Chap 3: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật thì, quá là điên đi."

Jungkook chỉ vào Jackson sau câu đó, chứng tỏ rằng mình rất là đồng tình. Jaebum không nói gì, nhưng không khó để nhận ra cậu ấy cũng có chút đồng tình với hai đồng đội. Taehyung vẫn giữ nguyên im lặng, và cả Yugyeom, cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào Namjoon, người đang bối rối vuốt tóc trên màn hình.

"Tôi biết điều đó có vẻ nghe rất quá sức-"

"Nhảm nhí, còn hơn cả vậy nữa," Jungkook cắt ngang, và nhận lại một cái đập tay từ Jackson.

Taehyung cố nén cảm giác trợn tròn mắt, không như Yugyeom, người đã chồm qua vai Taehyung mà đánh lên tóc Jackson. Cậu ấy nhận lại một tiếng xuýt xoa om sòm của beta ấy và một cái đập tay từ Taehyung.

Namjoon thở dài, "Tôi đã hứa với Hoseok tôi sẽ giúp Jimin tìm thấy chỗ đứng của mình."

"Nếu anh nghĩ chúng tôi phù hợp với cậu ấy," Jaebum nói, "thì chúng tôi sẽ để cậu ấy gia nhập."

"Cậu ta thậm chí còn chẳng biết cách chiến đấu," Jungkook phản đối, phơi bày sự thật. "Cũng chẳng có chút sức mạnh nào. Thậm chí nếu nói trắng ra, cậu ta chắc gì đã có thể tập luyện chung nhóm."

"Cậu ấy sẽ cần được huấn luyện, điều đó là chắc chắn," Namjoon đồng ý, tay khoanh trước ngực và nghĩ ngợi. "Anh không mong đợi cậu ấy sẽ sẵn sàng trong vòng một tuần nhưng, bởi vì tụi em là nhóm cậu ấy thân thuộc nhất nên anh nghĩ..."

"Chúng tôi sẽ tìm ra cách thôi," Jaebum chắc chắn.

"Anh biết cậu ta sẽ làm chúng ta thụt lùi, đúng không?" Jungkook ngay lập tức rướn người tới trước. "Với tình trạng cuộc chiến này, cậu ta sẽ chẳng đời nào sẵn sàng đúng lúc được. Cậu ta sẽ hữu dụng hơn nếu giúp đỡ băng bó cho mọi người cùng với Seokjin, không thì hát ru cho lũ trẻ đó."

Taehyung đập mạnh tay lên bàn đánh rầm sau lời đó, hoàn toàn phát cáu. "Nếu Jimin muốn chiến đấu, thì cậu ấy sẽ được chiến đấu." Cậu ấy nói chậm rãi.

"Thậm chí dùng một cây súng như thế nào cậu ta còn chẳng biết," Jackson phản đối.

"Vậy thì để đó cho tôi! Tôi sẽ huấn luyện cậu ta!" Taehyung quát lớn. "Tất cả các người đều nghe những điều tồi tệ xảy đến với cậu ấy rồi. Nếu Jimin muốn có khả năng trả lại Thống lĩnh những điều cậu ấy phải nhận, thì tôi đây con mẹ nó sẽ giúp đỡ. Dù mấy người có thích hay không cũng mặc!"

Mọi người đều im lặng sau câu nói ấy, Jungkook đưa lưỡi vào má, buồn đi thấy rõ. Jaebum thở dài nặng nề, gật đầu với Namjoon, ý chỉ cậu ấy sẽ truyền đạt lại đề nghị ấy với đội mình.

Namjoon hắng giọng. "Các cậu được nghỉ."

Taehyung giận dữ bước ra khỏi phòng và Jungkook thêm vào não mình một tuần làm công ích để khiến cậu ấy nguôi giận nữa rồi.

Giờ ăn tối là tồi tệ nhất. Hoặc ít nhất là với Jungkook.

Sau hàng năm trời cùng chia sẻ giờ ăn với đồng đội mình, gia đình mình, đây là lần thứ ba trong tuần Taehyung không thèm ngồi với họ. Cậu ấy thậm chí còn không có mặt trong nhà ăn lớn, và Jungkook đẩy tròn đống đậu trong đĩa mình, ghét nó, nhưng lòng tự trọng không muốn nhờ ai ăn giúp.

Jackson đang cố trò chuyện với Yugyeom, người cũng đang làm lơ họ, cố nói những trò hề ngốc nghếch, và muốn nhận lại một nụ cười.

"Dừng lại giùm đi, ok?" Yugyeom khó chịu nói, khiến Jackson lùi lại. "Em không có hứng thú đâu."

Jungkook thở dài. Nhìn chung, không khí trên bàn trầm lắng và khiến Jungkook cảm thấy muốn phát điên. Vừa khi cậu quyết định bỏ qua món đậu và đổ nó đi, Taehyung xuất hiện, đang nói gì đó với Hoseok.

Jungkook đang lo lắng gần chết và tâm trạng xấu cực kì trong khi Taehyung lại vui vẻ như ánh nắng bình minh. Như thể việc vừa rồi không hề ảnh hưởng chút nào đến cậu ấy và Jungkook thấy mình bị phản bội. Hoặc là đúng hơn, cảm thấy bị phản bội rất nhiều khi bên cạnh là omega mới đến kia bước đi cùng họ. Nhà ăn bỗng lắng xuống và mọi con mắt đều đổ dồn về phía đó, đặc biệt là Jimin. Jungkook tự hỏi phải chăng chỉ có mình mình xem omega kia là một mối đe doạ thực thụ, nhưng nhìn vào cảnh này thì có lẽ số người giống cậu còn nhiều hơn cậu nghĩ.

Taehyung bắt gặp ánh mắt Jungkook ngay lập tức, như thể cậu ấy chỉ đang chờ có điều ấy mà thôi vậy. Vì biết rõ anh ấy nên Jungkook chắc rằng, Taehyung làm thế là có mục đích. Cả một màn trình diễn từ việc đặt tay lên eo omega kia và kéo đến tận bàn ăn, ngồi gần đến mức Taehyung gần như hợp thể với đùi Jimin luôn rồi.

"Bình tĩnh," Jaebum nói, nhìn Jungkook nghiêm khắc. "Em sẽ làm chuyện càng tệ hơn thôi."

"Tên khốn ngốc đó," Jungkook gầm lên. "Em đã lau dọn muốn gãy cả lưng rồi mà vẫn giận em sao."

"Có lẽ em nên cho cậu ấy chút không gian riêng," Jaebum đề nghị, cố nuốt xuống đống thức ăn với một ngụm trà.

"Em chỉ lo cho anh ấy thôi," Jungkook nói. "Anh ấy như thể...bị dán cứng vào omega kia luôn ấy."

"Omega kia có một cái tên. Là Jimin, trong trường hợp em quên mất," Jaebum nói. "Cậu ấy giờ là một phần của đội mình, Taehyung chỉ là đang làm tất cả mọi việc mà em nên làm, khiến cậu ấy cảm thấy chẳng bị bỏ rơi."

"Làm sao mà tin tưởng cậu ta dễ dàng như vậy? Tất cả mọi người?" Jungkook cáu kỉnh, gần như buồn bực gần chết. "Làm sao anh có thể dễ dàng quên mất cậu ta đến từ đâu...nếu cậu ta làm gì đó với Taehyung và em không có ở đó, thì làm sao?"

Jaebum đặt chiếc thìa lên bàn và thở dài, ngả người ra sau ghế và nhìn Jungkook như thể cậu là một thằng nhóc con.

"Đầu tiên là, Taehyung cực kì giỏi trong việc tự chăm sóc bản thân mình và nếu không," Jaebum dừng một nhịp, "trong căn phòng này...toàn là những người có thể xả thân bảo vệ nếu cậu ấy cần. Và thứ hai, Jimin thật sự vô hại. Đừng có lo lắng nữa đi."

"Em có một lời thề," Jungkook giận dỗi nói.

"Và em đã giữ được nó rồi, không đúng sao." Jaebum an ủi. "Bố Taehyung sẽ tự hào về em. Jimin đã là một trong số chúng ta," anh ấy nói tiếp, đứng dậy. "Tốt hơn là làm quen với điều đó đi."

Jungkook quay đầu nhìn lại bàn của ba omega kia, nơi Jimin đang săm soi một thìa broccoli vô cùng chăm chú. Mày cậu ta nhăn lại và khi đưa sát lên mũi để ngửi, lập tức nơi đó nhăn lại thành một dáng vẻ mà ngay cả Jungkook cũng muốn dỗ dành.

Hoseok làm thay cậu ngay lập tức. Jungkook tức giận bản thân mình quá đỗi.

Với một tiếng hừ, cậu đặt thìa xuống, quá giận để có thể nuốt trôi thêm bất cứ thứ gì. Jackson véo vào mông cậu trên đường đi ra ngoài, thở dài như thể hiểu được Jungkook đang giận thứ gì. Cậu có thể cảm nhận thấy ánh mắt Taehyung đốt cháy lưng mình nhưng cố kiềm lòng để không quay lại.

Jungkook chẳng thèm nữa, Taehyung tự đi mà nhận ca trực vệ sinh của anh ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro