Chap 3: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Squad

Seokjin luôn cho rằng mình là một người dễ dàng thích nghi với mọi thứ.

Nó là một trong số ít những thứ mà anh cảm thấy tự hào, và đức tính đó thật sự vô cùng thích hợp cho công việc hiện giờ. Trở thành một bác sĩ đồng nghĩa với việc cần phải có một tinh thần thép, sức chịu đựng cao và khả năng tiết chế cảm xúc của chính mình để giúp đỡ người khác. Seokjin luôn biết mình muốn trở thành một người như thế, trước cả khi gia nhập quân kháng chiến.

Sự thật thì, lần đầu anh biết đến nghề nghiệp đó chính là bởi một omega.

Seokjin lớn lên gần biên giới đất nước, trong một thị trấn bé xíu nơi CPOs không hề tồn tại và omega còn ở gần hơn với định nghĩa chính xác của một nô lệ. Nhiều gia đình trả hàng triệu để sở hữu họ, như thể họ là một công cụ dùng để thỏa mãn tình dục hay là một kẻ giữ nhà, tùy theo nhu cầu của chủ nhân. Quê nhà của Seokjin không bị ảnh hưởng nhiều như các thành phố lớn khác về khả năng sinh sản và duy trì nòi giống. Căn bệnh ấy chỉ lây lan hết sức chậm rãi và thầm lặng khiến sự lo ngại alpha nữ và beta không thể thụ thai trở nên một câu chuyện cổ tích được bàn tới bên cốc rượu vang mỗi tối mà thôi.

Mẹ ruột của anh là một beta, đã kết hôn với một trong những alpha có sức ảnh hưởng nhất làng. Seokjin có trong tay mọi thứ, từ tơ lụa đến những thứ đồ chơi quý hiếm, và cả một người hầu cho riêng mình. Hyosang.

Hai người họ là một cặp đôi chẳng thể tách rời.

Hyosang theo hầu Seokjin ở mọi nơi. Từ những buổi học cho đến buổi họp chợ sầm uất, đến cả giấc ngủ cũng thế, cậu ấy sẽ co người lại trên tấm thảm lông cừu mẹ Seokjin đem đến. Trong những ngày lạnh giá, Seokjin thậm chí còn cho phép Hyosang ngủ cạnh mình, mũi chôn vào làn da mềm mại sau cổ của cậu ấy.

Mọi chuyện đều hoàn hảo, cho đến ngày Hyosang phát hiện ra mình là một omega.

Seokjin thức giấc và thấy bạn mình đang rùng mình trong vòng tay, mùi caramel ngọt ngào bao trùm cả căn phòng. Nhưng khi Seokjin còn chưa kịp phản ứng, bố anh đã nhảy bổ vào phòng, mắt trở nên đỏ ngầu một cách điên dại. Cần đến ba người hầu giữ Seokjin lại để anh không tấn công bố mình, alpha pheromones của anh đã bị kích thích bởi một omega mà anh thân thiết nhất trên đời. Tiếng khóc của Hyosang, bị làm nhục và lạm dụng hết lần này tới lần khác bởi chính bố đẻ của anh, vang vọng khắp nhà trong suốt ba ngày ròng rã. Cũng là quãng thời gian Seokjin bị trói chặt vào giường, và đau đớn trải qua kì đầu tiên của mình.

Nhưng rồi Hyosang chẳng bao giờ còn là con người cũ.

Seokjin quan sát bụng cậu ấy ngày một căng tròn, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm. Anh bất lực chẳng thể làm gì khác hơn là trở thành một khán giả chứng kiến cảnh tượng bạn thân nhất của mình càng ngày càng lún sâu vào địa ngục. Alpha, nhưng quá yếu đuối để bảo vệ Hyosang khi cậu ấy bị gọi vào phòng bố mình, đêm này qua đêm khác.

Một Seokjin trẻ dại đã học được cách vận hành của thế giới này, một cách đau đớn và kinh hoàng khi chứng kiến mọi thứ đang xảy ra với cậu bạn từ bé đến giờ của mình.

Sáu tháng sau cái đêm định mệnh đó, thi thể Hyosang được phát hiện trôi trên cái hồ gần thị trấn, Seokjin rời khỏi nhà và không bao giờ quay trở lại. Anh tham gia vào quân kháng chiến sau đó, sau khi đã theo đuôi họ hết cả miền Nam. Không ai hỏi lý do vì sao Seokjin lại khăng khăng học cách chữa bệnh từ vị bác sĩ omega kia mà không tham gia vào lực lượng vũ trang. Seokjin đã biết cách chọn lấy chiến trường cho mình, và những thứ bạo lực chưa bao giờ phù hợp với anh. Thay vào đó, anh tự tạo áp lực cho mình phải hoàn thành kĩ năng nhiều hơn nữa. Anh đã thề sẽ không bao giờ để một omega nào khác phải chịu đớn đau như mình đã từng chứng kiến.

Đó là lý do chính vì sao anh không hề chớp mắt lấy một lần khi Jimin cởi quần áo ngay trước mặt.

Omega ấy nhìn chằm chằm xuống sàn khi cởi quần áo, một vệt đỏ ửng in trên má cậu ấy lan cả đến tận cổ. Hoseok đang thủ thỉ vài câu an ủi khi Jimin cởi dần từng lớp, chắc chắn rằng Seokjin là một alpha đáng tin tưởng nhất trên đời này.

Seokjin luôn nghĩ mình là người đáng tin cậy, khía cạnh ngu ngốc của một alpha đã bị chất ức chế thống trị và mùi của anh đã bị khóa bởi chính thứ thuốc anh tự tạo ra cho mình. Nhưng khi Jimin cởi bỏ thứ cuối cùng trên người và chỉ còn độc một chiếc quần lót, Seokjin không thể nghĩ khác hơn rằng, hôm nay chính là ngày khiến mọi cố gắng của anh đều bị quẳng vào sọt rác.

Bởi vì ngay khi nhìn đến tình trạng của omega trước mặt, tay anh đã co lại thành nắm đấm và một tiếng gầm đang gào thét trong tim.

Hoseok, người không bận rộn đối mặt với sự xấu hổ, ngay lập tức chú ý đến sự thay đổi này. Cậu ấy bắn cho Seokjin một cái nhìn cảnh cáo và vị bác sĩ này nhấc một ngón tay, xin phép ra ngoài một phút. Ảo ảnh của làn da Hyosang dày đặc trong tâm trí nhưng Seokjin hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh mình lại với chức trách hiện giờ.

Khi trở lại vào phòng, vệt hồng trên má Jimin đã biến mất. Cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn và nó khiến Seokjin có thể nở nụ cười, mặc dù chỉ là giả dối.

"Tôi sẽ làm một cuộc kiểm tra thật nhanh, nếu cậu thấy ổn." Seokjin nói, đeo găng tay vào. "Chỉ để chắc rằng cậu vẫn ổn thôi, được chứ?" Jimin hơi chần chừ, và Seokjin có thể thấy được. "Tôi có thể gọi một bác sĩ omega cho cậu nếu cậu muốn?"

Đề nghị đó rất thấu tình đạt lý, và ngoài mong đợi. Jimin vẫn chưa quen với sự tốt bụng của vị alpha mới gặp này. Cậu nhẹ lắc đầu.

"Tôi có thể kiểm tra cho cậu chứ?" Seokjin hỏi lần nữa.

Jimin gật.

Seokjin chậm rãi tiến tới gần, cố gắng kiểm tra nội tạng nhanh hết sức có thể mà không khiến Jimin quá ngại ngùng. Bên cạnh tình trạng chậm phát triển và thiếu cân của Jimin, Seokjin thấy sức khỏe của cậu ấy rất tốt. Một vài bữa ăn bổ sung và vitamins có thể chữa được khá nhiều vấn đề trong tình trạng này. Anh chẳng làm gì được với các vết sẹo, và nói đúng như thế với Jimin.

"Không sao cả," omega ấy an ủi khi bắt đầu mặc lại quần áo. "Tôi quen rồi."

Hoseok nhìn Seokjin khi nghe thấy thế, nhưng alpha kia không nói gì nữa cả, chọn lấy một loại thuốc mỡ để Jimin bôi vào vết thương đang kéo da non ở chân mình.

"Thường xuyên đến đây nhé," anh nói với Jimin. "Tôi muốn được ghi chép cân nặng của cậu."

"Tôi cần thuốc ức chế," Jimin lẩm bẩm khi bước ra ngoài.

Seokjin gật, nụ cười trở nên bình tĩnh hơn.

"Chắc rồi. Hãy cứ đến khi đến thời gian đó đến nhé."

Khi cánh cửa đóng sầm lại, Seokjin gục xuống trên ghế. Móng tay cào mạnh vào tóc, cố gắng xua đi cảm giác giần giật dưới da đầu và bình tĩnh lại. Chỉ mới là một, Jimin chỉ là một trong hàng trăm ngàn omega khác.

Nhưng một vẫn tốt hơn là chẳng có gì.

Taehyung chờ đến khi đèn tắt hẳn và rời khỏi phòng mình. Đặt một tay lên vác tường kim loại lạnh giá, vừa đi cậu vừa tập quen dần với bóng tối xung quanh.

Mất chính xác mười lăm phút để đến được phòng Seokjin. Hai phút nữa để có đủ can đảm gõ lên cửa phòng. Alpha ấy, vẫn như mọi khi, đang bù đầu với công việc, pha trộn những chất hóa học và thực vật với nhau để tạo thành chất ức chế mà họ vẫn đang dùng.

Taehyung dựa vào cánh cửa, nhìn chằm chằm vào động tác lưu loát của tay Seokjin, cân và nghiền, rồi lại trộn. Jungkook đã từng trêu Taehyung về việc cậu thích tay của Seokjin nhiều thế nào trước đây.

"Như kiểu một thứ đam mê lạ đời ấy, Tae." Jungkook thường nói thế.

Và thực sự là vậy. Quả thật bàn tay Seokjin khá là kì lạ, những ngón tay dài và hơi cong, nhưng chắc chắn và có vẻ tự tin lạ lùng. Nó khiến con tim Taehyung ấm áp và cậu luôn đổ lỗi cho hormones và gương mặt đẹp trai ngốc nghếch của Seokjin.

"Em đang nhìn chằm chằm đấy, Tae." Seokjin nói sau một lúc, dựa lưng vào ghế.

Taehyung thở dài, nhấc người khỏi vách tường kim loại lạnh giá và đi đến cạnh bàn, dựa người lên đó.

"Em làm mất trà rồi," cậu nói, những ngón tay nhảy múa trên đống lá khô đặt trên bàn.

"Em không cần tạo lý do để đến đây gặp anh đâu," Seokjin nặng nề đứng dậy, chân kéo lê đến bên chiếc kệ gần nhất và quay lại. Đưa cho Taehyung một bình đầy hỗn hợp trà ức chế, anh ấy lại ngồi xuống. "Cạnh đó, làm thứ trà này mất nhiều công sức lắm. Đừng có đổ nó xuống cống nữa."

"Em có bao giờ-" Taehyung giật mình, nhưng lại im lặng ngay khi nhìn đến gương mặt Seokjin.

Nhìn kĩ thì, alpha ấy có vẻ khá kiệt sức, xung quanh đôi mắt đầy những vết hằn mệt nhọc. Vẻ mặt này không hợp với anh ấy chút nào, lo lắng không tên khắc đầy trên mặt, nhưng có vẻ chẳng phải là vì công việc hiện giờ.

"Anh sao vậy?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi, tay đưa đến bên mặt Seokjin và ôm lấy, trước khi cậu tự ngăn mình lại.

Cái chạm ấy khiến cả hai người đều rùng mình và tay Seokjin đưa lên ôm lấy bàn tay người kia, khiến nó chạm hẳn vào má mình. Môi Taehyung hé mở trước cử động đó nhưng rồi lại ngậm chặt lại ngay khi Seokjin trượt môi xuống cổ tay, và tựa sát vào đó. Cái chạm môi thật nhẹ nhàng, như thể của bố mẹ hôn con cái mình, nhưng nó khiến cả thế giới của Taehyung chao đảo dữ dội. Đặc biệt là sau cái thở dài đầy run rẩy thoát ra từ miệng alpha kia.

"Anh đã có một ngày mệt mỏi," Seokjin lầm bầm với đôi môi vẫn đang mơn trớn trên lòng bàn tay của Taehyung.

"Em có thể đi," Taehyung đề nghị, cố gắng gỡ mình ra khỏi vòng tay Seokjin.

Cái nắm của Seokjin trên cổ tay Taehyung bỗng chặt hơn, và nếu Taehyung không phải là một người thận trọng quá mức như thế này, cậu thề là có thể cảm nhận nụ hôn của anh ấy rơi xuống da mình. Nhưng Taehyung luôn nhận thức rất rõ, một alpha có sức chịu đựng và khả năng kiểm soát bản thân cao như anh ấy, chuyện như thế là chẳng thể nào xảy ra.

"Đừng," Seokjin nài nỉ, khom người xuống cho đến khi gục đầu vào ngực Taehyung. "Đừng đi. Mùi của em giúp anh bình tĩnh hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro