Chap 2: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi xuống cạnh cậu, kéo Jimin vào nằm xuống lòng mình. Xoa mái tóc của cậu thật dịu dàng, anh ấy nói cậu cứ việc khóc cho thỏa thích. Hoseok không thể bắt mình ngừng chú ý đến chiếc vòng kim loại siết chặt quanh cổ thằng bé và khiến máu anh sôi lên vì giận dữ, vì đó chính là minh chứng của việc họ bắt Jimin làm nô lệ bao nhiêu năm vừa qua.

"Chúng ta sẽ lấy nó ra nhé," anh ấy nói với Jimin, gõ nhẹ lên vòng cổ. Jimin ngồi dậy và chùi mạnh lên má mình. Anh ấy gật đầu, hắng giọng. "Em đi tắm đi, không có ý gì nhưng em đã bốc mùi rồi đấy."

Tiếng cười trong nước mắt của Jimin khiến Hoseok thở dài. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thằng bé sẽ được giải thoát.

"Cám ơn anh."

"Hiểu biết của em về CPOs có thể giúp tụi anh nhiều lắm, em biết đấy," Hoseok nghiêm túc nói. "Tụi anh có thể giúp được nhiều omega nữa, giải thoát cho họ, nếu em tình nguyện cung cấp."

"Em sợ lắm."

"Điều đó cũng phải thôi," Hoseok nói, cầm lấy tay Jimin và dắt đến bên cửa. "Tất cả những gì em cần làm bây giờ là nói cho tụi anh biết những gì em biết. Không cần gì thêm cả."

Bàn tay Jimin đang nắm tay Hoseok bất chợt mạnh hơn, đau điếng.

"Anh sẽ ở đó chứ?" Jimin hỏi. "Em không nghĩ là em có thể nói chuyện với họ một mình được."

"Nếu em muốn, thì chắc chắn rồi," Hoseok hứa.

"Em sẽ làm. Em sẽ nói hết."

Hoseok không nói thêm gì khi mắt dời xuống những vết sẹo chằng chịt trên lưng Jimin khi omega ấy cởi áo. Thay vào đó, anh ấy lịch sự quay đi, chờ cho đến khi Jimin tắm xong.

Quần áo Hoseok mang đến quá rộng, mặc dù nó dành cho người trưởng thành nhỏ con nhất có thể. Jimin phải quấn chiếc quần lên vài lần và tay áo ngắn gần chạm tới khuỷu tay khi cậu hoàn toàn mặc xong. Hoseok đề nghị mặc thử vài bộ trẻ em nhưng Jimin lắc đầu, bảo rằng mình chẳng thấy gì làm khó chịu. Mặc dù vậy, Hoseok vẫn chú ý đến thói quen xoa lên cánh tay mình của Jimin, có lẽ vì mấy vết sẹo vẫn còn rõ rành rành trên ấy.

"Anh sẽ tìm cho em vài bộ vừa vặn hơn, lát nữa," Hoseok hứa, dẫn đường cho cả hai rời khỏi phòng tắm tập thể. "Anh sẽ lấy cho em một cái sweeter...ở đây có hơi lạnh."

"Cám ơn anh," Jimin lầm bầm nhưng Hoseok phủi tay, đóng cửa lại.

Mọi người đều nhìn Jimin khi họ đi đến phòng làm việc của Yoongi, âm thanh của những lời to nhỏ khiến Hoseok mệt mỏi. Anh cười với tất cả bọn họ, cố gắng thu hút tầm mắt về phía mình thay cho omega nhỏ bé đang núp sau lưng mình đây. Thở dài nhẹ nhõm khi cửa phòng Yoongi hiện ra trước mắt, Jimin cũng ngước lên nhìn Hoseok, đầy vẻ tội nghiệp và biết ơn.

"Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?" Jimin hỏi.

"Phòng Yoongi," Hoseok trả lời, gõ nhẹ lên cửa. "Khá chắc là anh ấy có thể gỡ cái vòng đó ra cho em."

Jimin thấp thỏm, nhớ đến vẻ mặt nghiêm trọng của người này bên cạnh bàn Thủ lĩnh. "A-alpha?"

Hoseok quay đầu nhìn đến đôi mắt đầy vẻ lo lắng của Jimin. Hoseok không cảm thấy đúng khi một omega cần phải sợ hãi đến vậy đối với một giai cấp đáng ra phải là chỗ dựa tin cậy, là giai cấp phù hợp nhất cả về tính cách và sinh lý của omega như họ. Nhưng rồi lần nữa, cân nhắc cách Jimin sống từ trước đến giờ, quá hiển nhiên khi người ta sợ hãi những thứ tra tấn mình.

"Không, anh ấy là beta, vô cùng dịu dàng và cẩn trọng, Em không cần lo lắng."

Jimin thả lỏng ngay, và cửa phòng mở để lộ gương mặt nhăn nhó của Yoongi. Dù không thân thiện lắm, nhưng chiều cao của người kia khiến Jimin không cảm thấy bị đe dọa, và cũng là do cái cách Hoseok ôm chầm Yoongi vào ngực và hôn xuống má anh ấy.

"Beta yêu thích của em có khỏe không?" Hoseok ngọt ngào nói.

Beta kia nhăn mũi, đẩy ra. "Dừng đi, không muốn alpha của cậu đến đây gầm vào mông tôi đâu." Mắt anh ấy nhìn đến Jimin. "Cậu đến để gỡ cái đó ra đó hả?"

Sự thẳng thừng khiến Jimin giật mình.

"Y-yeah," Jimin nhẹ nhàng nói.

Yoongi vẫy họ vào trong và bật đèn lên. Căn phòng chật cứng, mùi dầu nhớt nồng nặc và một đống các thứ linh kiện lỉnh kỉnh khắp nơi, chỉ còn một chiếc giường đơn đặt cạnh vách tường là còn trống. Một chiếc bàn kim loại lớn giữa phòng chiếm hầu hết không gian còn lại.

Beta ấy ra hiệu cho Jimin ngồi xuống ghế. Chỉnh lại đèn và khom người xuống xem xét chiếc vòng cổ. Những ngón tay lành lạnh khi chạm vào da khiến Jimin nhăn mặt.

"Hmm," Yoongi vuốt ngón cái lên thành chiếc vòng, chỗ mối nối được hàn kín. "Tôi nghĩ chúng ta cần phải cắt nó ra."

"Cắt?" Hoseok hỏi lại, dựa vào Jimin để xem xét kĩ hơn. Yoongi đẩy đầu anh ấy ra khỏi đấy, nhăn mặt xem xét tiếp.

"Yeah, trật tự đi nhóc." Anh ấy nói với Jimin đang cựa mình.

Khi Yoongi quay đi để tìm chiếc hộp dụng cụ, Jimin quay sang nhìn Hoseok thắc mắc.

"Sao vậy em?" Hoseok hỏi, vỗ nhẹ lên gò má cậu. "Em muốn hỏi gì?"

"Em nhìn con nít vậy sao?" Jimin nói, ngỡ ngàng. "Yoongi không phải người đầu tiên gọi em là nhóc đâu..."

Hoseok suy nghĩ một lúc, xem xét cỡ người Jimin. "Anh sẽ nói em khoảng mười sáu."

"Em mười chín," Jimin giải thích, kéo cổ áo để nhìn ngực mình.

"Yeah well, em có vẻ...em biết đấy, có phải em dùng thuốc ức c-"

Yoongi đã quay trở lại, cầm kềm cắt kim loại và đặt lên phần giữa cổ và chiếc vòng kim loại của Jimin. Cậu chọn cách im lặng tuyệt đối.

Chiếc vòng thắt chặt đến nỗi mỗi một tác động lên nó đều khiến Jimin khó thở, nhưng cậu vượt qua tất cả, nhắm chặt mắt khi Yoongi đếm đến ba. Lần thử đầu tiên chỉ khiến nó hơi cong một tí, nhưng Jimin co rúm cả người lại vì đau đớn. Lần thử thứ hai khiến cổ cậu bầm tím một mảng nhưng đã cắt được nửa chiếc vòng.

"Một lần nữa," Yoongi nói, cắn chặt môi.

Nắm chặt tay Hoseok đến nỗi omega ấy phải rên lên vì đau, Jimin gật. Yoongi gầm nhẹ khi đặt kềm vào vết cắt, và khi Jimin gần như không thể nhịn thở nổi nữa, đầu váng cả lên và cổ đau như xé, chiếc vòng rơi xuống, đánh keng dưới nền đất lạnh.

Ngụm không khí đầu tiên như thể kẹo ngọt tràn vào trên lưỡi Jimin. Cậu đưa ngón tay lên cổ, chạy dọc làn da mềm, cảm nhận nhịp tim mình đập. Mắt ngấn lệ và Yoongi ngượng ngùng vỗ nhẹ lên tóc Jimin trước khi đứng dậy.

"Cám ơn anh," Jimin thì thầm.

Yoongi có vẻ ngại, mặc dù cũng gật đầu. "Giờ thì đi đi, cho tôi làm việc."

Jimin không cần Yoongi phải lặp lại. Cậu cúi gập người khiến nước mắt theo má rơi xuống sàn, mở cửa, Jimin ngần ngại một lúc trước khi lại sờ đến cổ mình lần nữa. Lần đầu tiên trong đời ngón tay có thể chạm đến làn da vốn dĩ luôn thuộc về mình đây.

Cái danh nô lệ đã bị xóa bỏ và cuộc đời lại quay về tay cậu quyết định.

Tự do. Cuối cùng cậu đã là người tự do.

ΩΩΩ

"Jeon."

Jungkook nhìn về phía cửa, qua tấm kính trước mặt cậu nhìn thấy Jaebum đang dựa và khung cửa gỗ. Cậu nâng người cái cuối cùng, thả cho cặp tạ rơi xuống giá đỡ trước khi quay người lại.

"Sếp," Jungkook nói, nhặt khăn mặt và chùi mồ hôi trên trán.

Jaebum trợn mắt, bước vào phòng. Quẳng cho Jungkook một bình nước, chờ cho người kia uống hết một ngụm Jaebum mới nói lần nữa.

"Vẫn còn cáu hả?" Jaebum hỏi.

"Anh cùng phe với Taehyung và trừng phạt tôi. Anh nghĩ sao?"

Có chút trẻ con trong giọng Jungkook và khiến Jaebum cười khẽ, vươn tay tới để vò rối mái tóc ướt đẫm của người kia.

"Đừng có làm nũng nữa và đi thôi."

Jungkook dù không muốn cũng bất giác mỉm cười, dùng vai đẩy nhẹ vào Jaebum khi khom xuống nhặt áo. Cậu dùng thời gian lâu nhất có thể để sấy khô tóc và đủng đỉnh lau dọn phòng. Jaebum vẫn im lặng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rồi tiếng giày gõ nhịp trên sàn chứng minh anh ấy đã bắt đầu cảm thấy phiền phức.

"Cậu đang đùa với anh đó hả?" Jaebum hỏi.

Jungkook cười ngọt ngào, "Sao em dám chứ, sếp?"

Với một cái cười khẩy, Jaebum vòng một tay quanh cổ Jungkook, kéo đầu cậu lại gần ngực mình và siết mạnh. Cả hai đấu một lúc, cho đến khi Jungkook quá tham vọng để thắng và Jaebum thấy có thể để lại vết bầm trên cổ thì cả hai dừng lại.

"Thôi nào," Jaebum nói. "Mọi người đang đợi đấy."

"Đợi làm gì?" Jungkook hỏi khi họ đã bước ra hành lang.

"Có một cuộc họp khẩn," Jaebum giải thích, quanh một góc và họ cười với một nhóm omega đi ngang.

Họ đều đang đỏ mặt vì được alpha chú ý và Jungkook cười nhẹ vì sự vô cảm của Jaebum. Buồn thay cho những ai không biết trái tim của Jaebum đã dành cho người khác mất rồi.

"Tại sao?" Jungkook nói, từ bỏ suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy.

Jaebum liếc nhẹ đến cậu trước khi trả lời.

"Omega ấy. Cậu ấy sẽ giúp."

—end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro