Chap 6: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inside Out

Buổi sớm đến cùng với căng cơ và một cái bụng đau âm ỉ.

Jimin lộn người trên giường, nhăn mặt, bàn tay chà lên bụng dưới. Cậu thay quần áo mà nửa nhắm nửa mở, đầu óc chậm rãi nhận biết mọi vật của ngày mới. Phòng vệ sinh chung trống rỗng khi Jimin bước vào và cậu bước thẳng vào trong một buồng còn trống. Khi mọi thứ đã rõ ràng là nguyên nhân khiến bụng cậu sưng phồng lên không liên quan gì đến những thứ Jimin đã ăn, cậu ấn nút xả toilet, nhăn mặt bước ra ngoài. Jimin không ngốc, giờ thì cậu đã biết mọi thứ khó chịu gần đây không liên hệ một tí nào đến những thứ rau cải đó nữa.

Hay nói đúng hơn, nó chưa bao giờ liên quan đến.

Ở bồn rửa, Jimin hất nước lạnh lên mặt, cảm thấy gai ốc đang nổi dần lên cánh tay mình. Liếc nhìn gương mặt mình trong gương, Jimin vô thức đưa bàn tay phải sờ lên bụng dưới. Có một chiếc gương lớn ở ngay phía cuối phòng vệ sinh và cậu đi thẳng đến đó. Lo lắng cắn môi dưới, Jimin tự đấu tranh tư tưởng tư tưởng xem mình có nên nhấc áo lên không, việc cuối cùng cậu cũng đã làm. Phía trước, mọi thứ trông đều có vẻ bình thường và Jimin ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi, cậu xoay người sang một bên. Và đó là lúc tim cậu đập nhanh loạn xạ.

Phía dưới rốn là một phần sưng lên, rất nhỏ thôi. Không một ai có thể chú ý đến nó trừ khi họ phải quan sát cực kì kĩ càng. Như đúng cái cách Jimin đang làm lúc này đây. Nuốt khan, cậu đưa một bàn tay trượt dài xuống bụng cho đến khi chạm tới phần lưng quần, đang trễ nãi ôm lấy xung quanh eo nhỏ. Jimin kéo nó một vài lần, ngực bắt đầu nóng lên và đầu óc dần trượt dài về những thứ xa vời, những hình ảnh về đứa bé nhỏ xíu cậu ôm trong tay mình.

Rồi cậu sẽ xinh đẹp như Hoseok với chiếc bụng tròn đầy chứ? Rồi đây alpha của cậu sẽ đưa bàn tay nâng niu nó, trân trọng vì nỗ lực làm tròn nghĩa vụ duy trì nòi giống của omaga của mình chứ?

Alpha của cậu...cái quái gì vậy?

Tức giận với chính cả cơ thể mình, Jimin ấn mạnh tay lên phần sưng lên đó, cố ép nó xuống. Nó khiến một nỗi đau sắc nhọn đâm xuyên đến tận tâm can, khiến Jimin phải rên lên. Nước mắt vòng quanh mi cậu, và không cần biết Jimin cố gắng đẩy bao nhiêu, nó vẫn còn sờ sờ nơi đó. Với một tiếng chửi thề, cậu mặc áo lại như cũ, bộ quần áo thùng thình che giấu mọi đường nét trên cơ thể cực kì hiệu quả. Quay trở về một hàng dài những bồn rửa mặt, Jimin đưa tay dựa lên đó và hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

Khó chịu với ngay cả những phản ứng của chính mình, khó chịu với ngay cả cái mặt tăm tối đang ham muốn và thèm khát trong cậu.

"Jimin?" Jungkook bước vào nhà vệ sinh ngay lúc đó, khăn tắm đang treo lủng lẳng trên vai. Alpha ấy nhăn mày với vẻ mặt hoang mang và quẫn bách tột độ của người trước mặt. "Cậu ổn chứ hả?"

Jimin đã muốn trả lời là mình ổn, cười cho qua chuyện, nhưng vẻ lo lắng thật tâm trên gương mặt Jungkook không cho phép cậu làm điều ấy. Nó đang vây khốn những từ ấy lại trên môi Jimin, không để cho cậu thốt ra lời.

"Chúng ta có thể dời lịch tập luyện sang ngày khác được không?" Jimin hỏi, không dám nhìn thẳng vào Jungkook.

Alpha ấy đã định hỏi tại sao, buộc người kia phải cho mình một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cậu kiềm mình lại. Đây không phải là việc của cậu, nếu Jimin muốn chia sẻ nỗi lo lắng của cậu ấy với Jungkook, thì cậu ấy đã làm rồi. Mím chặt môi, Jungkook chỉ gật.

"Cám ơn nhiều," Jimin lẩm bẩm, chạy nhanh qua người Jungkook.

Jungkook thở dài, đầu cúi xuống thật mệt mỏi làm sao.


Hoseok hít thở.

Anh ấy hít một hơi thật sâu, dựa vào tường, trước khi tiếp tục bước đi. Cố không nhăn mặt, Hoseok cố không để hình tượng một phụ huynh ngọt ngào tiêu chuẩn mà mọi người trông đợi ở mình kể từ khi họ phát hiện ra anh có thai bị phá vỡ. Phải đáp ứng những trông đợi như thế. Tuy nhiên khi bạn đã có một đứa nhóc đang từ từ dùng tim gan của mình làm bóng để đá, thì ngọt ngào là thứ vô cùng hiếm gặp. Vì thế Hoseok bỏ cuộc, lầm bầm vài từ xéo xắt với Namjoon, nguyền rủa luôn cả cái ngày mình nằm dạng chân dưới người cậu ta nữa. Một khoảnh khắc thật sự của yếu đuối đấy chứ đâu.

Cuối cùng thì sau tất cả những mệt mỏi đó, anh cũng đã đến được trại trẻ. Áo thun mỏng đã bị mồ hôi làm bết dính sau lưng áo, nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể. Một nụ cười chào đón...ít nhất là một nụ cười không làm quá lộ liễu mong muốn giết người của mình ngay lúc này.

"Hey," Hoseok thì thầm sau khi đóng cửa lại sau lwung.

Jimin không nhìn đến anh, quá bận tâm với cử động lên xuống của ngực Taehyun, thằng nhóc đang yên bình say ngủ trong tay mình. Hoseok đến gần hơn, thật khẽ khàng, và ngồi xuống cạnh Jimin. Cả hai đều nhìn Taehyung một lúc, cả hai đều dang lạc trong những bối rối và lo lắng cả riêng mình.

"Nhóc sẽ được nhận nuôi." Jimin thông báo, gần như chỉ mang tính chất công việc mà thôi. "Một cặp trong vùng tự do dọc theo biên giới đã chấp nhận nuôi nó. Seokjin đã tìm họ giúp em."

Hoseok thở dài. "Nó có vẻ là tốt nhất với nhóc rồi, vì chúng ta vẫn còn đang phải chiến đấu."

"Em biết chứ." Jimin nói, môi dưới đã run rẩy đôi chút.

Hoseok dang một tay ôm lấy vai cậu ấy. "Có buồn cũng chẳng sao cả. Nó là con em, dù chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi."

Jimin không còn nhẫn nhịn được nữa, cả gương mặt nhăn lại để ngăn nước mắt không rơi xuống. Hoseok không thể ngăn một nụ cười thương cảm trên môi mình, chứng kiến cảnh tượng tự tranh đấu trong chính tim mình của Jimin thế này, chỉ một mình cậu ấy phải chịu đựng.

"Em ghét chuyện này." Jimin nức nở. "vì sao em lại phải cảm thấy thế này chứ? Vì sao em không thể dừng...nghĩ về những đứa trẻ, bạn đời và những thứ chó chết như vậy chứ?"

"Bình thường thôi mà-"

"Không, không hề chút nào!" Jimin rít lên, cắt ngang. "Nó là do thứ trà ức chế ngu ngốc các anh ở đây uống. Nó chẳng có ích một chút nào cho em cả."

Hoseok mím môi thật chặt, ôm lấy Taehyun trong tay Jimin và bước đến bên nôi. Anh đặt thằng nhóc đang ngủ say vào đó, đắp cho cơ thể tí xíu của nó một tấm chăn trước khi quay trở về chỗ cũ. Jimin đang ôm lấy đầu giữa hai bàn tay, khuỷu tay chống lên đầu gối. Hoseok ngồi xuống cạnh cậu ấy, dùng tay xoa nhẹ lên lưng thành những vòng tròn nhỏ an ủi.

"Em cảm thấy..kì lạ lắm." Jimin thú thật. "Cơ thể em kì lạ lắm."

"Cơ thể của em đang tỉnh thức, Jimin." Hoseok nói, có chút rùng mình vì mấy lời mình vừa nói ra. Con mẹ nó, cách nói chuyện của mấy bậc phụ huynh đang dần nhiễm vào anh rồi. "Nó có quá nhiều thứ phải bắt kịp, vì thế nó đang thay đổi rất nhanh. Bình thường thôi mà."


"Em sợ lắm," Jimin thì thầm.

Hoseok mỉm cười, và thật kì lạ chỉ cần có thế lượng an ủi Jimin cần đã được tiêm vào người cậu đầy đủ rồi.

"Là một omega thì đúng là tệ hại thật đấy. Chúng ta phải làm việc cực khổ hơn và chịu đựng mấy tên alpha ngốc nghếch kia, anh đã biết thế; ý anh là, anh đi ngủ cạnh bên Namjoon mỗi đêm kia mà, nó khó khăn lắm. Nhưng bên cạnh đó, trở thành một omega lại tuyệt vời theo cách khác. Chúng ta cũng rất mạnh mẽ kia mà, Jimin. Cứt thật, chúng ta là những người quan trọng của cái thế giới tan nát này đấy."

"Em ước gì mình có thể nói như vậy..." Jimin nói, nép người vào khuôn ngực ấm áp của Jimin. "Em sợ thay đổi lắm."

Omega ấy hôn xuống mái tóc của em mình. "Chúng ta đều thế, em ạ."

Jimin nghiến răng, "Em ghét phải là một omega."

Hoseok không nói gì sau đó nữa.  


Seokjin nhăn mặt, những ngón tay khéo léo buộc chặt cuộn băng gạc để cầm máu. Cậu beta trên ghế cũng không khá gì hơn với lực ấn mạnh đến vậy và Seokjin nhanh chóng thì thầm một lời xin lỗi, mày nhăn lại vì tập trung. Người y tá beta đang làm việc gần đó theo dõi mọi chuyện với một đôi môi bĩu ra, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Seokjin từ bỏ việc băng bó sau lần thất bại thứ ba của mình.

"Tôi làm nhé?" người y tá nói, mỉm cười và tiến lại gần họ.

Seokjin dụi mắt, kiệt lực, và anh gật, lùi lại phía sau. Bệnh nhân thở dài nhẹ nhõm và alpha bác sĩ nhận thấy đó là dấu hiệu báo rằng mình nên rời khỏi bệnh xá được rồi. Hành lang tối om, những người duy nhất còn thức là nhân viên y tế, họ đang bận bịu băng bó cho những hướng đạo viên về đến vào tối muộn. Gót đôi giày cao cổ giẫm lên sàn nhà lộp cộp, Seokjin mệt đến mức cảm thấy mình có thể ngất đi ngay lúc này.

Phòng ngủ còn tối hơn cả hành lang, và Seokjin vuốt một tay dọc tường, tìm kiếm công tắc điện. Mọi thứ là một bãi hỗn độn, quần áo, sách vở bị vứt lung tung mọi nơi. Seokjin khịt mũi, khom người xuống để nhặt lấy cái áo bẩn đang nằm chỏng chơ trên sàn, mùi Taehyung trên ấy khiến mũi anh ngứa ngáy. Không chần chừ, Seokjin băng qua phòng mình, những ngón tay nắm chặt lấy thứ đã từng là áp của mình, nhưng nay chỉ toàn là mùi của Taehyung.

Một hơi thở run rẩy rời khỏi môi Seokjin và anh ngồi phịch xuống, dưới sàn nhà giá lạnh, cái áo cuộn chặt dưới mũi. Cả cơ thể đều nhũn ra vì thỏa mãn, tim hẫng mất một nhịp khi anh tiếp tục say sưa hít ngửi. Nhưng cũng nhanh như thế, cái thực tế phũ phàng đột ngột được khơi dậy và Seokjin quẳng cái đã từng là áo ra khỏi tay mình.

Căn phòng quá lạnh. Seokjin cảm thấy tồi tệ và anh biết tại sao.

Não anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, Seokjin làm lơ đi cái cảnh báo đang dồn dập trong đầu mình và cởi bỏ áo khoác, tròng vội cái áo len mỏng vào. Quay trở lại hành lang, anh đã biết mình cần phải đi đâu lúc này. Rất nhanh, cửa phòng Taehyung đã hiện ra trước mắt và alpha ấy sững người lại một lúc lâu.

Seokjin đưa bàn tay run rẩy của mình lên. Rồi lại hạ xuống, đã sẵn sàng để quay trở về phòng. Anh xoay người, và liếc về phía cửa. Alpha ấy có lẽ sẽ đứng đây cả một đêm nếu Taehyung không thình lình mở toang cánh cửa ngay trước khi anh ấy lại đưa tay lên và chuẩn bị gõ lần nữa.

"Tae," Seokjin nói, há hốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro