. Kẻ truy đuổi bỗng dưng xuất hiện đầy đủ bản thể của nó trên bầu trời, hiện thực hóa thành một con quỷ giữa thời không. Những tiếng động lúc trước không có gì ngoài những tiếng gầm nho nhỏ nay đã trở thành tiếng vo vo đinh tai. Những tia sáng bắn ra từ phía dưới, một cột sáng hình trụ đang bắt đầu quét dọc cánh rừng từ phía bên kia cái hồ. Như thể chúng đang bắt đầu rà soát khu này vậy.

"Khỉ thật," Jungkook lầm bầm. Kẻ truy đuổi tìm kiếm khá nhanh, quét sạch nền đất của cánh rừng. Tìm kiếm. Cho điều gì đó, Jungkook không được rõ.

Họ không có đủ thời gian để quay trở về tầng hầm ẩn nấp. Ngay cả khi Jungkook chạy hết tốc lực về, cũng khó mà làm được, vì thế không có ích gì khi cố gắng trốn thoát bằng cách đó. Alpha ấy quét qua mọi thứ xung quanh, mắt dõi theo sườn dốc và đặt lên một cái cây lớn, ngay bìa rừng. Cái cây gần như đang treo trên triền dốc, thời gian trôi qua đã khiến phần đất bên dưới bị ăn mòn đáng kể. Bộ rễ to lớn như thể một thác nước rủ dọc theo sườn dốc, lộ ra một nơi không có bùn nhão bám vào bên trong.

"Lối này," Jungkook nói, hạ thấp người và chạy đi. Jimin theo sát mà không hỏi gì cả, đầu cũng theo đó mà cúi thấp.

Đúng như Jungkook đã hi vọng, có một cái hang nhỏ phía sau đám rễ um tùm. Nhỏ thôi, hay phải nói là quá nhỏ để cả hai người lớn chen chúc vào nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác hơn, vì vậy Jungkook quăng người vào trong, và buộc Jimin phải nhanh chóng làm theo mình. Gần như là vừa khít. Jungkook không thể thẳng chân ra hoàn toàn, vì vậy cậu nằm đặt lưng xuống nền đất, chân cong lại và đạp vào vách cây tự nhiên phía trên. Không còn chỗ nào cho Jimin, không cần biết họ cố gắng đến đâu thì chân của ai đó vẫn phải đưa ra ngoài. Jungkook thăm dò cái máy bay chết tiệt, ánh sáng lóa mắt đang ở gần giữa hồ mất rồi. Họ chẳng còn chút thời gian nào nữa.

"Đến đây," cậu ấy cuối cùng cũng nói, nhích người để nằm nghiêng lại và kéo Jimin sát mình.

Kết quả là Jimin nằm nép chặt vào ngực Jungkook, không chạm nhiều nhưng đủ để omega ấy cảm nhận hơi thở nóng rẫy của Jungkook trên da thịt mình. Nó là một sự nhắc nhở đau đớn về chuyện hôm trước, nhưng lần này, Jimin chỉ đang dựa lưng vào Jungkook mà thôi.

Và như thế, họ biến mất khỏi tầm quan sát. Bộ rễ rơi xuống trở lại chỗ cũ và rồi, chỉ còn lại lặng im. Jimin hít vào: bụi ẩm, những sinh vật đang lớn và mùa hè. Nó nhộn nhạo trong tim cậu, một thứ gì đó như là sự khát khao khiến ngón tay Jimin co giật. Cậu cắn môi mình, bị hành hạ bởi chính sự thật là chính bản thân mình lại mong Jungkook đưa tay đến và chạm vào mình; cậu mong thế.

Nhưng Jungkook, mặc dù gần là vậy, lại luôn giữ đúng khoảng cách. Cậu ấy nép sát vào bức tường rễ, lưng hơi nhóng người lên cao nên Jimin lén nhìn qua tóc mái mình, chỉ để thấy alpha ấy đang hết sức tập trung vào những việc diễn ra bên ngoài.

Cậu ấy đang tập trung vào Kẻ truy đuổi.

Như đúng ra Jimin cần phải làm thế.

Omega ấy cố làm theo, ánh mắt lần theo luồng sáng khi nó ngày càng đến gần họ hơn. Jimin buộc não mình phải hiểu sự nghiêm trọng của tình thế này, nhưng tất cả những thứ hiện ra lại chỉ là ước mong, là khao khát được Jungkook chạm vào da thịt mình ngay lúc này mà thôi.

"Jungkook..."

"Shh," cậu ấy thì thầm. "Nó ở gần lắm rồi..."

Jimin cố hướng sự chú ý của mình về luồng sáng. Nó di chuyển gần như là đang nhảy múa-hay đang vẽ vời-tất cả những nét tinh tế quét qua chiếc đệm mềm mại của tán thông  cao vút. Khi nó ngay ở trên họ, Jimin nín thở, lo sợ rằng nó có thể nghe thấy mình; đó là một suy nghĩ ngu ngốc, nhưng Jimin đã bao giờ nhìn thấy Kẻ truy đuổi trước đây đâu, nên tốt hơn hết là cẩn thận không thừa. Cậu chỉ thở lại bình thường khi nghe tiếng thở của Jungkook, một hơi thật dài. Hơi thở của người kia kiến tóc sau gáy Jimin xao động và omega ấy rùng mình, từ đầu tới chân.

"Cậu lạnh hả?" Jungkook hỏi, âm thanh mềm ngọt vang lên từ sau lưng.

"Không có," Jimin trả lời. Giờ thì nguy hiểm cận kề đã qua, cơ thể cậu lại nhớ đến những vấn đề nghiêm trọng khác, như thể mùi hương tuyệt vời của Jungkook. Ngay cái lúc chết tiệt này đây. "Cảm ơn vì đến cứu tôi nhé."

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi," Jungkook nói, rên rỉ khe khẽ khi nhích người. Đầu gối cậu ấy đập vào cái chân đang gập lại mềm mại của Jimin phía trước. "Chúng tra là một đội mà..."

Nó khiến Jimin khó chịu, cái lý do sau hành động cứu mình ấy. "Vậy, được rồi."

"Chúng ta nên đợi một chút...trước khi có thể rời khỏi đây và về ăn cứ, ok?"

"Ok."

Cả hai đều yên lặng. Bùn đất và sự sống xung quanh bò trườn lên làn da một cách từ từ, chúng đã phát hiện ra sự không thoải mái trong mùi của cả hai người họ. Jimin nhớ cái cách họ trêu đùa nhau khi trước. Nhớ cái cách dễ dàng họ có thể nhào vào người nhau, ngay cả khi nó chỉ là một đợt tập luyện, một nhiệm vụ phải hoàn thành. Jimin luôn thắc mắc rằng, làm thế nào mà chỉ một Jungkook, lại có thể vừa là khao khát, vừa là sự đau đớn khôn nguôi đối với mình như vậy. Một alpha khiến Jimin cảm thấy an toàn. Một alpha đã ôm lấy cậu mà không hề xin phép trước (đó có phải là trái ý muốn của cậu không nhỉ? Có không, khi chính Jimin cũng khao khát tương tự như thế?). 

Jimin nhắm chặt mắt, gọi tên Taehyung liên tục trong đầu mình và bắt đầu nghĩ đến làn da bánh mật và nụ cười hình hộp kia.

"Tôi xin lỗi."

Những lời đó khiến Jimin giật mình và cậu ngoái đầu về phía sau, cố nhìn Jungkook. "Về cái gì?"

"Những chuyện tôi đã làm...tôi biết là mình đã nói thế rồi, nhưng tôi muốn nói lại lần nữa." Jungkook không dám nhìn vào mắt Jimin. "Tôi rất xin lỗi. Tôi sai rồi. Đánh dấu mùi trái với nguyện vọng của bất cứ ai cũng là chuyện kinh tởm và bệnh hoạn và tôi hối hận rất nhiều."

Jimin tan chảy, gần như tan ra thành hỗn hợp tương sinh với đám bùn dưới người. Có một phần tí hin trong cậu muốn đấm một quả vào mặt Jungkook, và chửi cậu ta lên bờ xuống ruộng. Nhưng một phần khác lớn hơn lại cảm nhận thấy sự chân thành và xấu hổ trong mỗi lời xin lỗi êm ái du dương trong giọng Jungkook, nó cũng là phần đã hối hận khi không để cậu ấy đánh dấu mùi cho cậu ở phòng tập hôm đó. Hầu hết thời gian, phần thứ hai đều chiến thắng trong cuộc chiến đấu nội tâm trong lòng Jimin. 

Khao khát, ghét bỏ. Jimin lo sợ một trong hai sẽ chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến này mất thôi.

"Tôi mừng là cậu đã nhận ra nó rồi," omega ấy nói, hơi nặng nề hơn chủ định.

Jungkook thở dài. "Tôi xin lỗi..."

Cổ họng Jimin trở nên thắt chặt đến nỗi cậu không dám mở miệng ra nữa, Jimin chỉ gật. Họ không nói gì sau đó nữa. Kẻ truy đuổi đang càn quét xung quanh trong một thời gian khá lâu, ánh sáng cứ chớp rồi lại tắt qua cái màn rễ trước mặt Jimin. Hang này khá ấm áp, Jungkook đang cứng cỏi nằm sau lưng cậu, và Jimin không thể ngăn mình nhắm mắt lại.

Lần tiếp theo Jimin mở mắt, mọi thứ đã tối đen và một cánh tay nặng nề ôm lấy người cậu. Jimin chớp mắt vài lần, bình tĩnh và hài lòng đã từ lâu không còn cảm thấy. Cậu âu yếm gần hơn vào nguồn nhiệt, đầu óc quay cuồng và mọi giác quan bắt đầu reo lên vui sướng khi cánh tay đang đặt trên eo bắt đầu ôm lấy, tay vuốt ve lên bụng Jimin. Jimin mất một lúc để hiểu ra tình hình, để biết rằng cánh tay đang ôm chặt lấy mình thuộc về Jungkook và nhận biết rằng họ bằng cách nào đó đã nhích người khi ngủ quên.

Jungkook vẫn đang ngủ say, mũi giấu trong tóc Jimin, môi phả ra từng hơi thở ấm áp lên phần da sau cổ cậu. Mọi thứ đều có cảm giác tội lỗi, Jimin rùng mình khi Jungkook nhích đến gần hơn, lầm bầm gì đó lên cổ cậu.

Alpha ấy nhích người lần nữa, chân chèn giữa hai chân Jimin, và mọi thứ đáng ra phải có gì đó không đúng, nhưng Jimin không hề cảm thấy vậy. Nó ấm áp và dễ chịu nhiều hơn. Rùng mình chuyển thành hạnh phúc, quá gần với thoải mái, và đó là tất cả những thứ cần thiết để Jimin nghĩ rằng mình có thể, có thể, thích Jungkook.

Nói đến đó, Jimin đã biết mình say nắng Jungkook. Bởi vì cậu đã không còn mơ về Tae một lần nào nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro