Chap 4: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CPO sáng chói lên dưới ánh mặt trời, những bức tường trắng lóa đến nhức mắt đập thẳng vào mắt Jungkook. Cậu nuốt khan, quan sát bóng ngón tay mình dưới đất để đoán giờ hiện tại. Sungjong nằm bên cạnh Jungkook, mồ hôi chảy thành dòng dưới chiếc mũ bảo hiểm. Má cậu ấy nứt nẻ hết cả, hậu quả của việc thiếu nước và những cơn sốt nhẹ cứ tái đi tái lại trong vài ngày qua.

Chiếc xe tải vận chuyển omega được tính toán sao cho sẽ đến CPO vào trước hoàng hôn và mọi thứ đều đã sẵn sàng; chông sắt đã được đặt, chôn kín dưới tầng đất sâu và phiến quân đã phân thành từng nhóm nhỏ chiến đấu. Sungjong đang run rẩy bên cạnh Jungkook, răng va vào nhau lập cập. Jungkook đặt một bàn tay lên đùi beta ấy, an ủi và cố gắng nói chuyện để giảm bớt căng thẳng.

"Cậu có nghĩ mọi thứ sẽ thành công không?" Sungjong hỏi.

Những thứ còn sót lại của một beta xinh đẹp như Sungjong hiện giờ chỉ còn là làn da bám đầy bụi đất, gương mặt lấm bẩn và mệt mỏi. Tất cả mọi người đều thế. Jungkook không chắc họ có thể tấn công một cách đàng hoàng, không phải với thể lực như thế này. Không phải khi Jaebum không ở đây, với cách hành xử bình tĩnh và trí tuệ tuyệt vời của anh ấy. Không phải nếu không có Yugyeom và kĩ năng chữa trị tuyệt vời của mình. Không phải nếu không có đội của cậu ở đây. Jungkook nhớ họ hơn tất cả mọi thứ trên đời lúc này.

"Tôi không chắc nữa," Jungkook thật thà trả lời, "Nhưng hãy cứ làm hết sức thôi."

Khi đêm tối bắt đầu buông xuống, Jungkook đang lạnh run người và Sungjong đã ngủ quên từ lúc nào thì ánh đèn xe tải xuất hiện ở đường chân trời, Myungsoo ra lệnh cho mọi người sẵn sàng vũ khí bằng ám hiệu của tiếng chim ăn đêm. Jungkook dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Sungjong và hai người bắt đầu di chuyển, nằm sấp lại trên đất và chờ đợi. Kế hoạch đơn giản: khi lốp xe tải bị đâm thủng, họ sẽ tấn công và hạ gục đám lính rồi cướp xe và tẩu thoát với những omega đang ngồi bên trong. Nó nghe thật ngu ngốc. Jungkook chẳng tin tưởng vào nó chút nào.

Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn khi Myungsoo chú ý đến chiếc xe tải ấy không chỉ có một xe lính đi theo hộ tống, mà đến hai, một sự cộng thêm mà họ hoàn toàn trở tay không kịp. Xe tải ấy cán lên chông sắt trước khiến lốp nổ tung và ngã sang một bên đường. Chiếc xe thứ hai phanh gấp lại và chiếc thứ ba cũng thế. Từ nơi ẩn nấp, Myungsoo đưa lên một tay, đợi những tên lính canh nhảy xuống khỏi xe và đưa lên tính hiệu đèn xanh.

Và rồi, mọi thứ điên cuồng diễn ra.

"Tấn công!"

Hiệu lệnh của Myungsoo vang vọng trong đêm và Jungkook thét lên, đứng dậy từ nơi ẩn nấp. Những tên lính ào ra từ chiếc xe thứ hai và ba đang sẵn sàng vũ khí, giết chóc đã ở trong mắt của họ. Sungjong chạy ngay phía sau Jungkook, che chở cho phía sau cậu và giết càng nhiều lính càng tốt.

"Jeon!"

Jungkook nhìn lên và thấy Woohyun đang ra dấu đến chiếc xe tải chở omega và cậu không cần phải đợi nhắc lại, khom người chạy qua màn lửa, Jungkook hướng thẳng về xe tải dù tay vẫn tiếp tục nã đạn. Tên lính lái xe đang bò ra ngoài và cậu không tốn quá vài giây để bắn thẳng vào đầu bọn chúng.

"Đến bên cửa," Jungkook nói với Sungjong và vẫn tiếp tục bắn vào vài tên lính dám đến gần chỗ họ.

Cánh cửa mở ra với hàng đống omega đang sợ hãi trong đó, mặc cùng một loại đồng phục màu xám mà trước đây Jimin đã từng mặc khi họ cứu cậu ấy ra khỏi CPO. Họ đang nép chặt người vào vách thùng xe, vài người đang chảy máu, có lẽ là bởi vì vụ lật xe khi nãy. Sungjong đưa tay lên cao, cố tỏ ra không có vẻ gì đe dọa và một omega còn nhỏ tuổi đã bắt đầu khóc lớn. Jungkook chú ý đến chiếc bụng to tròn của cô gái ở góc xa chiếc xe và bụng cậu sôi lên, hình ảnh Jimin tội nghiệp lần trước lại trở về trong tâm trí.

"Chúng ta cần một chiếc xe nữa," Jungkook nói và Sungjong gật, chạy đến bên chiếc gần nhất, bắn vào lính canh đang ngáng đường cậu ta.

Jungkook quay lại những omega đang sợ hãi trong xe. "Tôi cần mọi người đi cùng tôi," cậu nói.

Không một ai trong số họ nhúc nhích và Jungkook tức giận chửi thề, không biết chắc mình cần phải làm gì. Đó là khi tiếng chuông báo động vang lên và cả CPO rực sáng lên như ngọn đuốc. Quân tiếp viện chắc chắn đang chạy đến đây, họ cần phải rút lui ngay lập tức.

"Làm ơn đi cùng tôi," Jungkook nài nỉ. "Nếu mọi người ở lại đây họ sẽ nhốt vào CPO mất. Đó là điều mọi người muốn sao?"

"Đưa tôi súng của cậu," một trong những omega lớn tuổi hơn nói, bò về phía trước.

"Cái gì?"

"Đưa tôi súng," cô ta nói càng gấp gáp hơn nữa.

Không suy nghĩ nhiều, Jungkook quăng súng cho cô ta và omega ấy cầm lấy, bắn vào phía đầu Jungkook. Đạn nã và Jungkook nghiêng đầu để thấy một tên lính nằm sóng xoài dưới mặt đất sau lưng mình. Jungkook nhìn omega và cô ta gật, ra hiệu cho mọi người rằng đã an toàn.

"Đi nào!"

Myungsoo thét lên và omega ào ra khỏi thùng xe để vào một chiếc khác, nơi Woohyun và Dongwoo đang đợi sẵn. Omega thủ lĩnh leo vào thùng xe cùng với phiến quân và Jungkook đóng mạnh cửa lại, ngay lúc Sungjong cũng sập cửa sau. Myungsoo đập vào thành xe, muốn họ phải nhanh chóng đào thoát.

"Đi, đi, đi!"

Ánh sáng từ nhiều xe hơn có thể thấy từ tận đằng xa và Seongyeol chạy về phía trước họ, quỳ xuống đất và bắt đầu bắn. Myungsoo và những người khác đã bắt đầu chạy về hướng có chiếc xe tải khác đang chờ.

"Cậu làm gì vậy hả?" Sungjong thét. "Lên xe mau đi!"

"Tôi sẽ kiềm chân chúng lại!" Seongyeol trả lời, vô cùng kiên quyết.

"Chúng sẽ giết chết con mẹ cậu đấy!"

"Tôi sẽ giữ chân chúng!"

Sungjong nhảy xuống đất và dùng tay kéo áo người kia. "Tôi sẽ không để cậu chết ở đây đâu, không thể nào."

"Đi mau."

"Cậu điên sao? Chúng ta đã mất Howon, Sunggyu sẽ không bao giờ-"

"Anh ấy chết rồi."

Sungjong ngã xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, "Cái gì?"

"Sunggyu đã chết rồi," Seongyeol nhắc lại, nước mắt vòng quanh mi. "Và giờ tôi đã sẵn sàng đi theo anh ấy."

Myungsoo chạy đến ngay giờ phút đó, kéo Sungjong ra khỏi mặt đất và bắt đầu kéo lê cậu ta đi. Beta ấy giằng mạnh khỏi tay cậu ta và thét lên muốn Seongyeol đi cùng với họ. Đến khi họ đã ngồi vào xe và lái đi được một đoạn Myungsoo mới quay sang Sungjong lúc này đang khóc nức nở.

"Kiềm chế lại đi, mệnh lệnh đấy," cậu ấy nói.

"Chúng ta đã mất ba người-"

"Hãy để sự hy sinh của họ là xứng đáng."

Jungkook mím chặt môi, cố gắng lái nhanh hết mức có thể. Chiếc xe chở omega chạy ngay phía trước mặt họ, và trong một giây phút Jungkook đã nghĩ họ đã thành công. Cậu đã tin chắc rằng họ đã bỏ lại phía sau tiếng súng nổ, khi Seongyeol đã hy sinh một cách hoàn toàn không vô ích. Nhưng đêm nay là đêm u tối và chỉ trong chớp mắt, một quả bom đã phát nổ ngay cạnh bên xe Jungkook và cậu chệch tay lái sang một bên.

"Fuck," Jungkook chửi thề, cố gắng lái xe về lại đường chính.

"Họ đang đuổi theo chúng ta," Myungsoo nói, mở cửa sổ và chĩa súng ra ngoài. "Lượn đi!"

Jungkook làm theo, tay lái đẩy từ phải qua trái cố né những quả bom đang thả vào đầu họ. Khi Myungsoo đang nã đạn ra ngoài cửa sổ, Sungjong cố liên lạc với xe chở omega, hướng dẫn họ cố thoát ra trước, xe bọn họ sẽ tìm đến họ sau. Đầu Jungkook tràn ngập hình ảnh của đội mình, của Taehyung, của bố anh ấy, của quãng thời gian lúc bé với nhau, của người mẹ mà cậu chưa một lần gặp mặt.

"Nhanh lên!" Myungsoo ra lệnh và chui vào trong, thoát khỏi làn đạn.

"Coi chừng!"

Một quả bom chạm xuống mặt đường và Jungkook cố tránh khỏi nó, khiến chiếc xe lọt ra khỏi lòng đường. Ngay lúc đó, một quả bom khác rơi đúng vào chiếc xe tải chở omega và nổ tung, hất văng nó lên trời trước khi một màn lửa rực sáng bao bọc khắp nơi. Jungkook có thể nghe thấy tiếng Sungjong thét, nhưng não cậu đã từ chối hoạt động và thứ duy nhất quan trọng lúc này là rời khỏi đây.

Jungkook không muốn chết, cậu còn quá trẻ để chết. Cậu chưa làm được gì nhiều để tính đến chuyện nằm xuống. Còn quá nhiều thứ phải làm, cậu không thể để mình gục ngã. Vì thế, không cần biết Sungjong đánh vào người mình mạnh đến cỡ nào, Jungkook vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. Cậu đạp lên chân ga, mắt chăm chăm nhìn về phía trước với tội lỗi nghẹn đắng trong họng.

Jungkook chưa sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ, chưa phải lúc này. Không phải bây giờ. Sungjong khóc nức nở sau khi bị Myungsoo tát vào mặt để khiến cậu ta bình tĩnh lại, tiếng bom nổ rền vang xung quanh.

Omega đã chết, nhiệm vụ của họ bất thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro