Chap 6: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện hai người làm là cực kì nguy hiểm," Jaebum nói. "Cậu, Jimin, bởi vì cậu đi ra ngoài một mình khi ngay cả mọi thứ xung quanh như thế nào cậu còn chưa nắm rõ. Và cậu, Jungkook, bởi vì nếu Kẻ truy đuổi bắt được cậu, nó sẽ khiến tầng ngụy trang của chúng ta bị lật tung ngay lập tức. Lính Cộng hòa sẽ lúc nhúc khắp rừng chỉ trong một cái chớp mắt."

"Tôi biết," Jungkook lẩm bẩm.

"Cậu biết thế nhưng vẫn làm," Jaebum ngắt lời, nhìn chằm chằm vào Jungkook. "Mặc dù nguy hiểm rõ ràng như vậy cậu vẫn lựa chọn không chờ cho cả đội cùng thống nhất ý kiến, cậu chỉ làm theo ý mình thôi," Alpha ấy rít, "tôi muốn biết tại sao và tôi không mong chờ gì khác hơn là sự thật."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jungkook ngay lập tức, và cậu có đôi chút hoảng sợ. Không có một sự giải thích logic nào cho những gì cậu đã làm, Jungkook nhận thức rõ ràng điều ấy. Jungkook nhận thức rõ rằng lý do chính đang ngồi cạnh mình đây, mùi của mưa phùn và gió mùa đông se lạnh. Lớp mùi mới trong hương thơm của Jimin khiến bụng Jungkook giật lên vì phấn khích; cậu không còn phải cố mới ngửi được nữa, mùi của Jimin-mặc dù nhẹ-nhưng vẫn từng đợt ổn định phả vào mũi Jungkook.

"Jungkook?" Jaebum hỏi lần nữa.

"Tôi đã không suy nghĩ là mình cần thiết có sự hỗ trợ của mọi người," alpha ấy đáp. "Tôi đã nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình."

Jackson phun nước bọt, ngửa đầu vào lưng ghế. Yugyeom nhăn mặt khó chịu, Taehyung cũng không khác hơn. Jungkook biết không ai thèm tin tưởng mình, nhưng đó là lý do có lý nhất cậu có thể nêu ra. Trước mặt câu, Jaebum đang bĩu môi.

"Vậy ý của cậu ở đây là, tất cả cái mớ hổ lốn này là kết quả của lòng tự phụ của cậu đó hả?" alpha ấy hỏi.

Jungkook gật, tránh tất cả mọi ánh nhìn đang chăm chú vào mình, bao gồm cả Jimin.

"Cậu chắc chứ?" Jaebum hỏi lần nữa, không hề tin tưởng, khi Jungkook gật đầu đảm bảo, anh ấy liền nói. "Được rồi. Cậu sẽ phải trực ca sáng trong một tháng, quan sát cameras. Không có nghĩa cậu có thể bỏ qua mấy nhiệm vụ khác nữa, tôi hy vọng rằng cậu sẽ làm tốt tất cả, hiểu rồi chứ?"

"Vâng, thưa Sếp," Jungkook đáp, nhẹ nhõm khi hình phạt cũng không có gì quá lớn.

"Hãy cố mà tránh những tình huống thế này trong tương lai, Jungkook," Jaebum nói thêm. "Hoặc là Hoseok sẽ không còn có thể làm Namjoon nguôi giận nữa đâu. Anh ấy có thể chuyển cậu đến bên chiến tuyến và chúng ta thì chẳng ai muốn điều đó xảy ra, đúng không?" Jungkook lắc đầu. "Ok, giải tán."

"Còn tôi thì sao?" Jimin hỏi.

Jaebum nhìn đến omega ấy. "Có chuyện gì với cậu cơ?"

Jimin nhăn mặt. "Tôi cũng ở ngoài đó mà. Và chuyện này bắt đầu là do lỗi của tôi."

"Uh," Jaebum gãi đầu. "Chỉ là...đừng làm vậy nữa là được rồi."

Alpha ấy rời khỏi phòng ngay lập tức, Yugyeom và Jackson theo sau, hai người vỗ nhẹ lên lưng Jungkook. Jimin nhăn nhó, khoanh tay lại và quay người để nhìn thấy Taehyung thì thầm gì đó với Jungkook. Alpha kia gật đầu và Taehyung nắm lấy cổ tay cậu ấy, kéo ra khỏi phòng.

"Ngủ ngon, Jimin," Taehyung nói.

Jungkook không nói bất cứ lời nào.

"Nào..."

Jungkook phớt lờ Taehyung, tập trung vào việc cân chỉnh lượng trà cần thiết để đổ ập nước nóng vào cốc. Liều đã cao hơn và nó đắng ngắt trên đầu lưỡi, nhưng cậu uống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em mệt lắm, Tae." Jungkook nói, đẩy nhẹ vào cánh tay Taehyung để có thể ngồi hẳn lên giường.

"Ổn thôi, anh có nói chuyện gì lâu lắm đâu," Taehyung nói, khá tùy tiện. "Giờ thì nói thật đi."

"Nói thật cái gì," Jungkook lẩm bẩm, uống thêm một ngụm trà lớn nữa.

"Nói với anh là em chạy quáng lên đi tìm Jimin như thế là vì em sợ hãi. Nói với anh là em thích cậu ấy đi."

Alpha ấy sặc trà. Mọi chuyện đang đi sai hướng, nước trà nóng đốt cháy lưỡi Jungkook và cậu lắp bắp, nước chảy cả ra ngoài mũi cậu. Taehyung chậc lưỡi kinh tởm, nắm lấy một cái quần lót bẩn dưới sàn và chùi mặt Jungkook. Alpha ấy rên lên, đẩy mạnh tay Taehyung ra khỏi mặt mình, suýt nữa thì nếm phải luôn cái thứ tinh dịch của mình đã khô cong trên quần lót.

"Cái quái gì vậy chứ, Tae?" cậu ấy nói.

"Cái quái gì là cái quái gì. Đừng có dối anh, chúng ta đã lớn lên cùng nhau đấy, chú em ạ," Taehyung nói, vuốt tóc mái Jungkook. "Vì vậy giờ thì nói đi, xổ mấy cái chuyện sướt mướt đó vào anh đi. Nói hết đi."

Omega ấy đưa tay ra làm một cử chỉ mời gọi, gương mặt gần như nghiêm nghị. Jungkook nhăn mặt, quẳng cho anh mình một cái gối nằm thay thế.

"Im đi."

"Jungkook..."

"Em nói im ngay!" Jungkook lặp lại. "Đi ngủ đi, em muốn ở một mình."

Alpha ấy nằm xuống giường, giấu mặt vào cái gối còn lại. Taehyung lắc đầu, đập mạnh lên mông cậu ấy.

"Đánh em làm gì chứ!" Jungkook thét lên vào gối, giãy nãy.

"Em đang trở nên khó chịu đấy."

"Well, còn anh thì đang trở nên ảo tưởng đấy!"

Taehyung lắc đầu. "Ok, cứ việc chối đi. Anh không cần cái mặt mốc em nói bất cứ thứ gì vì anh đã biết em có gì đó với cậu ấy rồi. Mùi của em luôn nồng hơn và mềm mại hơn khi Jimin ở cạnh, và em đang muốn sở hữu cậu ấy, ngay cả khi em còn chưa nhận ra."

"Em không có làm vậy đâu," Jungkook chối, mặc dù giọng đã yếu ớt hơn rất nhiều.

"Yeah, em đã làm vậy đấy." Taehyung đáp. "Anh nghĩ anh đã lờ mờ nhận thấy rồi, nhưng sau khi ngửi thấy mùi của em tràn ngập trên người Jimin hôm trước lại khiến anh biết rõ. Em quá dễ đễ đọc vị, và nó thật buồn đấy."

Jungkook rên lớn, gần như là một tiếng gầm. Nằm bẹp xuống giường, cậu kéo tấm chăn bao phủ cả đầu mình. Taehyung thở dài, nhém chăn xung quanh cái thân hình to lớn của em mình.

"Đừng lo lắng," omega ấy nói. "Anh chắc là Jimin không biết gì đâu. Cậu ấy ngây thơ quá, thằng nhóc tội nghiệp."

"Để em ở mình đi."

"Ah, Jungkook," Taehyung nói, thích thú. "Ổn thôi mà. Em còn trẻ, một alpha khỏe mạnh. Có gì lạ đâu khi say nắng chứ."

"Em ghét anh," Jungkook lẩm bẩm.

Taehyung mỉm cười, hôn mái tóc cậu ta rồi trở về phòng mình.

Nói đến Jimin, cậu ấy đang trở người trong giấc ngủ.

Cái khăn trải giường quấn quanh chân cậu và Jimin nghiêng đầu về một phía, một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi. Mồ hôi chảy dọc từ tóc xuống chân mày, ngay cả trên ngực cũng không khác biệt gì lắm. Có một cái gì đó đau đớn ngay phía dưới rốn khiến đùi Jimin căng cứng lên với mỗi một cái hít vào thở ra.

Nóng. Quá nóng. Một tiếng rên rỉ khác rời khỏi môi và Jimin vẫn chưa thể tỉnh dậy.

Xung quanh cậu, căn phòng chẳng là gì khác ngoài một đám mây mưa mù mịt.

Mưa, mùi của không khí lạnh giá trên đỉnh núi...và dâm dịch.

-End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro