Chap 5: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jimin không chắc mình nên nghĩ về điều gì trong khi chờ đợi Taehyung rời khỏi phòng phát tình nữa, có điều, một thứ chắc chắn nhất trên đời đó là cậu không nên suy nghĩ về cảm giác khi bị một alpha đè nghiến trên người mình, hết lần này đến lần khác như thế. Jimin lắc mạnh đầu, dùng lòng bàn tay đập liên tiếp vào đầu mình như thể động tác ấy sẽ khiến những kí ức đó rơi khỏi cái đầu óc ngốc nghếch của cậu vậy.

Để nói rằng Jimin ngạc nhiên khi biết rằng Taehyung đã yêu cầu chính cậu đến đón mình rời khỏi phòng phát tình một khi chuyện đã xong hết cũng có thể hiểu được. Jimin há hốc với Jaebum lâu đến nỗi anh ấy phải đề nghị cho Yugyeom đi thay, và đó là chuyện mà Jimin gạt phăng đi ngay lập tức. Cậu dành trọn một đêm để chuẩn bị quần áo của Taehyung, vuốt lên từng mảnh vải quần áo và chọn lựa thứ mềm mại nhất, nghĩ cho làn da nhạy cảm của Taehyung sẽ phải chịu đựng những thứ này. Cậu dành trọn một đêm để tự hỏi ý nghĩa đằng sau yêu cầu này là gì, rằng nó có phải chứa đựng một ý nghĩa ẩn giấu nào đó hay không.

Và giờ đến khi cậu đã ở đây rồi, chỉ cần chờ đợi một tín hiệu đồng ý nữa để tiến vào thôi, thì toàn bộ tâm trí Jimin lại là Jungkook. Cái quái gì vậy?

"Taehyung đã sẵn sàng để gặp cậu rồi, sweetie," omega làm nhiệm vụ tiếp tân nói.

Jimin thì thầm một lời cảm ơn, ấn mật mã và đi vào hành lang trắng toát cho đến khi dừng lại trước cửa phòng số năm. Gõ nhẹ lên cánh cửa hai lần, trước khi xoay tay nắm cửa, và cậu bước vào. Mùi ngọt ngào của Taehyung vả mạnh vào mặt cậu, nóng hổi và nồng nặc, và Jimin phải nuốt xuống cảm giác buồn nôn cuộn lên trong họng. Quá nồng, quá dữ dội nếu phải so với khẩu vị của JImin. Omega ấy nhanh chóng liếc quanh căn phòng, mắt dễ dàng đặt lên đống chăn nệm nhàu nát và những vật dụng khiến người ta đỏ mặt kia rải rác trên sàn nhà.

"Hey Jimin."

Jimin giật mạnh đầu khi nghe thấy tiếng Taehyung, và nhanh chóng mỉm cười thật tươi.

"Chào," cậu nói, cố gắng không thể hiện sự khó chịu mình đang cảm thấy lên trên mặt. "Tớ đem quần áo sạch cho cậu này, tớ nghĩ là cậu thích tắm một chút."

Taehyung gật, cầm lấy đống quần áo từ tay cậu. Cậu ấy biến mất phía sau cánh cửa một căn phòng khác trong cái hành lang trắng toát ấy và Jimin nhanh chóng tận dụng cơ hội để lủi về phòng đợi. Rời xa cái mùi khó chịu ấy và những suy nghĩ kinh khủng của một kì phát tình chẳng mấy người chờ đợi.

Họ cùng nhau im lặng bước về trụ sở chính. Taehyung trông có vẻ thật khỏe mạnh, và tươi tỉnh. Da cậu ấy có đôi chút tái nhưng nhìn chung cậu ấy trông tốt hơn gấp mười lần so với lần Jimin nhìn thấy cậu ấy đang trong kì phát tình. Sau ánh mắt cậu ấy là một ánh sáng đã dần lu mờ,chỉ sáng lên khi nhìn thấy Jungkook đang tiến tới và cho mình một cái ôm thật chặt.

Jimin đứng bên cạnh cửa chính của phòng đội mình, mắt dõi theo cách Jungkook cạ gò má mình vào má Taehyung, theo cách cậu ấy ôm omega kia bằng một cách thật trân trọng, nhưng không kém phần chặt chẽ. Jimin biết thứ đang chua lòm trong cổ họng mình gọi là ghen tỵ và cậu nhận ra- kinh hoàng tột độ- rằng mình không chắc bản thân mình đang ghen tỵ với ai, Jungkook hay Taehyung.

"Tớ có thể quay trở lại tập luyện cho cậu nếu cậu muốn," Taehyung đề nghị, vẫn còn thoải mái nép trong vòng tay Jungkook.

Jimin cố hợp lý hóa chuyện ghen tỵ của mình. Có thể chỉ là do cơ thể cậu đang khao khát một mối quan hệ gia đình mà cậu không còn có thể tìm thấy. Không ai chờ đón Jimin với một vòng tay rộng mở nữa; không ai đang ngoài kia có thể cho cậu một sự an ủi vô điều kiện như thế. Jimin thậm chí không nhớ nổi có một dấu ấn của riêng gia đình mình là như thế nào nữa rồi.

Mình nên đồng ý, Jimin nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, tập luyện với Jungkook chẳng có gì khác hơn địa ngục.

"Giờ cũng được rồi," thay vào đó Jimin lại nói thế, làm cả chính bản thân cậu và toàn bộ những người đang có mặt đều ngạc nhiên vô cùng. Taehyung bĩu môi phụng phịu và như mọi lần khác, đều khiến Jimin cảm thấy mình thật là tệ, vì thế cậu nhanh chóng tìm một lý do để bào chữa. "Ý tớ l-là cậu chỉ v-vừa mới xong k-kì và tớ không muốn-"

Từ đuôi mắt mình, Jimin có thể thấy Jungkook vừa phì cười, một nụ cười hiểu biết đang nở trên mặt. Nó khiến Jimin co rúm người lại. Cậu còn có thể lộ liễu đến thế quái nào nữa đây? Còn có ai trên thế giới này không biết về cơn say nắng này của cậu nữa không vậy? Taehyung cười lớn, nói gì đó an ủi Jimin và cậu ấy đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Tớ nghĩ như vậy là tốt nhất, Jungkook có thể chỉ dạy cậu nhiều thứ hơn là tớ," Taehyung nói, khiến Jimin đỏ bừng cả mặt.

"Đúng vậy," Jimin đồng ý.

Jungkook lại cười khẽ. Nó ngắn và gần như vô thanh nhưng đó là biểu hiện của hạnh phúc rạng rỡ nhất mà cả đội có thể nhận thấy kể từ ngày cậu ấy trở về từ chiến trường. Vì thế Jimin cắn chặt môi, cố lờ đi cái xấu hổ mình đang cảm nhận. Hiện giờ cậu có thể chịu đựng được tất cả.

Nếu nó khiến alpha ấy hạnh phúc, thì Jimin có thể chịu được thôi.


"Cậu thích Taehyung." 

Jimin dừng giữa chừng việc mím môi mím lợi của mình lại, ngẩng lên nhìn Jungkook. Alpha ấy nhìn xuống. Nhìn vào đôi mắt mở to và đôi gò má đang dần đỏ lên, chạy dần tới cổ của omega bên dưới.

"Sao vậy?" Jungkook nói.

"Cậu vừa nói gì?" Jimin vung vẩy chân mình cho đến khi Jungkook buông tay khỏi nơi cậu ta đang nắm, và ngồi dậy.

"Tôi nói cậu thích Taehyung," Jungkook lặp lại, ngả người, chống tay xuống đất sau lưng mình.

Jimin hít sâu một hơi. "Cậu làm sao lại biết?"

Jungkook trợn mắt. "Cậu không phải là người đầu tiên trên thế giới này cảm nắng anh ấy đâu. tôi đã thấy hàng đống những thứ như vậy từ nhỏ rồi. Tôi biết cái vẻ mặt ấy." 

Omega ấy bĩu môi, buồn hẳn ra. Nếu cậu quá lộ liễu trong việc cảm nắng người ta như vậy, vậy hà cớ gì Taehyung cứ mãi đối xử với cậu như một người bạn? Đối với Jimin câu trả lời đã quá rõ ràng, omega ấy không hứng thú với cậu. Và làm sao có thể, khi người duy nhất cậu ấy để mắt đến lại là Seokjin? Jimin không có gì có thể đấu lại với alpha ấy, cả về chiều cao đến thể lực, cả vẻ đẹp tuyệt vời kia nữa.

Jungkook hừ khẽ, khép chặt tay lại khi chứng kiến vẻ mặt Jimin xụ hẳn xuống. Cậu khá chắc là omega này trong đầu toàn là những suy nghĩ chẳng lấy gì làm hay ho. Jimin có lúc quá dễ dàng để đoán biết, quá mỏng manh, và lại có đôi khi như một bức tường đầy những mật mã cậu chẳng thể giải đáp nổi. Hoàn toàn là một rắc rối đích thực.

"Cậu nên nói với anh ấy đi," Jungkook nói, đứng lên để buộc lại sợi dây chịu lực. "Để mọi thứ được phơi bày đi."

Jimin nhìn xuống chân mình. "Không đời nào đâu."

"Sao vậy?"

Jimin hoang mang nhìn về phía Jungkook. "Sao vậy? Cậu còn phải hỏi nữa hả? Cậu ấy thích Seokjin."

Alpha ấy thở dài, mau chóng chán hẳn với cuộc đối thoại ngớ ngẩn này. "Thì sao, họ chưa đến với nhau và Seokjin là một tên đại ngốc đó."

"Anh ấy là một alpha." Jimin nói, giằng mạnh sợi dây chịu lực khỏi tay Jungkook và bắt đầu bài tập.

"Thì sao." Jungkook bình thản và Jimin nhăn mặt.

"Cậu đang khiến tôi làm trò cười đó hả?" Omega ấy đành hanh. "Bởi vì tôi không có bị lừa đâu."

Jungkook chớp mắt, bị làm cho ngạc nhiên quá thể. Mắt cậu ấy to tròn và gương mặt ấy chính là gương mặt đẫm nước mắt của một Jungkook bé thở, mà Jimin có thể tưởng tượng ra lúc Taehyung kể lại cảnh cậu ấy đã hào phóng ướp đẫm mùi của mình lên chăn nệm của cậu ấy. Cậu có thể thấy sự dịu dàng mỗi lúc Jungkook ôm lấy Taehyung, cảm thấy toàn bộ tình yêu thương của alpha ấy có thể trao tặng một người.

"Tôi không có mà," Jungkook nói, cực kì nghiêm túc, mặt đanh lại. "Trở thành một alpha có gì tốt đẹp đâu. Nó chẳng khiến cậu trở thành ứng cử viên hàng đầu của việc lựa chọn bạn đời đâu, cậu có biết không? Còn về tính cách và những thứ khác nữa mà."

"Có phải đó là lý do cậu đang chơi đùa với cậu beta kia không?" Jimin cuối cùng cũng dám hỏi, tò mò khi cuối cùng cũng có một lối đi đang mở ra trước mắt mình. "Tính cách và những thứ khác?"

"Làm sao mà cậu biết?"

Jimin cười nhẹ. "Ai cũng nói về chuyện đó mà và...cậu ta không giỏi lắm trong việc giữ bí mật đâu."  Jimin nói thêm, chỉ về phía dấu hôn trên cổ Jungkook.

Jungkook nhăn mặt, không chắc mình có nên đem chuyện tình cảm lạ lùng của mình ra mà bàn thảo với người kia hay không. Cả cuộc đối thoại này đã đủ kì lạ lắm rồi. Họ đáng ra phải luyện tập, không phải là việc trao đổi bí mật thầm kín về việc làm sao cưa đổ người khác với nhau thế này. Nó không phải là việc người lạ có thể nói với nhau. Và cũng không phải là việc Jungkook hay làm.

"Nó không phải việc của cậu," Jungkook nói, khoanh tay lại trước ngực.

Jimin nghiêng đầu, nửa dễ thương, nửa hờn dỗi. Jungkook ghét bộ não mình, hà cớ gì cứ phải dán cái nhãn dễ thương lên mọi thứ Jimin làm chứ. Omega ấy có phải là một đứa trẻ đâu, lạy Chúa tôi.

"Well," Jimin nói, quay lại luyện tập. "Tôi bày tỏ với Taehyung hay không cũng đâu có liên quan đến cậu."

Jungkook nhìn xuống, cố ghìm xuống cái cười mỉm đang cố nở trên môi mình.

"Được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro