Chap 5: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước ra khỏi căn cứ dưới đất và được một thế giới xanh mướt chào đón. Mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời vời vợi, mọi thứ có chút nước đều được dát bạc một cách huyền ảo. Omega ấy chưa một lần trong đời được nhìn thấy những thứ xinh đẹp đến vậy trước đây, và cậu dành thời gian để tận hưởng nó, để lắng vào lòng cảnh đẹp đêm nay, vì cả những omega không bao giờ còn có cơ hội. Cậu tập trung nhìn ngắm cách bóng mình thay đổi dưới ánh trăng đến mức chân vấp phải gì đó khiến cậu chới với và bật lên tiếng chửi thề vì giật mình.

"Jimin?"

Omega ấy nhìn lên, và thấy alpha kia đang quan sát mình từ sau một cái cây. Cậu cười nhẹ với Jungkook, thầm mong cậu ấy hiểu rằng đó chỉ là một nụ cười mang tính an ủi, thẳng người dậy và tự tin bước về phía trước, hay tự tin hết mức có thể dưới cái quan sát chăm chú theo mỗi một cử động của người kia. Jungkook không thể ngừng nhìn ngắm cho đến khi Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu và thậm chí đến tận lúc đó, cậu mới nhớ ra mình phải nhăn mặt với omega kia và xoay đầu về phía rừng cây thăm thẳm.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Jungkook hỏi, có hơi bực mình vì giờ quãng thời gian một mình của cậu đã bị phá hỏng.

"Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu ổn thôi," Jimin nói, nhặt lấy một cành con và chơi đùa với chúng.

"Tôi ổn."

Câu trả lời của Jungkook gấp gáp và cộc cằn, một dấu hiệu rõ ràng cho việc cậu ấy không lấy gì làm mang ơn cho sự hiện diện của omega ấy vào lúc này. Jimin trở nên im lặng, mắt nhảy múa theo khu rừng đang say ngủ xung quanh họ. Đêm tối trở nên lạnh dần và sau một lúc, cái áo khoác mỏng của Jimin đã chẳng đủ để cậu náu mình khỏi thời tiết giá băng nữa. Một cơn gió lớn thổi qua khiến Jimin không thể chịu nổi nữa và cậu rùng mình, chui mũi vào sau cổ áo len mỏng mình đang mặc.

"Đây này."

Jimin giật mình xoay đầu lại khi Jungkook quẳng áo khoác của mình vào mặt cậu ấy. Jimin liếc về cái áo ấy một chốc, mắt đảo từ nó về phía Jungkook, và người kia chỉ mặc một cái áo thun dài tay. Alpha ấy nghiêng đầu, buộc Jimin phải mặc cái áo khoác vào và Jimin cúi đầu, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, một chút.

"Cậu nên vào trong đi," Jungkook nói, khoanh tay lại và cố làm bản thân mình ấm hơn.

Jimin nép người vào trong cái áo khoác, nhắm nghiền mắt lại khi mùi của nắng, mùi của mùa hè trượt dài vào trong mũi. Áo khoác của Jungkook thấm đẫm mùi alpha của cậu ấy, đầy những vòng xoắn mềm mại của ánh nắng trời, của làn da ấm áp, của mặt đất sau trận mưa rơi. Alpha ấy có mùi của an toàn, và ý nghĩ ấy khiến Jimin giật mình sửng sốt.

"Tôi biết tại sao cậu lại hấp tấp rời khỏi buổi họp như thế," Jimin nhỏ giọng nói, chỉ để duy nhất một mình Jungkook có thể nghe thấy.

"Cậu ở đây để nói đó không phải lỗi của tôi hả?" Quai hàm Jungkook siết lại, lưỡi rít qua răng vì khó chịu.

"Không," Jimin trả lời, ôm lấy chân mình. "Tôi ở đây vì tôi hiểu. Tôi biết cảm giác sống với những cảm giác đó là như thế nào...với cái nhận thức rõ ràng rằng đó chính là lỗi của chính bản thân mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng ở đây bởi vì tôi là-đã từng-một trong số họ, tôi đã từng là một trong số những omegas ở đó và tôi biết họ không hề oán hận cậu...họ không bao giờ căm giận cậu đâu. Cậu không biết bên trong CPO thế nào đâu, chúng tôi...chúng tôi sống trong một thế giới không ước mơ, chẳng hi vọng. Mỗi ngày đều giống hệt nhau. Mỗi ngày đều chỉ có một nhiệm vụ là sinh con đẻ cái. Rồi phải để cho chúng rời khỏi mình, và chẳng nhận lại gì cả-"

Jimin dừng để nuốt xuống cái nghẹn đắng quanh cổ. Sau nhiều tuần đã qua, omega ấy đã nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi mình nhớ đến nó, nhớ đến quãng thời gian nô lệ của mình, nhưng chỉ cần một vài từ đã quá đủ để chứng minh rằng mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản như thế.

"Tái định cư là điểm sáng duy nhất trong đời tôi," Jimin thổ lộ, quá xấu hổ khi cậu thấy ánh mắt của Jungkook dò xét mình. "Nó luôn khiến tôi thấy tệ hại, rằng tôi luôn phấn khích khi đến lượt mình ra khỏi đó nhưng mặt trời..." Jimin thở dài run rẩy, "khi ấy tôi có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để được tắm mình dưới nắng-"

Giọng nói Jimin vỡ nát khi nói từ cuối cùng và Jungkook căng thẳng nhích người. "Jimin—"

"Không, không. Để tôi nói hết," Jimin lắc đầu, hắng giọng. "Thứ tôi đang muốn nói ở đây là...những khoảnh khắc đó dù ngắn ngủi nhưng cậu đã cố gắng giúp họ, tôi thề đó chính là điểm sáng trong đời họ đấy. Chỉ cần hiểu được có ai đó đang ở đây lo lắng cho mình là quá đủ, biết rằng họ không bao giờ cô đơn."

"Họ chết hết rồi." Jungkook nói, nhìn đi nơi khác khi cậu nhận ra mình đang cắn nuốt hình bóng Jimin từ nãy đến giờ. "Không quan trọng tôi lo lắng cho họ bao nhiêu, tôi đã không thể cứu họ. Tôi đã để mặc cho họ chết."

"Nhưng họ chết trong tự do," Jimin nói. "Có lẽ không có ý nghĩa gì lớn với cậu, nhưng tôi thà là chết ở đây và ngay lúc này còn hơn là bị nhốt trong CPO đến già khụ người đi và đến cuối đời vẫn còn phải đeo cái vòng chết tiệt đó xung quanh cổ mình. Tôi khá chắc là họ cũng nghĩ như vậy thôi."

"Chẳng ai muốn chết cả," Jungkook nói, giọng đầy sự hoài nghi.

"Cho những omega trong CPO, cái chết đã là khái niệm gần nhất của tự do," Jimin nói. "Chúng tôi đều muốn thế...mẹ tôi cũng muốn vậy nữa."

"Cậu có nghĩ bà còn sống không?" Jungkook hỏi, sau một lúc im lặng.

Chân mày Jimin nhíu lại. "Tôi không biết...nhưng tôi ước gì bà đã chết."

"Tôi cũng thế," Jungkook nói, biết rõ rằng định mệnh sẽ mang bà đến đâu nếu bà chưa chết. "Chúng ta có thể tìm kiếm bà...nhưng tôi không hứa chắc..."

"Tôi biết mà," Jimin nói, cắn chặt môi dưới. "Được rồi mà."

Jimin tựa trán mình vào đầu gối, cảm thấy yên bình hơn bao giờ. Không có một ngày nào Jimin không nghĩ đến những việc mình đã làm, không một ngày nào cậu quên mình đã giúp bọn Cộng hòa ấy hành hạ chính đồng bào của mình ra sao. Cậu nhớ đến nó mỗi lần nhìn vào gương, mỗi lần từng ngón tay vuốt nhẹ lên vết sẹo trên người. Để mọi thứ được nói ra thật tốt. Nó càng tốt hơn khi Jimin biết được cậu có cơ hội để chiến đấu. Để cứu rỗi chính mình.

Mặc dù trời lạnh, nhưng đêm tối lại tĩnh mịch. Jimin có thể nghe thấy vài tiếng động ngẫu nhiên vang ra từ cánh rừng say ngủ, do vài động vật ăn đêm đang kéo hạt thông qua vạt cỏ ướt đẫm sương đêm trước mặt. Jimin thở dài, quyết định rằng mình cũng thích cả ánh trăng, như thể cậu thích mặt trời vậy. Cậu cảm thấy mình sắp ngủ mất khi Jungkook lại cất giọng lần nữa.

"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã mơ về một ngày mình sẽ trở thành omega." Jungkook nói, nhẹ như hơi thở. Một dạng của bí mật. "Tôi đã muốn trở thành người giống mẹ đến chết đi được, tôi đã muốn được có gì đó giống bà. Khi Taehyung trở thành omega...tôi đã không thích mùi hương của anh ấy đến mức tôi chắc chắn là mình cũng sẽ trở thành một omega giống vậy," alpha ấy cười buồn. "Nhưng tôi không trở thành thế, tôi là một alpha và tôi nghĩ mình sẽ bị mọi người căm ghét đến chết. Đó không phải là thứ tôi muốn, tôi căm hận alpha. Đối với tôi, họ là nguyên nhân khiến mẹ tôi chết, họ là mọi thứ sai trái trên cuộc đời này. Và tôi...tôi không tin nổi định mệnh của mình là trở thành đồng loại của họ: vô tình, bạo lực, ích kỉ đến không thể chấp nhận nổi."'

"Cậu đâu có vậy đâu." Jimin lẩm bẩm.

"Nhưng tôi có thể lắm chứ. Và thỉnh thoảng, tôi đúng là vậy đấy," Jungkook nhẩm tính. "Nó toàn bộ trong tôi," cậu ấy nói, chạm vào ngực mình. "và tôi ghét những thứ mình không thể kiểm soát được."

"Trở thành một omega cũng có gì tốt đẹp đâu," Jimin nói, lắc đầu. "Nó kinh khủng lắm, như thể bộ não cậu luôn đấu tranh với cơ thể cậu, ham muốn những thứ hoàn toàn khác nhau. Mọi thứ cấu thành nên con người cậu luôn chiến đấu với nhau, vô cùng dữ dội. Như thể...tôi ghét sự thật rằng tôi có thể có thai, đó cũng là lý do vì sao tôi lại trở thành nô lệ, nhưng cùng lúc đó...vài lúc tôi chỉ-"

Jimin ngậm chặt miệng, xấu hổ không biết giấu đâu cái chuyện mình vừa lỡ lời. Con cái không phải là thứ cậu có thể thảo luận với một người vừa mới mở lòng với cậu cách đây ít phút. Đặc biệt khi người đó lại là alpha.

"Tôi hiểu mà," Jungkook nói, cảm thấy má mình nóng lên. "Không phải phần về con cái mà là phần chuyện tranh đấu ấy...yeah.."

"Tôi chỉ ước họ cho tôi một cơ hội," Jimin nói, giọng trầm thấp. "Tôi ước mình có nhiều hơn là một bó nội tạng có trách nhiệm làm gia tăng dân số. Tôi chỉ ước mình có đủ cá tính mà thôi."

"Cậu có mà," Jungkook an ủi.

"Tôi có sao, thật chứ?" Jimin hỏi, mắt tìm đến mắt Jungkook. "Bởi vì có vài lúc tôi cảm thấy người ta chỉ nhìn thấy phần omega của mình. Về số lượng con cái tôi có thể sinh ra. Không ai thèm nhìn đến Jimin cả..."

Jungkook cố tìm từ đúng, cả cơ thể đều ngứa ngáy với mong muốn xóa đi nỗi buồn đang đọng trong mắt người kia. Đây là một thế giới do alpha tạo ra, những alpha như chính bản thân Jungkook đây. Những thứ Jungkook có thể nói là gì đây, cậu có nhìn thấy cậu ấy không? Cậu có hay không? Tim Jungkook đau nhói trong lòng ngực, cậu muốn nói rằng có.

"Tôi rất lấy làm tiếc." Jungkook nói, xoay mặt đi nơi khác.

"Tôi cũng vậy," Jimin nói. Một cảm giác thất vọng ngập tràn trong người cậu, và cậu giấu mình vào sâu trong cái áo khoác, vô thức chà đôi gò má vào chất vải lạ lẫm của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro