Chap 6: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rên rỉ, giọng trầm và khàn, cánh tay xung quanh Jimin giãn ra; cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Jimin nhắm chặt mắt, cắn chặt lưỡi khi một đợt sóng mặt trời đánh úp vào da thịt. Và rồi, mọi thứ đồng loạt biến mất.

 "Khỉ thật," alpha ấy lầm bầm, ngồi dậy nhanh đến mức đập đầu vào thành rễ cây.

Jimin trở người như thể cậu chỉ vừa thức giấc, hy vọng là đừng trông giả tạo quá mức. Xoay người lại để nhìn Jungkook, cậu ấy đang mở to hai mắt. Như thể một đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm gì đó thật sai trái.

"Chúng ta đã ngủ quên," Jimin nói, mắt lướt dọc theo gương mặt Jungkook.

Alpha ấy chớp mắt liên tục, buộc mắt mình phải quen với cái thiếu hụt ánh sáng xung quanh. "Yeah," cậu ấy hắng giọng. "Tôi không nghe thấy tiếng của nó nữa, có thể nó đi rồi cũng nên."

"Jungkook," Jimin mở lời, trước khi vào việc chính. "Về chuyện hôm qua ấy..."

"Cái gì hôm qua cơ?" Alpha ấy hỏi, căng cứng.

"Về lời xin lỗi của cậu....tôi tha thứ cho cậu, thật đấy." Jimin nói, biết chắc đó là thứ mà Jungkook tha thiết muốn nghe. Đó cũng là sự thật trong tim Jimin, cậu không muốn phải giữ khoảng cách với Jungkook thêm một lúc nào nữa.

"Cảm ơn," Jungkook nói, thở dài nhẹ nhõm, quầng mắt đã phần nào đỡ đau buồn. "Cảm ơn cậu rất nhiều..."

"Không có gì, chẳng có gì cả mà," Jimin đáp lời, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Nó chỉ là việc không ai mong muốn thôi," cậu nói thêm, thử xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Và Jungkook mắc câu ngay lập tức.

"Đúng! Ý tôi là, có thể là do trà của tôi không có tác dụng đó," Jungkook đồng tình, thư giãn một chút. "Tôi lên cân rồi nên Seokjin phải chỉnh lại liều lượng và tôi đoán là mấy việc làm với Sungjong ấy không đủ để chiều lòng cái lũ hormones rồi, đúng không?"

Jungkook cười ngượng ngùng, hoàn toàn không nhận ra cái nhăn mặt khó chịu của Jimin.

"Đúng vậy, Sungjong..." Jimin mở lời, buộc mình phải giữ đúng giọng. "Chỉ là do hormones thôi..."

Những lời của Jackson lại vẳng về trong đầu, và Jungkook lờ đi. "Yeah. Tôi rất tôn trọng cậu, Jimin, như một thành viên của đội vậy. Tôi xin lỗi nếu làm cho cậu nghĩ khác. Chuyện này sẽ không diễn ra nữa đâu, tôi hứa đấy."

"Cậu có nghĩ chúng ta có thể về được chưa?" Jimin nói sau một lúc. "Ở đây có hơi không thoải mái."

"Yeah, yeah tôi đoán vậy. Để tôi-"

Jungkook nhoài người ra ngoài người Jimin, thận trọng khiến động chạm của họ là nhỏ nhất. Cậu ấy quét mắt xung quanh trước khi ngồi xổm trước cửa hang, ra hiệu cho Jimin rằng đã an toàn để ra ngoài. Họ im lặng quay trở về căn cứ, Jimin đi theo sau Jungkook với đôi mắt trĩu nặng.

Nếu alpha ấy có thể nhận ra sự thất vọng trong mùi của Jimin, cậu ấy cũng chẳng nói gì cả.


"Đây là lần cuối cùng cho những trò đùa này của cậu đấy, Jeon Jungkook. Tôi không muốn có lần nào khác nữa!"

Namjoon đập mạnh tay lên bàn, khiến cốc cà phê của Yoongi nảy lên mấy bận. Beta ấy nhăn mày, khó chịu, nhưng không nói gì cả. Tinh ranh như anh ấy, nên Yoongi biết rõ lúc nào mình nên im lặng. Họ đều đang dồn vào phòng của đội, ngồi xung quanh cái bàn họp, ngoại trừ Jungkook và Jimin đang đứng ở giữa, Jaebum thì đang dựa vào tường.

Jungkook nhìn chăm chăm xuống sàn, tay giữ nguyên sau lưng và hai chân giang ra đúng tư thế nghỉ. Bên cạnh cậu ấy, Jimin cũng làm theo, hy vọng mọi người có thể hiểu được sự hối lỗi của mình.

"Đó là lỗi của tôi, thưa Sếp," Jimin nói, mắt lén nhìn lên alpha kia để xem anh ấy có đang nhìn mình hay không. Và quả thật là có. "Tôi đã ở bên ngoài, Jungkook chỉ đi để cảnh báo tôi về nguy hiểm mà thôi."

"Jeon chỉ đi khi cậu ấy nghĩ mình là kẻ không thể khuất phục mà thôi," Namjoon giận dữ bẻ lại. "Jeon Jungkook đây tin là không gì có thể chạm đến cậu ta được. Rằng không có ai là người chịu trách nhiệm ở cái khu vực này hết-"

"Không đúng!" Jungkook phản đối, rõ ràng là bị xúc phạm," thưa Sếp..." cậu ấy nghĩ lại một chút và nói thêm, khi Yoongi trừng mắt cảnh cáo.

Namjoon ngồi phịch xuống ghế, vuốt tay lên trán. Hoseok xuất hiện ngay lúc đó, im lặng bước vào với Taehyung đi bên cạnh. Omega kia cười thương hại Jungkook, đi đến bên Namjoon và ngồi cạnh anh ta. Namjoon phản ứng ngay lập tức, cử động rõ ràng thư giãn rất nhiều khi Hoseok nắm lấy tay mình. Họ đều chờ đợi trong khi Hoseok thì thầm gì đó vào tai Namjoon. Jungkook hy vọng Hoseok đang thuyết phục anh ấy tha cho cái mông tội nghiệp của mình, bởi vì nhìn qua, có lẽ không ai có thể cứu cậu khỏi tay Jaebum, người đang bắn từng tia lửa điện bằng mắt từ đằng kia căn phòng.

"Tôi xin lỗi chúng tôi đã làm phiền các anh," Jimin nhẹ nhàng nói. Namjoon thở dài, và chú ý đến Jimin. "Đó chỉ là một lỗi lầm thôi. Tôi sẽ chú ý hơn trong tương lai, tôi hứa đấy."

"Cậu không phải là người chúng tôi đang có vấn đề ở đây, Jimin," Namjoon đáp. "Chuyện này là đang nói về Jungkook, về cái vấn đề thứ bậc mà cậu ấy luôn luôn phạm sai lầm đây."

Jungkook những muốn cãi lại. Cậu muốn nói với họ rằng không, cậu không hề làm thế chỉ bởi vì cậu trở nên ngang ngạnh bướng bỉnh như từ trước tới giờ. Đây không phải là phản ứng nổi loạn của Jungkook. Đây còn có nhiều ý nghĩa hơn thế nhiều. Alpha ấy đã không có một khắc nào để suy nghĩ, cơ thể cậu đã tự phản ứng đấy chứ, nó đã bị thúc đẩy bởi hình ảnh Jimin trước sự thương xót của kẻ thù. Nó là cái tham vọng cần phải bảo vệ ai đó khiến cậu chạy thoát khỏi vùng an toàn. Nó không hề có chút lý trí nào, nó chỉ là bản năng của động vật và nó khiến Jungkook sợ hãi thật sự.

"Tôi xin lỗi," Jungkook nói, nuốt nước bọt. Namjoon đang nhìn chằm chằm vào cậu và Jungkook biết mình cần làm gì, mặc dù cậu không hề muốn thế. Hết sức từ từ, Jungkook cúi đầu xuống, và phục tùng.

Jimin quá ngạc nhiên trước hành động của Jungkook đến mức cậu không hề để tâm đến sự giận dữ đã lập tức bay hơi của người Namjoon, chỉ còn để lại một alpha mệt mỏi trước mặt. Hoseok nắm lấy tay anh ấy, kéo đến bên bụng mình.

"Lời xin lỗi được chấp thuận," Namjoon nói, đứng dậy. "Tôi sẽ để mọi chuyện lại cho cậu giải quyết, Jaebum."

Mọi người lùi ra khỏi phòng- Namjoon, Yoongi và Hoseok- và ngay khi cửa đóng lại, Jaebum khoanh tay trước ngực, và nhấc người rời khỏi bức tường. Alpha ấy có vẻ điên tiết, mặt đanh lại khi đi đến trước cả phòng và mắt vẫn còn nhìn chằm chằm dưới sàn nhà như cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro