Chap 5: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, cho dù Jimin có cố trấn an mình tới đâu đi nữa, cho dù đã tự nhủ sẽ ổn thôi bao nhiêu lần, cậu ta vẫn thấy căng thẳng đến mức buồn nôn. Cậu lẩm nhẩm lời chỉ đường của Jackson, băng qua hành lang và vẫn luôn cố để mỉm cười chào lại những đồng đội đang lướt qua niềm nở chào hỏi mình, hi vọng rằng mặt mình không xanh như cách cậu đang cảm nhận ngay lúc này đây. Cuối cùng thì Jimin cũng đã tới trước cánh cửa cậu đang tìm, cậu chỉ thấy trước mặt mình là một bãi đất trống, nó giống như một nhà ga bỏ hoang, một cái xưởng lắp ráp hay gì đó đại loại thế, bụi bặm và tối tăm.

Jungkook đang chạy vòng quanh bãi và mũi Jimin khẽ bắt được một nốt nhẹ của ánh nắng. Đó là một thứ mùi mà Jimin chẳng thể nào tin được lại thuộc về một alpha với vẻ ngoài tăm tối như người đang ở ngay trước mặt cậu đây. Ấy thế mà đồng thời, nó vẫn là một mùi hương khiến omega ấy không thể không hạnh phúc mà thưởng thức. Mùi hương ấy khiến cánh tay cậu ngứa ngáy, khiến Jimin phải cố đè nén cảm giác gai ốc đang trỗi dậy khắp người mình. Omega ấy khép lại cánh cửa phía sau mình và Jungkook cũng dừng lại, ra hiệu cho Jimin lại gần hơn.

Giữa phòng được trải một tấm thảm; một loại thảm tròn, mỏng và đầy bụi. Ngay khi Jimin bước đến gần, Jungkook cởi áo và giày mình ra, đồng thời yêu cầu omega ấy cũng làm y như thế. Jimin nhìn đi nơi khác khi cậu bắt đầu cởi áo, ngoài Seokjin ra cậu chẳng quen làm thế này với bất kì ai cả. Cảm giác như mình bị lột trần trong tình huống này, xét cho đúng thì, Jimin đã thật sự căng thẳng ngay từ trước khi bước vào căn phòng này rồi.

"Tôi đang nghĩ," Jungkook lơ đãng nói trong khi đang giãn cơ, "cậu đã thực hiện qua rất nhiều bài tập về sức bền với Tae gần đây - cậu cũng nên bắt đầu giãn cơ đi - yeah, nên...tôi nghĩ là..." vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn bất chợt của Jungkook khiến Jimin nhận ra vài vệt bầm tím vẫn còn trên cánh tay cậu ấy, vài vết xước có thể thấy khắp nơi trên người; cậu tự hỏi dưới cái áo thun mỏng Jungkook đang mặc có còn nữa hay không. "Tôi nghĩ chúng ta nên thử luyện đấu tay đôi. Và cả sức bền, tôi cũng muốn kiểm tra cả sức chịu đựng của cậu."

Alpha ấy nhìn Jimin đầy mong đợi và Jimin ngay lập tức gật đầu tán thành. "Được thôi."

"Tốt lắm." Jungkook hạ thấp người, giang rộng hai chân và tìm cho mình một thế đứng vững chắc trên mặt thảm. "Tấn công tôi đi."

"Gì cơ?"

Jungkook đảo mắt không hài lòng. "Tôi nói cậu tấn công tôi đi. Cậu buộc phải có kĩ năng để có thể hạ gục các alpha khi chiến đấu xáp lá cà. Nếu không thì ra ngoài kia cậu sẽ tiêu đời."

Jimin nhìn cậu ta đầy hoài nghi. "Cả Taehyung cũng có thể hạ được cậu ư?"

"Taehyung có thể sút thủng bi của Thống lĩnh nếu như anh ấy muốn" Jungkook trả lời. "Đến đây nào."

Jimin lo lắng cắn môi, cố để đặt mình vào một thế đứng tương tự như Jungkook đã làm. Người kia không nói một lời nào cả, đôi mắt đen thẳm quan sát tỉ mỉ mọi hành động của Jimin. Ánh nhìn ấy chỉ khiến cho Jimin nôn nao căng thẳng, khiến cho cái bụng ấm ách của Jimin càng khó chịu hơn dù điều đó thì cũng chẳng lấy gì làm ngoài dự đoán; Jimin ngạc nhiên vì chính cậu không ngờ được mình sẽ phấn khích như vậy đối với việc chắc chắn sẽ bị hành cho ra bã ngay bây giờ.

"Tôi không biết mình đang làm gì luôn," Jimin lẩm bẩm khi chuẩn bị lao tới, từng thớ thịt và cơ bắp sôi sục, sẵn sàng.

Jungkook gập người, vô tình khiến cho Jimin mất tập trung "Và đó chính xác là vấn đề."

Trước khi Jimin kịp chớp mắt, đất mẹ đã hôn lấy mặt cậu và omega ấy ngã dúi dụi tới trước, sõng soài trên cái thảm với một tiếng "ầm", gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Cậu mở mắt và chỉ thấy một Jungkook sừng sững trước mặt, ánh mắt lóe lên như một con thú hoang đối xử với con mồi tội nghiệp. Bụi tung mịt mờ khắp xung quanh cùng với ánh nắng nhảy múa khiến cho Jimin nghi ngờ liệu đây có phải thật chăng, hay chỉ là trò ngẩn ngơ mà não cậu đang tưởng tượng ra để trêu đùa.

"Cậu mất một lượt rồi," Jungkook nói, nhẹ nhàng gạt mái tóc lòa xòa trước mắt mình.

Jimin hít một hơi dài, chậm rãi đứng dậy và lại tiếp tục vào tư thế. Ẩn sâu sau sự quyết tâm tràn trề hiện lên trên gương mặt cậu ấy, Jimin cũng có thể thấy được những âu lo, vệt dài trằn trọc là kết quả của những đêm dài thao thức, và nó cứ thế bóp nghẹt lấy Jimin. Cậu muốn buông lời hỏi han, Jimin nhận ra nó khi hai người vật lộn với nhau giữa cái chiếu. Cậu muốn hỏi cậu ấy rằng, chuyện gì đang xảy đến với cậu vậy, chuyện oái oăm nào có thể khiến cậu lặng im suốt cả một bữa ăn chung ồn ã. Một chút mất tập trung ấy, đáng tiếc, đã khiến Jimin trả giá bằng một lần nữa đo ván giữa tấm thảm tròn, và lần này là đập cả mặt xuống.

"Tiếp tục!" Jungkook thét lên.

Và Jimin chỉ đành thở dài, hôm nay sẽ dài lắm đây.

  ΩΩΩ  

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện về Jungkook."

Ngực Namjoon vẫn còn phập phồng sau cơn cực khoái vừa rồi, tinh dịch còn thừa vẫn đang đọng lại trên bụng Hoseok. Anh ấy nhìn về phía omega của mình, người đang ngó trân trân lên cái đèn trần, ngực đang tràn trề tình yêu của Namjoon trên đó. Alpha ấy nghiêng người lại, chống tay lên má. Sáu tháng trong thai kì, Hoseok đẹp tuyệt vời. Làn da mềm mượt ánh lên dưới ánh sáng nhẹ hắt từ trên trần, cái bụng tròn và nặng nề; các cơ bắp đều mềm mại hơn trước. Omega của anh thật xinh đẹp, Namjoon luôn nói thế mỗi khi Hoseok than vãn về những vết nứt ở bụng hay cái eo đã nở ra mất đi cả phom dáng của mình.

"Không thể tin nổi chúng ta lại nói về thằng nhóc ấy ngay lúc này," Namjoon đùa, khom người xuống và liếm sạch đống tinh dịch còn lại trên bụng Hoseok.

Hoseok bật lên tiếng rên hài lòng, ngón tay chải lên tóc Namjoon. "Em chỉ lo lắng thôi."

"Có khi nào em không thế đâu?" Namjoon thở dài nói, hôn nhẹ xuống cái rốn tròn của omega mình trước khi nằm hẳn xuống. "Có chuyện gì vậy?"

"Đừng có nói với em là anh không chú ý thấy," Hoseok nói, nghiêng người về phía Namjoon. Alpha ấy vội rút một cái gối, và chèn vào giữa hai đùi Hoseok để nâng người lên. "Có gì đó không đúng lắm: em ấy hầu như không nói chuyện, trông có vẻ lúc nào cũng mệt mỏi...và thậm chí còn chẳng thèm phàn nàn về Jimin nữa."

"Nhiệm vụ vừa rồi quá khó khăn với Jungkook mà thôi," Namjoon nói, vỗ về lên mái tóc mượt mà của Hoseok.

"Còn hơn thế nữa," Hoseok nhấn mạnh. "Ý em là, có thể là giác quan thứ sáu càng ngày càng phát triển sau có thai đi...ủa, em có nói với anh về chuyện đó chưa nhỉ?" Hoseok hỏi, nhìn về phía alpha của mình. Namjoon gật. "Well, là cái đó đó. Nó đang gào thét đòi em làm cái gì đó. Làm ơn nói chuyện với Jaebum, Seokjin, hay ai cũng được. Nhé?"

Namjoon gật, buồn vì thấy Hoseok chẳng được vui. Anh ấy hôn xuống chóp mũi omega của mình, hứa rằng mình sẽ lo chuyện này và Hoseok cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà nhắm mắt lại.

Alpha của cậu chưa từng nói dối bao giờ.

Và đúng như lời hứa, ngay sáng hôm sau Namjoon đã đến gặp Seokjin. Họ kín đáo bàn bạc trong bữa sáng, một cái nhăn mày rõ ràng trên gương mặt của vị alpha bác sĩ. Seokjin nói mọi thứ anh ấy biết được: rằng Jungkook về mặt thể chất thì cực kì khỏe mạnh, một vài chấn thương đang trên đà hồi phục cực tốt. Namjoon hỏi về những thứ khác; về những thứ ẩn sâu bên trong được gọi là "tình cảm" và Seokjin không muốn bàn tới chuyện này. Anh ấy nói rằng chính mình cũng không chắc chắn.

"Em biết cậu ấy thế nào rồi đấy," Seokjin nói. "Hoàn toàn khép kín."

"Đúng vậy," Namjoon đồng ý, nhớ đến những năm trước khi Hoseok đến bên đời mình. Anh cũng hoàn toàn giống vậy, từ chối chẳng mở lòng với ai bao giờ.

Và cả hai đều đồng ý sẽ đến gặp Jaebum.

Nói chuyện với Jaebum lại thành ra việc thảo luận về Jungkook với cả một đội đang đứng sau lưng cậu ấy luôn. Jackson khó chịu nhích người trên ghế, không chắc mình-một beta thuần chủng- có thể giúp được gì không. Yugyeom đảo mắt, nhéo mạnh vào cánh tay cậu ấy và ngọt ngào bảo anh im đi. Namjoon tự hỏi mình có nên để toàn bộ alpha và beta được tập luyện về việc kiểm soát cảm xúc hay những việc tương tự thế hay không. là một thứ thật sự tồn tại.

"Tôi nghĩ chính nhiệm vụ đó đã tác động đến cậu ấy," Yugyeom nói "từ thẳm sâu bên trong, anh biết đấy? Tôi có thể nhận ra nó, nhưng tôi không chắc là cậu ấy chịu nói chuyện với tôi."

"Taehyung có lẽ là lựa chọn tốt nhất," Jaebum đồng tình. "Cậu ấy biết rõ Jungkook nhất. Kì của cậu ấy sẽ xong sớm thôi, đúng không?"

Jaebum hỏi thẳng Seokjin, người khó chịu gật đầu. Jimin nhăn mặt, vẫn còn buồn vì alpha này đã từ chối cho Taehyung sợi dây kết đôi cậu ấy luôn khao khát.

"Đành phải chờ vậy," Namjoon nói, "Chờ Taehyung."

Jimin cắn môi, nhớ đến vẻ mỏi mệt của Jungkook trong suốt quá trình họ tập luyện và thật tâm mong mình có thể giúp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro