Chap 4: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang nâng chiếc giỏ giặt đầy những đồ trẻ con thì bỗng nhiên mọi thứ xoay tròn đảo điên, cậu choáng váng suýt nữa thì buông tay tất cả mọi thứ xuống sàn. Hyojung, một alpha đang đến phiên trực ở phòng giặt, vội chạy đến gần và nắm vai cậu giúp Jimin đứng vững, lo lắng hiện trên mặt cô ấy.

"Này, không sao chứ nhóc?"

Jimin đã khá quen với việc bị mọi người gọi là "nhóc" rồi vì thế cậu không thèm chỉnh lại cô ấy- sự thật là- cậu đã là một người trưởng thành. Jimin chỉ cố gắng tập trung khiến mọi thứ bớt chao đảo, nuốt một ngụm lớn không khí xung quanh. Hyojung kéo Jimin đến ngồi xuống, giằng chiếc giỏ giặt trong tay cậu và đặt nó xuống bên cạnh. Vài bộ quần áo trẻ con rớt xuống sàn và Jimin phụng phịu, nghĩ về chuyện lại phải giặt chúng lần nữa.

"Cậu ốm sao?" cô ấy lo lắng hỏi, tay khua khoắng loạn cả lên chẳng biết có nên chạm vào cậu hay không.

Jimin lắc đầu, dựa vào tường. "Tôi không sao."

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Do luyện tập chăng?" Jimin nhún vai đoán bừa. "Tôi luyện tập hơi nhiều."

Hyojung nhăn mặt. "Ah cái cậu Im Jaebum đó, luôn thích ép người khác quá vậy ha. Cậu ta sẽ được nghe vài lời từ tôi đấy." Cô ấy mang đến một chiếc khăn ướt và lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mày Jimin. "Thằng bé tội nghiệp."

Một điều nữa Jimin đã quen đó là những alpha nữ này luôn thích cưng chiều cho cậu. Họ khiến cậu đỡ sợ hãi hơn so với alpha nam, có lẽ là vì dáng vẻ của họ không quá hung hãn chăng. Và cái cách họ che chở cho Jimin như một người mẹ luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp. Hyojung đã muốn kéo mặt Jimin dựa vào ngực mình để nghỉ khi Yugyeom bước vào phòng giặt, một đống quần áo bẩn trên tay. Jimin choàng dậy ngay lập tức, mặt nóng bừng khi Yugyeom mỉm cười thấy hiểu, bỏ từng thứ quần áo vào bồn nước.

"Cho cô vài thứ để giặt này, Hyojung."

"Ah, Yuggie, thật may vì gặp cậu," cô ấy nói và đứng dậy. "Jiminie cảm thấy không khỏe, thằng nhóc tội nghiệp đã suýt ngất xỉu vì kiệt sức đấy.Nói với Jaebum là tôi sẽ cho cậu ta một bài học sớm thôi."

Yugyeom lo lắng quay lại nhìn Jimin nhưng cậu phẩy tay và ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

"Không có chuyện gì đâu mà, cám ơn cô." Cậu nói với alpha ấy trước khi cùng Yugyeom rời khỏi phòng, cậu ấy giờ lại là người ôm đống quần áo trẻ con lúc nãy Jimin vẫn ôm.

Họ vòng quanh một góc tường và Yugyeom mở lời. "Tôi đã thấy cậu lúc nãy đấy nhé."

Cậu ấy cười xấu xa và Jimin vừa cười vừa đánh khuỷu tay vào mạn sườn bạn mình.

"Im ngay cho tớ."

Một vài đêm sau, Jaebum bước vào phòng tập với một vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ấy cho phép Jimin kết thúc bài tập đang dang dở của mình, dưới sự chỉ dẫn của Taehyung, trước khi tiến tới gần hơn.

"Hyojung nói với tôi về ngày hôm trước rồi," Jaebum nói, nhướng mày với Jimin, ra hiệu cho cậu mau thuật lại chi tiết.

"Chuyện gì cơ?" Taehyung hỏi.

"Không có gì," Jimin nhanh chóng nói.

"Cậu ấy suýt nữa thì ngất xỉu," Jaebum nói cùng lúc, không hề ấn tượng gì với sự thiếu trung thực của Jimin. "Hyojung nói Jimin bảo rằng cậu ấy kiệt sức."

"Tôi chỉ không muốn cô ấy lo lắng thôi mà-"

"Cô ấy đã mắng cho tôi một bài về kĩ năng lãnh đạo của tôi đấy," Jaebum ngắt lời, khoanh tay lại và nhìn Jimin. "Nói rằng tôi nên đi và học lại đi là vừa."

"Tôi xin lỗi," Jimin lẩm bẩm, cúi người xuống thấp.

"Tớ có huấn luyện cậu quá hà khắc không?" Taehyung hỏi, rõ ràng là rất buồn. Jimin vội vàng phủ nhận nhưng omega ấy không chịu nghe, một cái bĩu môi phiền lòng đã chớm ở trên môi. "Tớ đã biết là để cậu chống đẩy năm mươi cái là quá nhiều rồi mà."

"Có lẽ chúng ta nên chậm lại thôi," Jaebum đồng ý, nhìn vào bảng theo dõi của Jimin.

"Tôi thực sự là cực kì khoẻ mà," Jimin phản đối, có chút không thể chịu nổi.

Cậu không nói dối, cậu hoàn toàn khoẻ mạnh. Bên cạnh một chút xíu chóng mặt hôm trước thì chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả. Jimin ăn ngủ bình thường, mỗi một giờ cơ thể cậu lại trao đổi chất nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Dễ dàng nhận thấy nó đã bắt đầu đáp ứng lại những cố gắng của cậu, như cái cách cơ bắp đang dần đầy lên trong những bộ quần áo rộng thùng thình trước giờ. Chân Jimin không còn nhỏ xíu như trẻ con, đùi cậu giờ đã có những đường cong kha khá. Chắc chắn chỉ là những thay đổi nhỏ, những nét tròn trịa không có gì đáng bận tâm nhưng nó vẫn ở đây và Jimin không thể ngăn mình vuốt ve chúng mỗi tối.

Jimin không muốn nhịp huấn luyện của mình chậm lại, không phải lúc cậu đang cảm thấy mình ngày càng tiến bộ như thế này.

"Nó thật sự không cần thiết," Jimin cố lần nữa nhưng Jaebum vẫn lắc đầu.

"Đến đây là đủ rồi," alpha ấy đề nghị, tay đưa cả hai người khăn khô để chùi mồ hôi. "Nghỉ ngơi đi."

Taehyung gật đầu ngay lập tức, có lẽ còn có đôi chút thở phào nhẹ nhõm. Jimin nhìn gần hơn và chú ý đến cái ẩm ướt bất thường của da cậu ấy. Có lẽ có một loại virus gì đó đang quanh quẩn đâu đây bởi vì trông Taehyung thật sự có vẻ không khỏe lắm.

"Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai," Taehyung nói, cười nhẹ nhõm và Jimin chẳng thể nói một tiếng không.

ΩΩΩ

"Nằm xuống đi Jimin, tôi sẽ đến ngay."

Jimin gật, cởi áo len mỏng và choàng hai tay quanh bụng mình để giữ ấm. Cậu quan sát Seokjin đang hấp tấp đi lòng vòng, có lẽ là đang tìm kiếm hồ sơ của Jimin. Alpha ấy nghiên cứu tài liệu một lúc, và nụ cười rạng rỡ trên mặt khi chú ý đến cân nặng đã tăng lên của cậu.

"Cậu đang làm rất, rất tốt Jimin," Seokjin nói, đặt tập hồ sơ lên bàn và bước đên bên Jimin đang đợi. "Cậu đã gần như đạt được cân nặng bình thường rồi, tốt lắm."

Jimin cười, đưa tầm mắt xuống thấp. "Tôi luyện tập rất nhiều."

"Và nó đã có kết quả," Seokjin khen ngợi, mang đôi găng tay cao su vào. "Cơ bắp của cậu cũng đang bắt đầu phát triển rồi."

Jimin rất tự hào vì được khen, một luồng thỏa mãn ấm áp len lỏi trong bụng cậu. Nó thật sự rất tuyệt, và khiến Jimin chẳng còn chú ý đến đôi bàn tay lạnh giá của Seokjin chạm vào da mình, đến chỗ cơ bụng. Jimin nhăn mặt một chút vì bị ấn, và Seokjin cau mày, nghiêm túc nhìn omega kia.

"Chỗ này đau hả?" alpha ấy lại ấn thêm một lần nữa và Jimin đau đớn rên khẽ.

"Nó..chỉ khó chịu thôi." Jimin trả lời, cứng người lại khi Seokjin tiếp tục kiểm tra cơ thể mình.

"Tôi thấy nó có chút sưng lên," Seokjin thông báo. Jimin nhún vai và anh ấy tiến xa hơn, chạm vào cơ ngực, tìm kiếm gì đó nhưng không thấy và hừm khẽ.

"Có lẽ là vì broccoli chăng?" Jimin đoán. "Tôi vẫn chưa quen ăn rau và cứ thấy bị trướng bụng."

"Nó có thể là-"

Seokjin quay trở về bàn, cào lên tóc và suy nghĩ. Bụng căng tròn như thế có thể là dấu hiệu của một kì phát tình đang đến, đặc biệt là lần đầu tiên như Jimin. Tuy nhiên, khi omega bước vào kì đầu tiên, tuyến vú sẽ phát triển cùng lúc, tuy đối với nam giới sẽ ít hơn nữ nhưng chắc chắn nó phải ở đó. Jimin chẳng có gì cả và xem xét đến loại thuốc ức chế cũ cậu ấy sử dụng, Seokjin thật sự không biết mình nên chờ đợi những gì.

"Tôi ốm sao?" Jimin hỏi, đi đến bên bàn sau khi mặc lại áo len vào.

Seokjin xoay người lại và cười dịu dàng. "Không. Tất nhiên là không. Cậu rất khỏe mạnh là đằng khác. Nó có thể là thức ăn như cậu nói. Các cơ quan nội tạng của cậu đang phải thích nghi với quá nhiều thứ, cho nó một ít thời gian vậy."

Jimin gật. "Tôi cần thuốc ức chế."

Alpha ấy sững người, tay vuốt lên cằm trước khi ngước nhìn Jimin. "Cậu có tính đến chuyện sẽ dừng thuốc ức chế lại một lúc chưa?"

Jimin cứng người. "Ý anh là gì?"

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đợi cho kì đầu tiên của cậu được diễn ra," Seokjin giải thich. "Để cơ thể cậu được phát triển theo chu kì tự nhiên của nó, loại bỏ hoàn toàn các chất hóa học độc hại ra khỏi đó."

Một khoảng lặng.

"Tôi thà là không."

"Jimin—"

"Tôi nói tôi thà là không," Jimin lặp lại, lần này nhấn mạnh hơn. "Đây là cơ thể của tôi, tôi có thể làm gì tùy ý, đúng không?"

Có một sự bất an hiển lộ rõ ràng trong từng lời Jimin nói, một bài kiểm tra mà Seokjin không thể thất bại. Khoảnh khắc này là tổng hợp của tất cả những nỗ lực mà tất cả đã bỏ ra, khi họ đã được tách rời khỏi Cộng hòa và nấm đấm sắt của nó. Omega tự làm chủ đời mình, họ cũng làm chủ cả cơ thể mình nữa; đó là kim chỉ nam cho mọi hành động mà Quân kháng chiến tin tưởng. Seokjin gật đầu, đồng ý với Jimin. Buộc Jimin phải dừng thuốc ức chế dù với mục đích tốt cũng sẽ khiến cậu ấy cảm thấy mình bị ép uổng. Jimin sẽ chẳng bao giờ tin tưởng họ một lần nào nữa.

Seokjin bước đến bên kệ, cầm lấy một bình trà ức chế. Anh đặt nó trước mặt Jimin, người đang nhăn mặt quan sát.

"Đây là gì vậy?" Cậu hỏi.

"Thuốc ức chế mà ở đây chúng ta dùng," Seokjin giải thích. "Nó được tôi bào chế dưới dạng trà . Cậu cần phải uống mỗi ngày một cốc. Nó rất công hiệu, cũng có thể che giấu mùi của cậu một chút nữa."

Jimin lúng túng. "Anh không có thuốc ức chế mà Cộng hòa sử dụng sao? Cơ thể tôi quen với thuốc đó rồi."

"Chỉ có một vài mẫu thử thôi. Mẫu rất cũ rồi và tôi sử dụng để nghiên cứu công thức của họ." Seokjin nói. "Nhưng đừng lo lắng, thứ thuốc này cũng có tác dụng mà. Nó được điều chế để khiến cơ thể cậu trong tầm kiểm soát, chống có thai ngoài ý muốn và các thứ tương tự nhưng vẫn không ngăn chặn hoàn toàn một khi kì phát tình tự nhiên của cậu đến. Nó khiến kì dễ chịu và ngắn hơn nhưng chỉ vậy thôi. Ngay khi tác dụng của thuốc ức chế cũ cậu dùng hết thì kì đầu tiên của cậu sẽ đến, Jimin. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn được cả."

"Còn bao lâu nữa?" Jimin hỏi, lắc chiếc bình trong tay.

Seokjin lắc đầu. "Hai tháng, hoặc có lẽ hơn. Cậu vẫn chưa đến thời kì hoạt động của tuyến sữa nên không thể nào có một kì phát tình nào sớm hơn được."

Jimin thở dài nặng nề, cố ghi nhớ về việc tìm vài viên thuốc ức chế của Cộng hòa càng sớm càng tốt. "Ok."

Seokjin gật, không hề biết phải làm cách nào để giúp Jimin vượt qua được bản năng của omega này một lần và mãi mãi.

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro