Chap 5: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu làm mạnh hơn-"

Jimin cảm thấy một cảm giác thân thuộc đang trỗi dậy trong ngực mình. Nó đang trồi dần lên phía họng, và muốn chui ra khỏi môi cậu. Omega ấy hít một hơi thật sâu, cánh mũi phập phồng để nhận càng nhiều không khí càng tốt; cậu nuốt xuống mọi thứ bằng một tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng, nâng người lên khỏi tấm thảm. Đã hai ngày rồi, và đó mới chỉ có hai ngày khốn khổ phải tập luyện cùng vị alpha này thôi nhưng Jimin đã không còn một nơi nào trên cơ thể là không bầm dập tơi tả. Mọi nơi đều đau, từ những vết bầm dọc theo mạn sườn, đến cả lòng tự tôn của cậu.

Dùng mu bàn tay quệt mạnh mồ hôi đang chảy dọc chân mày, đôi chân Jimin đang run lên vì kiệt sức. Jungkook đang đứng ngay đó, ngay trước mặt cậu, hoàn toàn không có một chút mệt mỏi, thậm chí không có cả một sợi tóc nào bị lệch so với bình thường.

"Tôi vẫn đang cố gắng đây." Jimin nói, từng lời đều vương vấn chút tức giận.

"Chưa đủ." Jungkook đáp trả, dùng hai ngón tay đưa lên trước mặt. "Cậu chỉ còn đúng hai cơ hội nữa thôi."

Sau hai ngày, Jimin biết mình không được khinh thường khi đó là chuyện liên quan tới Jungkook. Alpha ấy không chỉ mạnh mẽ hơn cậu, mà còn cả nhanh hơn và Jimin đã cố nghĩ ra một phương pháp đánh bại cậu ấy, để rồi lần nào cũng trở về tay không. Mỗi một lần như thế, Jungkook cho Jimin mười cơ hội để ném bay cậu ấy xuống sàn, chỉ thế mà thôi. Không đánh, không bầm dập. Jimin chỉ cần làm sao để Jungkook chạm xuống mặt thảm.

Nghe thì dễ vậy, nhưng thực tế đâu có ngon ăn.

Khi nhận ra tấn công vào nửa thân trên không có tác dụng gì, Jimin nhanh chóng quyết định sẽ tập trung vào nửa thân dưới của Jungkook. Dùng hết tốc lực chạy tới, Jimin khom người khi đã đến đủ gần và choàng tay xung quanh eo Jungkook, hy vọng có thể quật ngã được cậu ấy. Một sự phấn khích chạy dọc cả người Jimin khi cuối cùng Jungkook cũng hừ mạnh, chân trượt một khoảng dọc theo sàn nhà, nhưng hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang. Một bàn tay nắm lấy eo Jimin và rồi Jungkook ngửa người về phía sau, kéo theo Jimin ngã cùng mình. Omega ấy thét lên một tiếng khi bị ném qua đầu Jungkook, hạ cánh xuống tấm thảm với một tiếng rên rỉ vì đau.

"Thất bại thứ chín," Jungkook nói. Nghe giọng có vẻ như buồn chán sắp chết, như thể toàn bộ chuyện này chỉ là việc phí phạm thời gian. Nó khiến Jimin cảm thấy bị xúc phạm. Giận dữ đun chảy cả da cậu và Jimin đứng dậy, mặt đỏ bừng.

"Cậu làm vậy để làm gì hả?" Jimin hạch hỏi.

Jungkook ngạc nhiên nhướng một bên mày. "Làm gì? Tập luyện cho cậu?"

"Cậu gọi thứ này là tập luyện đó sao?" Jimin không thể tin nổi. "Tất cả những thứ cậu làm chỉ là cười nhạo tôi, quẳng vào mặt tôi cái thứ thất bại là tôi đây! Tập luyện ở đâu? Tôi chẳng học được cái quái gì ở cậu hết!"

Jungkook nhăn mặt, khoanh tay lại trước ngực. "Well, đâu phải lỗi của tôi khi cậu quá chậm để học đâu."

Jimin giận sôi người, cố gắng nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh, thấu hiểu. Jungkook lúc này không phải là con người thật của cậu ấy, mọi người đều hiểu rõ điều ấy. Jaebum đã yêu cầu mọi người giúp đỡ và ủng hộ cậu ấy. Đó là cách một đội hoạt động, là thứ "một gia đình" phải có trách nhiệm phải làm. Tử tế vào, Jimin tự nhắc mình.

"Nếu cậu có thể giải thích tôi phải làm gì, có lẽ tôi sẽ làm được." Jimin cố đề nghị qua hai hàm răng nghiến chặt.

"Nếu cậu có thể chấp nhận sự thật rằng chuyện này không phải dành cho mình, thì tốt hơn đấy." Jungkook chế nhạo ngược lại.

Jimin gầm lên. Một tiếng gầm thật sự của giận dữ cực độ vụt qua đôi môi đang hé mở và hàm răng sắc nhọn trong đó. Mọi thứ trong Jimin đều đang gào lên đòi được tấn công, xé tan xác tên này ra làm trăm mảnh. Cậu nhào vào người Jungkook, đấm đá túi bụi vào bất cứ chỗ nào của cậu ta mà Jimin có thể với tới. Răng nghiến xuống và móng tay cắm ngập vào trong từng thớ thịt. Jungkook cố đẩy lùi Jimin, ôm chặt omega ấy trong hai cánh tay mình, và thành công khiến người kia bất động. Jimin cố đẩy tay cậu ta khỏi người mình, mồ hôi đang rơi xuống mắt và xuống cả ngực cậu.

"Từ bỏ đi," Jungkook nói, càng siết chặt vòng tay quanh người Jimin hơn nữa khiến omega ấy không thể thở nổi.

"Không đời nào," Jimin nhăn nhó, cảm thấy hơi choáng váng. Quá nóng.

Trong sự liều lĩnh cuối cùng, cậu nâng đầu gối đá vào đũng quần Jungkook, hoàn toàn biết rõ đó là một chiêu đồi bại. Alpha ấy gập người lại với một cái nhăn mặt đau đớn và Jimin dùng cơ hội đó để đánh thẳng vào giữa vai cậu ta, khiến alpha ấy phải ngã xuống. Jungkook đáp trả bằng cách khiến chân họ mắc vào nhau, và cũng khiến Jimin mất thăng bằng như mình một thể. 

Jimin ngã ầm xuống thảm, nắm chặt lấy áo Jungkook, khiến người kia ngã lên phía trên mình. Không khí bị ép cho triệt để rời khỏi phổi cậu dưới sức nặng của người kia, cậu ta chẳng dễ gì mà chịu tha cho Jimin lúc này. Cả hai đánh vật trên sàn, Jimin vừa đá chân lung tung vừa gầm gừ khó chịu cho đến lúc Jungkook hết kiên nhẫn và gầm lớn lên. Tiếng gầm vọng lại từ những bức tường trống hoác trong phòng, màu đỏ đã nhuộm đỏ con người Jungkook, và trái với mọi ý định tự thân của mình, Jimin nao núng.

Omega ấy lo lắng đến độ cậu ấy gần như nhảy dựng lên dưới người Jungkook, mắt nhắm nghiền lại.

Nó khiến Jungkook bỗng dưng nhận thức được tình huống này là gì, nó khiến cậu phải chú ý đến khuôn ngực Jimin và thân nhiệt ấm áp của cậu ấy đang dựa vào mình lúc này. Alpha ấy hạ thấp người cho đến khi hoàn toàn nằm lên người Jimin, ánh mắt chăm chú nhìn cách hơi thở ngày càng dồn dập trên môi Jimin, và hoàn toàn bị cuốn vào động mạch chủ nơi có tuyến mùi đang bị phơi bày trên cổ người kia. Vài thứ gì đó thuộc về bản năng khiến Jungkook gầm lên lần nữa, lần này dịu dàng hơn lúc trước, và thật trầm trong cổ họng- tìm kiếm một phản ứng của người kia.

Một phản ứng mà cậu đã ngay lập tức nhận được.

Jimin rùng mình đáp lại, rên rỉ thật khẽ khàng. Bụng cậu quặn thắt lại, mọi giác quan đều đang căng như dây đàn khi càng ngày mùi hương nắng sớm của Jungkook càng đổ vào người cậu ấy nhiều hơn. Mi mắt Jungkook khép lại, môi cậu hé ra và hít thật sâu vào với mong muốn nếm được mùi hương của omega dưới thân mình, nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ toàn là bụi và bụi. Jimin bằng cách nào đó, chẳng có một tí mùi hương của omega nào hết, và điều đó khiến Jungkook tỉnh táo lại một chút. Cậu lùi lại ngay lập tức, một nửa xấu hổ, nửa còn lại lại bị kích thích bởi cách Jimin nằm nguyên tại đó, mắt nhìn đăm đăm lên cây đèn trần trước khi ngồi dậy.

"Eh..." Jungkook mở lời.

Jimin nhìn cậu với gò má đỏ hồng, áo thun mỏng dính vào khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi, khiến bóng dáng của cặp núm vú đo đỏ bên dưới không cách nào che giấu được. Jungkook cảm thấy mặt mình đỏ đến sắp nổ tung ra rồi.

"Đó là..." Jimin nói, nuốt nước bọt. Omega ấy trông có vẻ bối rối và Jungkook không thể trách người ta, cậu cũng cảm thấy đúng y như thế. Chuyện quái quỷ gì đây chứ.

"Đó là lần thứ mười," Jungkook hắng giọng, dứt mắt ra khỏi ngực Jimin. Chuyện này là sai trái. Quá, quá sai trái. Quá giống cách mà một alpha sẽ làm khiến Jungkook cảm thấy kinh tởm. Taehyung có lẽ sẽ đá vào mông cậu nếu anh ấy phát hiện ra chuyện này. "Cũng là cơ hội cuối cùng của cậu. Nó khá đấy chứ, một cách thử khá tuyệt...tốt lắm."

"Vậy sao." Jimin nói, kéo quần áo thẳng lại và đứng lên bằng đôi chân run lẩy bẩy của mình. "Tôi có nên, eh, chạy vài vòng quanh sân không?"

"Yeah," Jungkook nói, "Yeah, làm đi."

Cứt thật.

Jungkook nắm lấy Sungjong trên hành lang. Cậu nắm lấy tay cậu ta thật chặt và kéo beta ấy vào một căn phòng trống, như thể Sungjong sẽ biến mất ngay lập tức. Beta ấy không nói, không hỏi bất kì điều gì khi Jungkook ép chặt mình vào bức tường kim loại lạnh giá. Nó đã là một phần trong việc hằng ngày của họ. Một cách trốn chạy khi mọi thứ đã quá nặng nề dồn ép. Từ ngữ không còn cần thiết nữa khi cả hai chỉ tìm kiếm đối phương vì một lý do duy nhất. 

Tình dục.

Sungjong đã có chuẩn bị trước lần này, lôi ra một chiếc lọ nhỏ. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng gấp gáp, lộn xộn và không có bất cứ sự tận hưởng nào. Jungkook xoay người beta ấy lại, khiến mặt cậu ta ép vào bức tường phía sau và rồi cậu thúc vào, mắt nhắm chặt lại vì khoái cảm dồn dập/ Mọi thứ đều khá trơn tru cho đến khi Jungkook đủ tỉnh táo để nhận ra tư thế của Sungjong khó khăn đến mức nào, và nhận ra người kia không hề mềm mại một chút nào hết. Mọi thứ đều kì lạ: beta ấy quá cao, mông quá nhỏ (Jungkook trước giờ chưa từng để ý mấy chuyện này, thế nhưng vì lý do gì đó cậu ấy lại nhận ra ngay lúc này) và Sungjong cũng không có mùi hương mà cậu cần.

Một cách vô thức, Jungkook bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nắm chặt lấy eo Sungjong, thúc càng ngày càng mạnh hơn khi cậu tưởng tượng đây chính là omega mình mong mỏi. Một omega có mái tóc đen sẫm, đôi má đỏ hồng và một cơ thể nhỏ bé, những đường cong mềm mại và một hơi thở nhẹ nhàng.

Chính là omega mà cậu đã ấn chặt xuống sàn nhà mới vừa sáng nay thôi.

Jungkook bắn nhiều đến mức đầu óc cậu trở nên trống rỗng, lùi lại và khuỵu gối xuống sàn. Sungjong xoay người lại, tự mình vuốt ve cho đến khi bắn đầy lên mặt Jungkook. Alpha ấy quá xấu hổ đến mức cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Sungjong khi đứng dậy. Cố chùi mặt sạch sẽ hết mức có thể, Jungkook bước ra hành lang và đi như chạy về phòng mình. Đóng cửa lại, cậu cởi sạch quần áo ra, đập nước vào mặt và chúi xuống giường với một tiếng rên lớn.

"Cái quái gì vậy," Jungkook lầm bầm, chà mạnh lên mặt khi mệt mỏi đã bắt đầu thấm vào cơ thể.

Cậu chưa bao giờ làm những việc như thế, omegas chưa bao giờ khiến cậu hứng thú trước đây, cậu chỉ muốn được giải phóng họ, chỉ có thế thôi. Thèm khát cơ thể của một omega xem ra quá dơ bẩn, như thể một việc mà bọn alpha kia sẽ làm vậy. Đó chính xác là chuyện mà Jungkook đã thề sẽ không bao giờ làm khi cậu vừa phát hiện mình là một alpha nhiều năm về trước.

Lật người nằm sấp lại, Jungkook lôi tấm chăn trùm kín đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, phát hiện thấy có mùi cực nhẹ của Sungjong và Jungkook tập trung mọi giác quan vào đó. Tự nhắc nhở rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng chuyện này chắc chắn chỉ xảy ra một lần duy nhất. Và cậu không hề giống với bọn alpha nhan nhản ngoài kia.

Rằng cậu chẳng giống với tên Thống lĩnh đó một chút nào.

---

Hi, it's me!

Chap nào Phở trans mình sẽ note đầu chap, không note là mình trans. Ai cảm thấy không thích các bạn có thể next nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro