Chap 7: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fever

Mọi thứ đều tĩnh lặng trong cái giờ ảm đạm này của bình minh.

Thế giới đang bị chi phối giữa tỉnh thức và mộng mị và đó là khi những thứ đang bị che giấu tranh đấu để được phơi bày. Đó là khi Jungkook ở trong trạng thái yếu đuối nhất của mình, một hỗn hợp của ngáp dài và gỉ mắt.

Phòng theo dõi tối mò, không phải vì thiếu đèn mà chính là vì Yoongi thích thế. Anh chàng beta ấy làm Jungkook bất ngờ khi vẫn còn thức sau một đêm thức trắng làm việc, kính đang trượt dài xuống sống mũi và một cốc cà phê đang được cầm chặt trong tay phải. Jungkook tự hỏi cốc này đã là cốc thứ bao nhiêu của anh ấy rồi.

Không thể chịu nổi, cậu ngáp một cái thật dài.

"Em có thể uống cà phê của anh nếu muốn." Yoongi đề nghị, đưa cốc của mình qua phía Jungkook.

Cậu alpha trẻ nhìn đến chiếc đồng hồ đang nổi rõ trên màn hình. Chỉ mới sắp ba giờ sáng và cậu còn có nhiệm vụ phải làm lúc bảy giờ. Bài toán quá đơn giarn, Jungkook biết mình sẽ không thể chịu nổi nữa vì mất ngủ quá lâu. Cậu đưa tay ra, cầm lấy cái cốc, và nhăn mặt.

"Mùi kinh thật đấy." Cậu phàn nàn và Yoongi giằng lấy cái cốc từ tay Jungkook trước khi người kia kịp nhấp bất cứ ngụm nào.

"Nhóc con. Cả thế giới này đã muốn cạn kiệt cà phê, và chú mày còn ở đây chê nó mùi kinh quá." Yoongi nói, nhấp một ngụm thứ chất lỏng đen đặc như thể nó ngọt như kẹo bông gòn. "Đồ ngốc."

Cậu alpha ấy chỉ nhún vai, đôi mắt đỏ ngầy quay lại với cái màn hình. Không có gì thực sự diễn ra trong một thời gian dài nhất từ trước đến giờ. Nói trắng ra cái hành động rõ ràng nhất mà từ nãy đến giờ Jungkook nhận ra trên đó, chỉ là hai con sóc đang giành giật một quả thông. Cậu đã cá cược với Yoongi, mỗi người chọn một con xem bên nào sẽ thắng. Jungkook đã thua.

"Làm sao mà anh làm nổi vậy?" Jungkook phàn nàn, vừa massage vai của Yoongi vì đã thua ban nãy. "Như là...làm sao mà lại không phát điên lên khi ở đây một mình thế này?"

Yoongi thở dài, mắt nhắm nghiền lại vì sảng khoái. "Luôn có một thằng ngốc phải nhận kiểm điểm để cùng ngồi với anh, nên thật ra thì anh chưa bao giờ phải ở một mình cả."

Alpha ấy cố tình siết mạnh bàn tay trên vai người kia, khiến Yoongi la toáng lên. Beta kia quay người lại và liếc một ánh mắt có thể khiến cả nửa quốc gia đông thành đá, Jungkook cười hì hì làm hòa, chậm rãi quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Còn bao nhiêu giờ nữa?" Cậu hỏi, suýt nữa thì gào lên.

Yoongi liếc nhìn đồng hồ. "Ba."

Jungkook rên lên thành tiếng.

Khi Jimin thức giấc, cậu cảm thấy mình sốt nhẹ, mặc cho cái lạnh giá của căn phòng nằm dưới lòng đất này, và Jimin biết, mình đã gặp rắc rối rồi.

Khăn trải giường dính nhớp vào da khi cậu đẩy chăn sang bên cạnh. Jimin ướt nhẹp mồ hôi, từ đầu đến chân, đúng như tình trạng chiếc giường của cậu. Jimin càng nằm lâu thêm bao nhiêu, mùi của cậu càng nồng nặc bấy nhiêu, ngực càng nặng nề vì cái nặng của sự thật. Không còn gì có thể chối cãi, mọi chuyện cho đến giờ tự thân nó đã gửi cho cậu không biết bao nhiêu là dấu hiệu.

Jimin đang vào kì phát tình và cơn buồn nôn khiến cậu phải đưa một tay che lấy miệng mình.

Bằng đôi chân run rẩy, Jimin ngồi dậy, chùi mồ hôi trên người trước khi mặc vội vài thứ quần áo lên người. Cậu không buồn cả rửa mặt trước khi bước ra ngoài, bởi vì mồ hôi đã bắt đầu chảy dọc chân mày xuống mặt. Còn quá sớm vào cái giờ này buổi sáng, hành lang trống hươ trống hoác, chỉ có vái bóng người qua lại xung quanh. Jimin nhìn chằm chằm xuống đất, kéo cái áo ra khỏi người mình vì làn da nhạy cảm cứ bị chất vải chọc cho vô cùng khó chịu. Vài đồng đội quay lại nhìn cậu, và Jimin cảm thấy tim mình đập loạn lên vì sợ hãi.

Cậu chờ đợi ai đó đến và chỉ ngón tay vào mặt mình, gọi mình với danh xưng đĩ thỏa.

Jimin không biết mình đang đi đâu, não như vũng bùn, bơi lội trong đống hormones và cái buồn ngủ còn sót lại. Cậu chỉ hi vọng mình có thể tìm đến bệnh xá kịp lúc kì phát tình đang ồ ập đến.

Và Jimin chẳng tìm được bệnh xá nào cả. Cái cậu tìm được chỉ là mùi của mặt trời và bầu trời cao rộng mở, một đôi cánh tay ôm chặt lấy mình khi đầu gối Jimin cuối cùng cũng đình công không đứng nữa. Trong ngực cậu có một tiếng rên rỉ như mèo, nó cào cấu cả cổ họng khô không khốc. Bản năng cho cậu biết tốt nhất hãy chà đôi má vào nơi mùi hương kia nồng nhất, để hoàn toàn được nó bao phủ đến từng chân tơ.

Ngay khi cái ý nghĩ đó vừa mới chớm, phần tỉnh táo trong Jimin được kích hoạt, và cậu lùi lại, hơi thở xô bồ vì cái hít vào quá vội.

"Jimin?"

Jimin nhìn lên và bắt gặp người cuối cùng trên thế giới cậu muốn gặp vào lúc này. Jungkook cau mày nhìn cậu, mùi của cậu ấy quá mãnh liệt và đôi mắt ấy quá sâu, khiến Jimin bị cào xé giữa buồn nôn và rên rỉ cùng một lúc.

"Cậu thức rồi hả," Jimin nói, giọng nói nặng nề và tay tìm kiếm trong vô vọng bức tường để dựa vào.

Jungkook vẫn nhăn mặt nhưng cậu ấy gật đầu. "Yeah. Tôi có ca trực buổi sáng, nhớ không?"

Jimin cố nói thành lời, cố đẩy lui cái đám mây mờ tối ra khỏi người mình. Nó quá dày, và nhớp nháp để làm mờ tâm trí cậu.

"Mùi của cậu," bỗng dưng Jimin rít lên khe khẽ, "...nó quá là..."

Jungkook đỏ mặt, tay đưa lên gãi gãi đầu, gần như là xấu hổ. Và chuyện này càng làm mọi việc tệ hơn khi nó làm thân nhiệt của cậu ấy càng tăng hơn nữa. Nó gần như không là gì với người khác, nhưng nó khiến Jimin quay cuồng.

"Yeah, tối qua tôi quên mất uống thuốc. Tôi cũng đang trở về phòng đây..." Alpha ấy nhích người lên phía trước, gần Jimin hơn nữa.

Jimin ngay lập tức rên khẽ, không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát mình nữa. Tiếng rên rất nhỏ nhưng Jungkook có vẻ như vừa bị một cú đá trời giáng vào người. Bản năng alpha của cậu ấy phản ứng ngay lập tức, mọi giác quan đều ngay lập tức tỉnh thức. Cậu nhìn đến gương mặt đẫm mồ hôi của Jimin, cái đỏ hồng của gò má.

"Có phải cậu..."

Jungkook kéo dài giọng khi một tiếng gầm nhẹ cắt ngang lời cậu. Nó đến từ một beta đang đứng ngay cạnh góc hành lang; một cô nàng gầy nhẳng, có lẽ vừa mới mười lăm. Môi cô ta mở hé, mắt nhấp nháy ánh xanh. Ngay khi tiếng gầm thoát khỏi môi, cô ấy thét lên, đỏ bừng mặt vì nhìn thấy mắt Jungkook. Cô ấy che mũi với hai ngón tay ngay lập tức, chạy hối hả quay ngược trở lại hành lang vừa ra khỏi. Đó là khi mọi chuyện sáng tỏ với Jungkook, ý nghĩa phía sau khiến bên trong cậu dậy sóng. Ngay lập tức cậu quay về phía omega đang nép người vào cách tường kia, chậm rãi lết xa ra khỏi đó.

Trái với những logic đáng ra nên được thực thi trong những tình huống thế này, Jungkook hít sâu một hơi.

Một hơi sâu và cảm nhận toàn bộ mùi hương cậu đã biết nhưng trước giờ chưa có cơ hội đánh giá cho đúng mực cho đến lúc này. Nó không ngọt ngào như Taehyung. Không có mùi hoa cỏ như Hoseok. Nó giống một mùi trộn lẫn của mưa và tất cả những thứ Jungkook yêu thích: mùi nhẹ tênh của tuyết rơi đầu mùa, cái giòn tan của cây cối mùa đông-cái ngọt ngào của băng đá tan chảy trượt trên đầu lưỡi nóng bỏng của Jungkook.

Nó là tất cả những thứ ấy và rồi lại trở nên chẳng có gì cả. Đó là cách Jimin đang dần hiển lộ ngay trước đầu ngón tay cậu là thế.

Lờ đi cái quặn lên của bụng mình, Jungkook nắm lấy cổ tay của omega ấy, và nhận lại một tiếng không khí bị nghẹt lại từ người kia, Jungkook nghiến răng.

"Cậu nên quay trở về phòng đi," cậu nói, quét cái hành lang.

Jimin lắc đầu. "Seokjin—"

"Nó không phải là ý hay khi đi khắp nơi trong kì đâu." Từ đó khiến Jungkook cảm thấy má mình nóng lên, cái đơ lựng ở má và ngứa ran ở hai chân, nhưng cậu cố không để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài nữa.

"Tôi không có," Jimin đáp, cựa quậy trong cái nắm chặt của người kia. "Cậu không hiểu được đâu..."

Jungkook suýt thì nhổ vào cái logic ấy, nhưng cậu lại nhớ đến những lời thổ lộ của Jimin lúc trước. Về cái thuốc ức chế kia. Về cách cậu ấy bị nhốt trong cái nhà tù kia ngay trước cả kì phát tình đầu tiên. Giờ thì, Jungkook không phải bác sĩ, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức khoác lác với một omega đã bị chèn ép trong ngần ấy năm rằng cậu ấy nên có một kì đầu tiên bình thường như bao người khác.

"Chó chết," Jungkook rít. "Ok. Ok, được rồi. Seokjin có thể giúp. Được thôi."

Ngay lúc Jungkook kéo lê Jimin đến trạm xá, cậu đổ mồ hôi ướt nhoẹt. Jungkook biết cơ thể mình đang cố đáp trả cho bất cứ cái lời kêu gọi nào cơ thể Jimin đang cố nói ra và nỗ lực không để mình nhảy bổ vào người kia khiến cơ bắp ở chân của Jungkook đau nhức không thôi. Da Jimin nóng rẫy dưới tay cậu, hơi thở dồn dập của cậu ấy như thể tiếng còi báo động đang muốn kéo Jungkook xuống đáy vực.

Alpha ấy xô cửa vào trạm xá, không thèm cả gõ cửa.

"Seokjin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro