Chap 3: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có một chút lúng túng khi, thay vì phòng họp, Jaebum lại triệu tập một cuộc tập trung vào cái giờ khỉ ho cò gáy này ở phòng riêng của đội họ. Khi Jungkook đến nơi, dù vẫn còn buồn ngủ thì cả đội đã ngồi sẵn sàng đối diện với màn hình lớn đặt trên tường.

Và để thêm phần ngạc nhiên, Yoongi cũng đang ở đây với họ, tiếng gõ bàn phím laptop lạch cạch vang vọng khắp phòng. Chân anh ấy khẽ nhún nhảy dưới gầm bàn, có vẻ phấn khích kì lạ và Jungkook đoán rằng đó là tác dụng của thứ chất lỏng chứa trong chiếc cốc đang bốc khói nghi ngút anh ấy đang cầm trên tay. Cậu bắt đầu nhìn tới hình ảnh đang chiếu trên màn hình. Nó đang chiếu bên trong văn phòng Namjoon, từ một góc ngay phía sau bàn làm việc chính. Namjoon không ở đó một mình, Hoseok cũng ở đó, ánh mắt mệt mỏi nhưng quả quyết, đang nắm tay một omega nữa.

Jungkook nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"

Khi không một ai thèm trả lời câu hỏi ấy, Yoongi dừng lại để liếc nhìn cậu.

"Hoseok đã thuyết phục được omega ấy nói chuyện," anh giải thích. Seokjin bước qua cửa ngay lúc ấy, ngồi xuống cái ghế gần nhất. Yoongi vẫy, quay trở về phía Jungkook. "Có vẻ thằng nhóc ấy thích cậu ta."

"Em hiểu rồi, nhưng chúng ta ở đây làm gì." Jungkook nói, hạ người xuống chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. "Mà không phải ở đó, với Namjoon."

"Hoseok nghĩ thế này sẽ tốt hơn." Yugyeom nói, nhấp một ngụm cà phê. "Ít alpha hơn sẽ khiến cậu ấy thư giãn hơn nhiều."

"Và ít Jungkook hơn để khỏi phá hỏng mấy câu hỏi nữa," Yoongi nhún vai khi Jungkook giận dữ trừng mắt. "Không có ý gì đâu nha."

"Tôi vẫn không tin nổi, Namjoon thế mà lại chấp nhận làm theo lời Hoseok," Jackson khịt mũi và Jungkook gật gù đồng tình.

"Làm như Namjoon có khả năng quản chế được Hoseok vậy," Taehyung thản nhiên bình luận từ phía xa căn phòng.

Cậu ấy vẫn còn có chút giận dỗi với Jungkook, nhưng Jungkook biết cách để làm lành.

"Suỵt" Jaebum yêu cầu, bật loa lớn lên. "Sắp bắt đầu rồi."

Họ có thể nhìn thấy Namjoon đang lật giở vài trang giấy trên bàn trước khi đặt vào ngăn kéo. Có thể nghe thấy tiếng anh hắng giọng trước khi hướng đến hai người còn lại trong phòng.

"Chúng ta bắt đầu được chứ?" Anh ấy hỏi. Hoseok thì thầm gì đó với omega kia, và người ấy gật đầu đồng ý.

Dù không chủ đích, Jungkook vẫn dành tất cả sự chú ý cho omega ấy, người đang nép hẳn vào người Hoseok. Chiếc áo như đang nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé, quần áo ở đây quá rộng với Jimin, khiến bên trong Jungkook như có thứ gì đó bị đảo lộn. Hiển nhiên là cậu quyết làm lơ nó.

"Bắt đầu thôi," Hoseok nói, một tay vỗ nhẹ lên chiếc bụng căng tròn của mình. Namjoon nhăn mặt lo lắng, nhưng Hoseok chủ động bỏ qua, ra hiệu cho anh ấy bắt đầu.

"Được rồi," Namjoon nói, cầm lấy một cây bút. "Theo tôi biết thì...Omega Tám mươi tư...tôi, eh.... Hoseok nói với tôi cậu có một cái tên. Cậu có thấy muốn nói cho tôi biết không?"

Omega ấy hít sâu một hơi, liếc nhanh về phía Hoseok để nhận một cái gật đầu cổ vũ.

"Jimin...tên tôi là Jimin."

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng bình tĩnh, Jungkook chú ý, có vẻ đã được trấn an vì sự hiện diện của Hoseok. Tên này thật may vì cậu ta là một omega, Jungkook nghĩ, còn thì cả một con ruồi cũng đừng hòng được Hoseok chạm vào ngay trước mặt Namjoon như thế.

"Vậy thì, Jimin," Namjoon tiếp tục cuộc trao đổi. "Vị trí của cậu trong CPOs là gì?"

"T-tôi là một p-phần của phòng bảo mẫu...kiểu vậy," Jimin hắng giọng, muốn tim mình đỡ đập nhanh đi một chút. "Tôi có nhiệm vụ giúp vận chuyển. Cũng như với việc t-tái định cư...đó là tên họ dùng để gọi việc đưa những đứa bé đến thành phố, đến với gia đình mới của chúng."

Namjoon gật đầu thấu hiểu. "Cậu có thai chứ?"

Jimin lắc đầu.

"Bởi vì cậu còn nhỏ tuổi quá chăng?" Namjoon hỏi tới.

"Không, tôi...tôi phục vụ theo một nhiệm vụ khác," Jimjn nói. "Tôi, tôi là người được ban tặng. Tôi có một món quà..."

"Em ấy có thể nói trước tương lai của đứa bé," Hoseok giải thích. "Mỗi CPO đều có đúng không?"

"Chỉ những nơi lớn thôi. Mẹ tôi là người tiền nhiệm, trước tôi."

"Vậy cậu không bao giờ có thể có con?" Namjoon vuốt cằm.

"Tuỳ thôi," Jimin trả lời. "Khi tôi cần bị thay thế..."

"Cậu không có vẻ gì là một omega có thể mang thai cả," Namjoon quan sát, nhìn vào các câu hỏi Seokjin đã soạn sẵn. "Cậu có vẻ khá nhỏ bé, chưa dậy thì, đúng không?"

"Joonie!" Hoseok trợn mắt với alpha của mình nhưng Jimin mỉm cười buồn bã, ra hiệu rằng mọi việc không sao.

"Đúng vậy. Tôi đúng là kém phát triển. Tôi...tôi bị buộc phải dùng các thuốc ức chế cực mạnh. Kể từ khi vừa mới mười ba tuổi," Jimin giải thích, những ngón tay vuốt lên vết sẹo trên cánh tay một cách vô thức. "Tôi sẽ không được an toàn nếu nhìn giống một omega thực thụ, bởi vì phải làm việc với các beta khác và phải rời khỏi trại tập trung để tái định cư."

"Vì thế cậu phải làm thế để tránh beta?"

Jimin chỉ gật đầu.

"Jimin...trong CPOs các omega ấy có bị lạm dụng không?" Namjoon hỏi, biết rằng mình đang bước tới một phạm vi tế nhị, dựa trên vẻ ngoài khổ sở của Jimin.

"Lúc nào cũng bị." Jimin thì thầm.

"Cậu có...?"

Namjoon để câu hỏi treo giữa chừng trên không khí, ý nghĩa của nó đủ để Jimin hiểu được rõ ràng. Jimin nhắm chặt mắt, trước khi lắc đầu.

"Không, tôi bị bỏ qua." Cậu ấy trả lời. "Tôi không được ưa thích vì...tôi giống một thằng nhóc chưa dậy thì, anh biết đấy. Tôi không có..." Jimin nuốt khan, cố tìm từ đúng. "Đường cong."

Jungkook lặng người sau khi thấy nụ cười cay đắng nở trên môi Jimin. Trí óc cậu tự tạo ra muôn vàn cảnh tượng khốn kiếp, những nỗi tuyệt vọng khi mẹ cậu bị hành hạ và lạm dụng bởi chính những con người kia. Máu Jungkook sôi lên từng đợt, khao khát được đến đó và giết bằng sạch lũ Cộng hoà ấy càng mạnh mẽ hơn bao giờ. Jimin đang nói về CPOs, hết sức cố gắng mô tả cảnh trí bên trong: nói về các ca trực và số lượng lính canh, các điểm trọng yếu. Mọi người xung quanh Jungkook đều lắng nghe. Mọi người, ngoài cậu. Vì một vài lý do kì lạ mà mắt cậu không thể rời khỏi vết bầm tím trên cổ Jimin, vết sẹo nổi bần bật trên làn da tay tái xanh nhợt nhạt.

"Cậu sẽ được an toàn nếu quyết định ở đây với chúng tôi," Namjoon nói khi Jungkook bắt đầu chú ý trở lại. "Cậu có thể làm ở nhà trẻ hoặc phụ tá Seokjin ở nhà thương."

"Em có vẻ thích trẻ con đấy," Hoseok cổ vũ Jimin với một nụ cười.

"Hoặc, nếu cậu thích, chúng tôi có thể để cậu đến khu làng bên kia biên giới," Namjoon đề nghị. "Họ cũng là đồng minh và cộng đồng omega ở đó khá lớn mạnh. Cậu có thể làm lại cuộc đời ở đó, cách xa trận chiến này."

Jimin cẩn trọng lựa chọn mặc dù cậu đã biết chắc mình muốn làm gì. Từ lúc biết được sự thật những gì xảy ra với mẹ mình, báo thù đã trở nên rực cháy trong tâm trí cậu. Đây là cơ hội để Jimin có thể làm gì đó, để khiến việc này kết thúc khác đi.

"Tôi muốn ở lại đây," cậu nói chắc chắn. "Nhưng tôi sẽ không làm những việc mà anh đề nghị."

Namjoon có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. "Trái tim vàng", Jimin nhớ đến lời Hoseok nói.

"Tất nhiên, chắc rồi. Chúng ta có thể sắp xếp vài thứ. Cậu đã định sẽ làm gì chưa?"

"Rồi," Jimin trả lời, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Đó là," Namjoon mớm lời, vẻ mặt giãn ra và cho Jimin một cơ hội được nói rõ lòng mình.

"Tôi muốn chiến đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro