Chap 5: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhận thấy ngay hành động đó, biết quá rõ người kia làm thế là để tìm kiếm sự an ủi từ mình. Cậu không chắc Jimin có làm ý thức khi làm thế hay không, nhưng nó vẫn khiến một dòng chảy ấm áp len lỏi sâu vào trong tim Jungkook. Omega ấy đang tìm kiếm an ủi từ chính cậu, từ chính mùi hương alpha của chỉ một mình cậu. Nó khiến một sự tự hào ngu ngốc trỗi dậy trong ngực Jungkook. Có lẽ cậu nên đi ngủ được rồi.

"Có lẽ chúng ta nên vào thôi," Jungkook nói, đứng thẳng dậy và đưa một bàn tay về phía Jimin.

Jimin ngay lập tức cầm lấy nó và Jungkook kéo. Đứng bật dậy, Jimin chỉ cao vừa đến má Jungkook, và ngón tay của cậu ấy biến mất hoàn toàn sau ống tay áo dài và rộng. Tâm trí Jungkook bắt đầu nghĩ vẩn vơ, về cách khom người xuống và làm mùi hương mình bao lấy cổ người kia sẽ dễ dàng đến mức nào. Yeah, đây đúng là thời điểm cậu cần đi ngủ thật rồi.

"Cậu nói đúng," Jimin nói, bắt đầu bước đến lối vào căn cứ. "Trời lạnh quá đi."

Jungkook ngâm nga vài tiếng, và theo sau omega ấy, mắt luôn dõi theo bóng hình người kia, dõi theo những đường cong mềm mại đang hiển hiện nơi chân Jimin trước mắt. Cậu ấy có vẻ trưởng thành lên nhiều, không còn cái vẻ trẻ con khi vừa được họ giải thoát khỏi CPO hồi trước nữa. Ngay khi cả hai vừa bước vào trong, Jimin cởi áo khoác ra và trả lại cho Jungkook. Alpha ấy phải tự cắn xuống lưỡi mình để ngăn không cho những lời xấu hổ hơn nữa có cơ hộ thoát ra, rằng cậu muốn cho Jimin cứ mặc nó mãi, và rằng nó trông thật tuyệt trên người cậu ta.

Không nghĩ nhiều, Jungkook đưa Jimin về phòng của cậu ấy. Omega ấy xoay người lại khi cả hai chạm trán cửa phòng mình, có vẻ hơi căng thẳng. Jungkook không trách cậu ấy, ngay cả cậu đây cũng thấy đây không phải nơi mình nên vào.

"Uh...cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi, " Jungkook nói, tay ôm lấy phần da sau gáy.

"Không có gì," Jimin nói, một nụ cười ngượng nghịu đang cố tô điểm thêm cho đôi môi cậu ấy.

Môi mọng, là những từ não Jungkook đang thì thầm. Và Jungkook thì luôn luôn có nhiều hơn một sự yêu thích dành cho những đôi môi.

Jungkook nhìn xuống. "Chúng ta có thể, eh...có thể giữ bí mật cho nhau được không? Như chuyện về alpha/omega ấy. Được không?"

"Chắc chắn rồi," Jimin nói, dựa lưng vào cửa.

Jungkook mỉm cười, nụ cười như trẻ con mà Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây. "Móc ngoéo nha?" cậu ấy hỏi.

"G-gì chứ?" Jimin lắp bắp, hơi bất ngờ vì sự thay đổi.

Alpha ấy tìm đến tay Jimin, những ngón tay thon dài ôm lấy cổ tay cậu, và rồi những vòng ngón út quanh ngón út của Jimin. Omega ấy nhìn chằm chằm vào tay mình, nhìn vào cái khác biệt rõ ràng giữa kích cỡ bàn tay hai người. Bụng cậu quặn lên với khung cảnh ấy, có thứ gì đó bên trong đang kéo mạnh và đòi hỏi thêm nữa. Jimin chẳng hiểu đó là gì.

"Móc ngoéo," Jungkook lặp lại, đưa những ngón tay đang đan chặt của họ lên. "Thấy chưa?"

Jimin ngơ ngẩn gật, cái cảm giác kéo giật trong bụng càng mạnh hơn, và đang có xu hướng chạy dài xuống dưới. Jungkook buông tay, nghiêng đầu cúi chào và đi khỏi hành lang về phòng mình. Má Jungkook đang đỏ bừng và cậu hy vọng nó đừng có đó đúng như cậu đang cảm thấy. Như một sự cẩn trọng cần thiết, cậu không dám xoay người lại, nhưng rồi thả lỏng ngay lập tức khi nghe thấy tiếng cửa phòng của cậu ấy khóa.

Móc ngoéo? Cái quái gì vậy, họ có còn là trẻ con nữa đâu. Jungkook ngã ầm xuống giường mình với một cái thở dài, nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều lần. Có lẽ Jimin nói đúng, có lẽ cậu nên biến cái cảm giác tội lỗi này thành những thứ tốt đẹp hơn. Một lời nhắc nhở rằng cậu có thể làm tốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Rằng còn có nhiều omega ngoài kia đang cần đến cậu, rằng cậu không thể để một nhiệm vụ thất bại khiến mình suy sụp hơn nữa.

Jungkook nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cái áo khoác. Trước khi xấu hổ có thể nhào đến cậu, Jungkook bật dậy, giằng mạnh cái áo khỏi mặt đất. Đấu tranh với chính mình vài giây, dương vật đã cương cứng trong quần, Jungkook đưa chiếc áo lên mũi.

Và không ngửi được gì cả.

Alpha ấy rên lên khi bước trở lại giường, bực mình với chính mình khi quên mất Jimin chẳng có tí mùi gì cả do thuốc ức chế của cậu ấy. Cơ thể cậu, tuy vậy, lại không chịu bỏ cuộc sớm. Giờ Jungkook đã bán cương, và hình ảnh Jimin được bao phủ hoàn toàn bởi cái áo khoác này bao phủ hoàn toàn tâm trí Jungkook.

Cắn chặt môi, cậu đưa tay xuống dương vật mình, vuốt ve cho nó cương cứng hoàn toàn và rồi càng ngày càng tăng thêm nhịp độ. Ảo tưởng về mùi hương tự nhiên của Jimin càng đổ thêm dầu vào lửa, hình ảnh đôi môi căng mọng và đôi chân đang phát triển ấy luôn nhảy nhót sau mi mắt Jungkook. Chọc vào đầu khấc mình và nghĩ rằng đó là do Jimin làm giúp, rằng có thể cậu ấy cũng muốn nếm thử nó, khiến tinh dịch được bôi đầy lên đôi môi tuyệt đẹp kia. Có lẽ Jimin sẽ rên rỉ khi mút lấy dương vật mình, và Jungkook sẽ cổ vũ cho cậu ấy, sẽ khiến omega kia được thỏa mãn với những cái vuốt ve lên mái tóc. Những lời khen khiến Jimin sẽ trở thành một tổ hợp của rên rỉ và ma mị dưới tay Jungkook...

Jungkook bắn với một tiếng gầm lớn, tinh dịch nóng hổi chảy lên bụng dưới.

"Shit," cậu nói, nhắm nghiền mắt lại, quá là xấu hổ. Xoay người lại để tìm một cái áo thun bẩn, lau người, và hít thở thật sâu.

Một khi xong hết, Jungkook nhăn mặt với cái đống hỗn độn mình vừa làm ra, cuộn tròn cái áo khoác và quẳng ra khỏi đó. Cậu bị gì vậy? Trà ức chế không có tác dụng sao? Hay là kì của cậu lại đến rồi? Nó không thể nào, nhưng Jungkook không tìm ra bất cứ cách giải thích nào khác cho cái chuyện mình vừa làm ban nãy. Ngã xuống giường, cậu hoàn toàn kiệt sức. Ổn thôi, cậu nên yêu cầu Seokjin điều chỉnh liều của mình tí chút.

Mọi chuyện ổn cả. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Không gì hết.



Một bàn tay lớn đang vuốt ve chân cậu. Một đôi môi nóng bỏng đang hôn lên cổ cậu.

Jimin xoay người và có vật gì đó ngay cạnh, một bóng đen đang cúi người trên thân hình cậu, che phủ cậu hoàn toàn từ đầu đến chân. Một bàn tay giờ đang đặt trên eo Jimin; sờ mó, bóp véo, và kéo hai chân cậu rời xa nhau. Omega ấy giật nảy trên giường, cảm thấy bóng đen kia đang đưa miệng lại gần đùi mình hơn nữa, mút vào đúng nơi Jimin thèm khát nhất, ngay giữa hai chân.

Omega ấy thở dốc, những tiếng rên bị che mờ đi đang dần thoát ra từ  đôi môi hé mở, và từng cơn nóng bỏng sôi sục trong mạch máu cậu. Jimin lại trở mình lần nữa, nằm sấp lại, và chà xát lên mảnh vải trải giường, cảm thấy bóng đen kia đang vạch mở hai bờ mông mình, một hơi thở nóng rẫy đang ve vuốt trên lỗ nhỏ của cậu, khiến nó giần giật.

Không khí nóng, có mùi vị như ánh mặt trời.

Jimin tỉnh dậy và sặc không khí, đôi mắt chớp không ngừng nghỉ, vẫn còn mông lung. Cậu nằm đó, chống người bằng khuỷu tay cho đến lú cảm nhận thấy cái nhớp nháp giữa hai đùi. Nhảy bật dậy từ giường, Jimin thọc tay vào trong quần lót và sờ phải thứ gì đó dính nhớp ở đấy, xung quanh dương vật cậu. Tim Jimin đập loạn trong lồng ngực và cậu loạng choạng bật đèn lên. Cậu nhìn xuống tay mình, vào vật thể đang dính đầy trên đó. Đưa nó gần hơn với mũi, Jimin hít ngửi cho đến khi nhận ra đó là tinh dịch của chính mình.

Omega ấy quay ngoắt đầu xuống giường, nơi một vệt nước vẫn còn nhìn thấy trên tấm drap. Tinh dịch, cậu bắn chỉ vì một giấc mơ. Cậu đã bắn tinh lần đầu tiên trong đời mình.

Cố lờ đi cái giọng nói hoảng sợ từ trong tâm đổ vấy mọi chuyện cho thuốc ức chế, có lẽ là do nó đã không còn hiệu lực, Jimin đi tìm một cái giẻ lau ướt. Chùi sạch cả thân người hết sức có thể, cậu ngồi yên cho mọi chuyện lắng dịu đi một chút. Cậu cứ ngồi yên như thế cho đến khi nhận ra có thứ gì đó giữa hai mông mình, thứ gì đó không đúng cho lắm. Omega ấy chậm rãi đưa tay xuống, và những ngón tay lần mò vào trong đó. Nó trở ra và ướt đẫm. Một tiếng rên đầy tuyệt vọng thoát khỏi môi cậu, Jimin nhắm chặt mắt lại. Cậu hít sâu một hơi, và chùi sạch cả nơi đó nữa.

Chắc chắn là do thuốc ức chế rồi, Jimin quả quyết, đi đến bên bàn và đun sôi một ít nước. Lờ đi cái hướng dẫn sử dụng chết tiệt dán trên bình, cậu đun gấp đôi lượng trà của một liều dùng đúng. Bỏ hết mấy cái lời chết tiệt Seokjin nói đi. Jimin hiểu mình rõ nhất, cậu không giống những omega kia, cậu cần liều mạnh hơn thế. Omega ấy gấp gáp uống đến nỗi bỏng cả lưỡi, và cái vị đắng chát kia khiến bụng cậu quặn lên vì khó chịu.

Giấu nhẹm cái quần lót đã bẩn dưới đống quần áo chưa giặt, Jimin quay trở về giường, cảm thấy bỗng nhiên mệt mỏi. Da cậu ngứa ngáy ở khắp nơi, như thể nó đang cô nói gì đó nhưng Jimin từ chối nghe thấy, xoay người và nhắm chặt mắt lại.

Phóng túng cho chính mình được nghĩ về những mùa hạ thật dài và vòng tay ấm áp ôm mình thật chặt.

ΩΩΩ

Hyemi chạy, cảm thấy ngực mình đã sắp nổ tung.

Cô đạp tung cánh cửa mà chẳng thèm quan tâm gì nữa, quét qua võng mạc mắt và thở dài nhẹ nhõm khi hệ thống bảo an vẫn còn nhận ra mình. Cô không dám quay nhìn lại, quá sợ sẽ nhìn thấy bọn lính canh đổ ập đến nơi mình. Chạy đến bên garage mà không có gì xuất hiện, và từ đó, cô dễ dàng trốn thoát ra ngoài. Không khí tươi mới ập vào miệng cô như một phần thưởng, và Hyemi bỗng dưng khao khát được gục xuống mà khóc òa, nhưng cô không thể.

Không phải là lúc này.

Nhìn về phía chân trời mờ tối, Hyemi lập kế hoạch, cô sẽ tiếp tục chạy nhanh hết sức có thể. Mình có thể thoát ra bao lâu, cô không thể biết. Thứ duy nhất rõ ràng, đó là cô phải cố gắng.

Phải tìm được Jimin, bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa.

Mạng sống của cả hai người bọn họ, đều phụ thuộc vào việc này.

-End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro