Chap 4: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung—"

Jimin chờ đến khi omega kia chú ý đến mình, đến khi cậu ấy thoát khỏi cái mớ bòng bong trong đầu và nhìn mình. Taehyung không làm thế, tất nhiên, ánh mắt cậu ấy dán chặt vào bức tường và dây thừng đang lủng lẳng trong những ngón tay thon dài. Jimin thở dài, quay trở về với bài tập bụng của mình, mỗi hơi thở ra đều mệt mỏi nhưng cậu tận hưởng cảm giác cơ bắp được dốt cháy thế này. Jimin thở gấp khi làm xong và phát hiện Taehyung vẫn y chang như lúc trước.

"Tae," Jimin nói, ngồi dậy và chạm nhẹ vào vai người kia. "Cậu ổn chứ?"

Taehyung cuối cùng cũng chớp mắt, gương mặt chậm rãi nhìn đến Jimin. Có những bóng đen đang nhảy múa trong mắt cậu ấy và tim Jimin hẫng một nhịp, gần như có linh tính về chuyện đó.

"Tớ có cảm giác rất xấu, Jimin." Taehyung nói.

Jimin cực bất ngờ và đau đớn khi mắt Taehyung đong đầy nước mắt và trước khi cậu kịp ôm choàng lấy, Taehyung đã bật khóc nức nở. Là một cách khóc rất nhẹ nhàng, tiếng thút thít rất khẽ và run rẩy từng chặp, chỉ có những dòng đau buồn tuôn không ngừng trên má thấm ướt cả áo Jimin, ngâm nó trong chất muối tinh khiết từ loài người.

"Là về Jungkook sao?" Jimin lấy hết can đảm để hỏi.

Trước khi Taehyung kịp trả lời, Yugyeom nhảy bổ vào phòng, khiến cả hai đều giật mình. Omega ấy chống hai tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở và tìm thấy từ mình muốn nói. Jimin buông Taehyung ra, đứng dậy và đưa cho Yugyeom nước, và cậu ấy từ chối.

"Họp...." Yugyeom nói, ôm lấy mạn sườn, "...Jungkook..."

Taehyung đâm thẳng ra khỏi phòng, chạy nhanh đến mức Jimin còn chưa kịp phản ứng. Cậu chạy theo ngay sau đó, kéo Yugyeom cùng mình, cậu ấy vẫn còn chưa thở cho đàng hoàng được nữa. Jimin dừng lại ở phòng họp của đội họ và nhìn thấy Taehyung đang thét lên gì đó không nghe rõ được vào mặt Namjoon, trong khi Jaebum đang cố ôm cậu ấy lại. Jimin đông cứng tại chỗ, không chắc mình nên làm thế nào trong tình huống này. Nỗi lo lắng của Jimin rất nhanh đã chết yểu, vì Hoseok đã vào phòng ngay lúc đó, tay chống vào lưng và mắt nhìn chằm chằm vào cách Taehyung đang nhào lên người Namjoon đằng trước.

Chỉ mất chưa đầy một giây Hoseok đã ước đoán được tình hình và một giây nữa để gầm lên một tiếng, nhét mọi người vào đúng chỗ của mình. Taehyung xoay người lại để nhìn thấy mắt Hoseok đang long lên và răng nanh đang nhe cả ra ngoài. Tuy cả người đều tròn trịa và mềm mại, omega ấy vẫn có tính đe dọa nhất định trong mắt Jimin.

"Hoseok—" Namjoon vội vàng chạy đến bên omega của mình, lầm bầm những câu xoa dịu khi Hoseok vẫn tiếp tục gầm gừ vào mặt Taehyung, người lúc này đang cúi đầu xuống trong sự phục tùng, lùi lại phía sau và tránh xa ra khỏi Namjoon hết sức có thể.

Đến khi mọi người đều bình tĩnh lại và những tiếng gầm gừ của Hoseok đã dần biến mất cùng với một bàn tay chiếm hữu đặt trên đùi Namjoon, thủ lĩnh của bọn họ bắt đầu lại cuộc họp, hắng giọng vài tiếng.

"Chúng ta đã có thể liên lạc với Myungsoo rồi," anh ấy thông báo và trái tim Jimin nhảy cẫng lên vì hi vọng. Thứ hi vọng ngay lập tức chết yểu bởi cách gương mặt Namjoon trầm xuống. "Nhiệm vụ đã thất bại rồi."

Căn phòng đột ngột lặng như tờ và Jimin có thể thấy sự hoảng loạn đang dần chiếm hữu gương mặt Taehyung, cậu ấy nhăn mặt lại vì đau đớn. Và thứ duy nhất còn giữ được Taehyung chưa gục xuống là bàn tay đang bấu chặt vào thành ghế từ nãy đến giờ.

"Tất cả omega đều đã chết, và toàn đội cũng không trở về nguyên vẹn được nữa," Namjook nói tiếp, đau đớn in hằn trên mặt. "Một trận đánh bom-"

"Jungkook?" Taehyung ngắt lời, môi dưới bị cắn gần như bật máu.

"Cậu ấy đang trở về," Namjoon nói và Taehyung ngã gục về phía trước, hơi thở run rẩy qua hai lần kẽ tay. "Chúng ta đã gửi một đội đi đón họ, có lẽ cũng sắp về đến rồi."

Taehyung bước ra khỏi phòng họp ngay lập tức, Jackson chạy theo ngay sau đó và cả Yugyeom. Jimin đứng chết trân tại chỗ, lắng nghe chăm chú những thông tin tạm thời nắm được về lần thất bại này từ Namjoon. Chi tiết cuối cùng, tuy nhiên, sẽ không được biết cho đến khi Myungsoo và những người còn lại trong đội trở về.

"Có phải nó..." Jimin bắt đầu nói, bỗng dưng ngột ngạt lạ thường. "Và họ..Jungkook có ổn không?"

Namjoon nhìn xuống và Jaebum chửi thề một tiếng, đá bay cái hộp sang một bên. Nếu có thể, thì nhiệt độ trong phòng chắc chắn đã lạnh đi mười độ.

"Tôi không chắc." Namjoon nói, "nhưng Seokjin và đội của anh ấy đang sẵn sàng cho mọi điều tồi tệ nhất."

Jimin dành trọn hai ngày tiếp theo để ngồi cạnh Taehyung trong nhà chứa máy bay.

Omega ấy nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chờ đợi đội giải cứu mang Jungkook trở về. Không cần biết Jimin cố khuyên nhủ cậu ấy đi ngủ nhiều thế nào, Taehyung chẳng một phản ứng nào cả, và nói rằng cậu ấy cần nhìn thấy Jungkook bằng chính mắt mình. Người duy nhất có thể khiến Taehyung tỉnh táo lại một chút chỉ có Seokjin, người luôn luôn ở tại đó cùng họ. Alpha ấy đem thức ăn và quần áo ấm tới, buộc Taehyung phải ngủ ít nhất một giấc ngắn.

Jimin ước gì mình có thể làm gì khác hơn là chờ đợi, ước gì mình có thể phần nào đó an ủi được Taehyung, đặc biệt khi omega ấy mỗi ngày trôi qua lại càng tiều tụy hơn.

"Hoseok," Jimin gọi, rời khỏi nơi Taehyung đang ngồi để giúp omega kia đặt những cốc soup ấm áp mà anh ấy đang cầm trên tay xuống. "Anh có nghĩ Taehyung rất kì lạ không?"

Hoseok khựng lại và nhìn về phía Taehyung, nhăn mặt trước gương mặt tái nhợt của cậu ấy. "Có chút."

"Em nghĩ cậu ấy bệnh rồi," Jimin nói, lo lắng cắn môi. "Em thật sự nghĩ vậy."

Hoseok vỗ lên lưng Jimin, đưa cho cậu hai cốc soup nghi ngút khói và chỉ về đội của Seokjin đang chờ ở cổng chính. Jimin nhăn mặt, thở dài mệt mỏi và Hoseok cười với cậu.

"Đừng lo quá mà," Hoseok nói, "Chỉ là em ấy căng thẳng quá, chỉ vậy thôi."

Jimin đã suýt thì ngủ gật khi tiếng chuông báo động vang lên dữ dội, đánh thức cậu tỉnh táo ngay lập tức. Taehyung nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, chạy thật nhanh tới cổng chính nơi Seokjin đang la hét chỉ huy mọi người, yêu cầu một hộ sĩ khác chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Ngay lúc đó, một cánh cửa kim loại nặng nề mở ra và một chiếc xe tải vụt vào, mang theo cả mùi của gỗ rừng bên cạnh. Phiến quân nhảy khỏi cabin, chạy đến mở gấp cánh cửa sau xe.

Người đầu tiên bước ra là một người Jimin không hề biết, đang ôm một người trẻ hơn rất nhiều đã ngất xỉu từ lâu. Nhiều cánh tay chìa đến đòi giúp đỡ ngay lập tức, giúp họ trèo xuống, nhưng Jimin vẫn giữ mắt mình đặt tại Taehyung, như luôn luôn vẫn thế. Omega ấy đã rơi nước mắt, cố gạt những người xung quanh để chạy đến bên Jungkook, người đang bước xuống khỏi thùng xe. Jungkook trông thật sự tồi tệ, gần như biến thành một người hoàn toàn khác, mặt hốc hác và gầy xọp hẳn đi, râu đã lún phún vì nhiều ngày chưa cạo, quần áo đều bị bùn đất và máu tươi bê bết hết cả.

Taehyung không quan tâm, cậu ấy ôm chặt lấy em mình, chà đôi má đang ướt nhoẹt nước mắt lên gò má bẩn thỉu của Jungkook như một biểu tượng của gia đình.

"Em không bao giờ được phép rời xa anh nữa," Taehyung nói trong tiếng khóc nghẹn, đánh nhẹ vào ngực Jungkook và choàng tay vào một cái ôm còn chặt hơn lúc nãy. "Không bao giờ, không bao giờ nữa."

Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt mệt mỏi của Jungkook khiến tim Jimin đau nhói, khiến từng thớ cơ trên ngực cậu dừng một nhịp, dù nụ cười ấy không phải là dành cho cậu. Seokjin bước đến gần và nhẹ nhàng kéo Taehyung ra khỏi Jungkook để anh ấy bắt đầu xem xét vết thương. Và tất cả nỗ lực ấy đều bị phí hoài, vì cả đội đã tụ tập lại xung quanh Jungkook và quá vui mừng khi cậu ấy đã trở về khiến Seokjin không thể làm được gì.

Jimin cố nép mình vào góc cũ, cho đến khi Jackson nhìn thấy cậu. Beta ấy chạy ngay đến, kéo tay Jimin và đẩy đến trước khiến omega ấy vấp ngã, dúi người vào ngực Jungkook. Mùi của cậu ấy là mùi của chiến tranh, và Jimin cúi đầu, nhìn xuống chân mình.

"Tôi rất mừng là cậu đã trở về," Jimin thì thầm.

Jackson ôm lấy tất cả, một vòng tay rất lớn của tất cả mọi người mang Jimin càng đến gần hơn Jungkook. Alpha ấy hắng giọng.

"Cám ơn," cậu ấy lẩm bẩm và Jimin chẳng dám nhìn lên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhìn thẳng vào sự chân thành trong ấy. "Tôi cũng rất vui vì đã có thể trở về nữa."

Jakson thét lên điều gì đấy về gia đình họ cuối cùng cũng đã nguyên lành và Jimin mỉm cười, cuối cùng cũng đã có nơi để mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro