Chap 4: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SICK

Hyemi mở mắt ra trong bóng tối.

Không phải màu đen bình thường có chút ánh xanh ngọc của đêm tối, mà là một màn đen thăm thẳm không có một chút dấu hiệu nào của ánh sáng. Nuốt khan, cô ấy cố làm cho cổ họng mình bớt khô rát. Đã khoảng một tháng kể từ ngày bọn họ quẳng cô vào tù. Một tháng họ tra tấn, buộc cô phải nói ra điều mà ngay cả bản thân cô cũng không hề biết. Hyemi không biết Jimin đang ở đâu, và sự thật này dù có bao nhiêu quả đấm cũng không thay đổi được. Đã vài lần cô thực sự muốn nói dối, hay bất cứ thứ gì để họ thả mình ra.

Nhưng phía sau một lời nói dối lại còn đáng sợ hơn là chết.

Một lỗ nhỏ dưới cánh cửa kim loại nặng nề mở ra và một chiếc khay được đẩy vào. Có một phần thức ăn và một phần nước tí xíu trên đó. Và đây là phần ăn của toàn bộ một ngày họ cung cấp, chỉ vừa đủ để cô không chết.

Rên lên một tiếng, Hyemi trượt dài trên sàn, cố lờ đi cơn đau đang lan ra từ chỗ xương sườn bị gãy. Chậm rãi đưa thức ăn vào miệng, Hyemi nhai nhiều hơn cần thiết để đánh lừa cái bụng háu đói của mình lượng thức ăn thật sự được đưa vào. Để dành lại phần nước, cô nằm xuống co người ngay cạnh bên khay để giữ thân nhiệt mình. Hyemi biết mình cần phải giữ năng lượng, nếu muốn sống và vượt qua chuyện này.

Cô nhắm mắt lại.

Và lần tiếp theo mở mắt, chính là vì ánh sáng đã được bật lên.

Hyemi chớp mắt liên tục, mắt cô đau đớn vì ánh sáng chói chang hắt xuống từ trên trần nhà. Tên lính xốc nách cô dậy và Hyemi lập tức rên lên thành tiếng, lê chân xuống đất để xin thêm một chút thời gian. Trong cái giật thô bạo của tên đó, cả người cô run rẩy, mỗi hơi thở đều mang đến cơn đau, và cô đã nhận ra điều gì sắp xảy đến.

"Đừng, đừng, đừng, đừng. Tôi van ông đừng mà!"

Không cần biết cô van xin đến mức nào, tên lính ấy vẫn kéo cô vào phòng ấy, nơi họ không tốn chút thời gian nào để trói nghiến Hyemi xuống bàn. Và những điều xảy ra tới đây đã quá quen thuộc: bắt đầu với những cú đánh vào mạn sườn, ngay chỗ đoạn xương đã gãy nát. Tiếp tục với giẻ lau nhét vào cổ họng để tiếng khóc của cô không thoát ra được một tí ti nào. Và khoảng giữa của sự tra tấn thường lệ này, Hyemi sẽ thấy ánh mắt của Đại uý nhìn mình khi dựa người vào tường, gương mặt vô cảm, buồn chán. Chính người này cũng là người đã nắm chặt tay cô vào nhiều năm trước, lúc cô mới gia nhập CPO.

Cái đập xuống của chiếc búa vào ngón út Hyemi khiến cả cơ thể cô căng lên vì đau đớn, cổ họng gào lên một tiếng đủ lớn để xuyên qua lớp giẻ và rồi cô bất tỉnh. Tên lính, đã quá quen thuộc với chuyện này, ụp một xô nước lạnh vào đầu cô, khiến Hyemi sặc lên vì khó thở nhưng cũng hiệu quả làm cô tỉnh lại. Và khoảnh khắc đó là lúc Đại uý rời khỏi tường, vòng qua bàn, quan sát ngực Hyemi phập phồng thở.

"Y tá Hyemi," ông ta nói, con ngươi xanh sẫm và tháo giẻ từ miệng cô. "Thật tuyệt khi được gặp cô lần nữa. Hôm nay đẹp tuyệt, phải không?"

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Hyemi, chạy dài theo gò má bầm tím. Đại uý đưa một ngón tay hứng lấy, đưa lên miệng mình. Nó có mùi của muối và máu. Tuyệt vời.

"Hyemi," Đại uý nhìn vào mắt cô. "Omega tám mươi tư đang ở đâu?"

"Tôi không biết."

Đại úy thở dài, ánh mắt nhìn theo ngón tay đã gãy nát của Hyemi. Ông ta đưa tay xuống, cười khoái trá khi Hyemi tuyệt vọng né tránh. Cái ấn mạnh xuống chỗ lìa ra của xương ngón tay cũng tàn ác y như nụ cười trên môi ông ta vậy.

"Omega tám mươi tư ở đâu?" ông ta hỏi lần nữa, thích thú cái cách Hyemi đang lắc đầu, tiếng khóc vụt qua hai bờ môi.

"Tôi k-không biết," cô ấy khóc lớn. "Tôi không biết mà. Tôi thề đấy, đừng đánh tôi nữa. Làm ơn..."

Đại úy chặc lưỡi, lùi lại một bước. "Ah, y tá Hyemi, đã đến nước này rồi."

Ông ta gật đầu và tên lính ở gần bàn hơn nâng chiếc búa lên lần nữa, đập xuống một ngón tay khác. Hyemi chỉ còn là một mảnh hỗn độn của gào thét, khóc lóc, cầu xin và rồi cô ngất xỉu. Đại úy hất đầu, ra hiệu cho tên lính lôi cô ra ngoài. Hắn đợi cho đến khi Hyemi khuất bóng, rồi quay sang tên lính canh đang đứng cạnh mình.

"Có tin tức gì không?"

"Chúng tôi đã tìm kiếm ở những nhà chứa và thị trấn nhỏ xung quanh Metropolis rồi, thưa Sếp." Tên lính báo cáo. "Không có dấu hiệu nào của omega đó hết."

Đại úy chặc lưỡi lần nữa, tay đưa lên quệt vết máu vẫn còn đọng trên bàn. Con người xanh sẫm của ông ta trở lại màu nâu và cắn mạnh xuống môi, ông ta đang nghĩ lung lắm.

"Người ta thường làm những thứ không thể tưởng tượng nổi chỉ vì yêu...đúng không?"

Tên lính nhăn mày, có chút phân vân bởi câu hỏi đột ngột. Hắng hắng giọng trước khi trả lời. "Chắc chắn là thế, thưa Sếp."

Đại úy cười.

"Tốt. Rất tốt."

ΩΩΩ

Họ bắt đầu hành quân khi cánh rừng ở phương nam bắt đầu mỏng dần và xe tải không còn là phương tiện di chuyển an toàn nữa. Youngjae chào tạm biệt mọi người, ánh mắt dõi theo Jungkook lâu hơn một chút, thông tin rất rõ ràng: hãy trở về.

Myungsoo chia lương khô và nhu yếu phẩm theo từng đầu người để bớt nặng, và rồi họ bắt đầu đi. Họ đi hầu như cả đêm, tìm nơi ẩn nấp khi mặt trời ló dạng. Thỉnh thoảng, máy bay của Cộng hòa lượn vòng trên bầu trời, tìm kiếm gì đó. Ai đó.

"Điều này không bình thường," Sunggyu nói, nhăn mặt nhìn lên trời.

Myungsoo gật, cắn xuống một cọng cỏ, "Có lẽ họ đang tìm omega. Tôi sẽ liên lạc về Tổng bộ."

Jungkook ngay lập tức căng thẳng, mắt nhìn lên trời, nơi chiếc phản lực đen đang gầm rú. Họ đợi cho đến khi nó bay mất rồi mới nhóm lửa, Woohyun nhận trách nhiệm nấu bữa tối cho đội. Cả nhóm đều thoải mái ngồi xuống, đã quen với việc chiến đấu sát cạnh nhau thế này. Jungkook ngồi ngoài rìa, quá ngại ngùng để tham gia trò chuyện nhưng chưa bao giờ hối hận với quyết định đã tham gia cùng họ, thậm chí là còn hân hoan khi Woohyun tiến tới với một bát thức ăn nóng hổi trên tay.

"Đến gần với đống lửa hơn này, nhóc," anh ấy cười. "Trời sẽ mau lạnh lắm".

Chiến trường phương đông còn đáng thất vọng hơn chiến trường gần kề với Metropolis. Cả một thị trấn bị bỏ hoang trên đường hành quân của họ, những chiếc xe rỉ sét và rác rưởi là thứ duy nhất còn sót lại trên đường. Cây cối đều chết khô và chỉ một vài trong số đó vẫn còn cố chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt này.

Họ tìm thấy vài hành lý của con người, các đống lửa đã tàn và xương động vật, vẫn còn sót lại trong các tòa nhà sắp sụp đổ. Họ còn tìm thấy vài thi thể, quá nhỏ và chỉ có thể là trẻ con. Cả đội đứng lặng một lúc để nhìn vào chúng, không chắc là mình cần làm gì cho đến khi Howon đề nghị tìm nơi khác để cắm trại đêm nay. Jungkook cố thuyết phục mọi người chôn cất cho những hài cốt ấy nhưng Myungsoo quyết định không làm, vì họ còn có nhiệm vụ quan trọng khác hơn là vài bộ xương còm.

Jungkook không đồng tình, nhưng đây không phải đội của cậu vì thế cậu xoay mặt đi nơi khác, không nhìn đến các hài cốt ở góc tường đằng kia nữa.

Thành phố cũ kĩ rời đi, hoang mạc bắt đầu xuất hiện. Chẳng có gì trên mặt đất suốt hàng dặm đường và việc tìm kiếm nơi ẩn nấp là cực kì khó. Khi mặt trời thiêu đốt cả ngày, nhiệt độ buổi tối lại xuống thấp đến nỗi có thể đóng băng luôn được. Jungkook ngủ cạnh bên một trong những beta trẻ nhất trong đội, Sungjong. Đầu tiên cả hai đều ngại ngùng, nhưng sau đó thì đều có thể tự nhiên mà ngủ gần nhau được. Beta ấy thích ngủ cạnh Jungkook, nhiệt độ tự nhiên của alpha quá tuyệt cho một đêm lạnh lẽo đến thế này.

Sự thay đổi lớn trong nhiệt độ và thức ăn cạn kiệt khiến bệnh dịch hoành hành dễ dàng hơn. Hai tuần sau ngày họ rời tổng bộ, cả một nửa đội đều sốt, nhưng đó là một trong những tình trạng không làm sao tránh khỏi. Chính xác là mười ngày nữa chiếc xe tải vận chuyển omega của CPO sẽ đến đấy, họ cần phải tiếp tục hành quân, ngay cả khi Jungkook cảm thấy cơ bắp mình muốn đứt lìa với mỗi bước đi cũng mặc.

Có vẻ như Taehyung đã nói đúng, vùng đất này là vùng đất bị nguyền rủa.

"Chúng ta cần phải tiếp tục," Myungsoo nói vào một buổi chiều nọ- gần như là van nài- nâng Howon trong tay mình. Alpha ấy đang ho ra từng búng máu, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn quyết tâm hành quân đến cùng, không quan tâm đến chân mình đang lê nhọc nhằn trên sỏi.

Jungkook mím chặt môi, hiểu rõ một điều rằng- mặc dù ngay cả lúc họ quá yếu vì bệnh tật- thì CPO cũng đã quá gần trong tầm mắt để từ bỏ. Nhưng mọi chuyện có vẻ không thuận lợi chút nào. Cả đội đều trong trạng thái không ổn, thức ăn cạn kiệt dần và Jungkook khá chắc chắn rằng hơn một nửa trong số họ là không thể nâng nổi súng cho đàng hoàng. Jungkook cảm thấy chính mình cũng kiệt sức, ngực đau nhói mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm với Sungjong nép vào bên cạnh như một con mèo.

Một vài ngày sau, Howon không tỉnh dậy nữa.

Ngực anh ấy bị phủ đầy bởi máu và sốt cực cao, cơn mê sảng đã bắt đầu kéo tới. Jungkook ngồi bên cạnh Sungjong, tay ôm lấy vai beta đang khóc nức nở kia và an ủi. Myungsoo đang quỳ gối bên cạnh Howon, lẩm bẩm vài từ và vuốt tóc mái của alpha ấy ra khỏi trán. Sungjong giấu mặt vào cổ Jungkook, nước mắt như mưa chảy mãi không ngừng.

Beta ấy có mùi của sợ hãi, nỗi sợ hãi đang bao trùm cả đội hiện giờ.

Jungkook cắn mạnh xuống môi khi họ buộc phải đi, và cậu không dám nhìn lần cuối đến nơi Howon đang nằm với cây súng gác chéo trên ngực.

Họ đều biết alpha ấy sẽ không qua khỏi, nhưng nó vẫn khiến mọi người ngạc nhiên khi một tiếng súng nổ vang lên bầu trời. Một vài con kền kền đã theo họ từ mấy ngày qua vút bay về hướng đó.

Myungsoo lẩm bẩm một lời cầu nguyện, và yêu cầu mọi người nai nịt gọn gàng.

Đêm đó, Jungkook không đẩy Sungjong ra nữa khi beta ấy leo vào lòng mình. Cậu bỏ mặc cho những nụ hôn vội vàng và cơ bắp thả lỏng dưới bàn tay cậu ấy. Jungkook không nghĩ quá nhiều về những chuyện này, cậu chỉ muốn được giải phóng. Để những thứ tích tụ trong người thoát ra hết và cậu lại có thể nghỉ ngơi, có thể dừng suy nghĩ về một nhiệm vụ thất bại và khả năng rất cao rằng mình mãi mãi chẳng thể trở về.

Chuyện này chẳng vì gì cả, tất nhiên là vậy.

Ngay khi Sungjong rời khỏi người mình, Jungkook ngủ một giấc nhọc nhằn. Tinh dịch đã khô trên bụng cậu và những cơn ác mộng khiến Jungkook lạnh cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro