Chap 2: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba của cuộc viễn chinh không ngừng nghỉ, Jimin bắt đầu lo lắng. Không phải vì vận mệnh của mình khi họ ngày càng đến gần Đại bản doanh của Phiến quân, mà là cho thằng bé.

Mặc dù đã cố gắng tiết kiệm sữa hết mức có thể, chỉ cho bé bú mỗi khi đói ngấu, Jimin giờ đây cũng chỉ còn hai bình sữa cuối cùng. Những người lính liên tục bảo là gần đến nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, Jimin không chắc là họ đang nói sự thật hay chỉ là đang nói những thứ cậu tha thiết muốn nghe.

Jimin hầu như không thể ngủ được vào ban đêm; âm thanh của thế giới ngoài đây khiến cậu giật mình tỉnh giấc mỗi khi cậu dám liều lĩnh nhắm lại dù chỉ một chút. Chân Jimin đã mềm nhũn khi ngày thứ tư bắt đầu, và cậu chỉ kịp xoay người để tránh cho thằng bé bị ngã xuống cùng với mình, vai tê rần khi chạm mạnh xuống mặt đất.

Đứa bé khóc váng lên và Taehyung chạy nhanh đến bên cạnh, đỡ Jimin dậy.

"Cậu ổn chứ?" cậu ấy lo lắng hỏi.

"Tôi không thể," Jimin khó nhọc nói, cơ bắp căng cứng và tê dại. Cậu không thể chống lại giới hạn của mình nữa, đây là lần đi bộ dài nhất trong cuộc đời Jimin từng thực hiện. "Tôi không thể đi nổi...bằng chân nữa rồi."

Taehyung tháo chiếc giày mềm Jimin đang mang để nhìn thấy máu thịt đang nhoe nhoét dưới đó. Nhăn mặt, cậu ấy tìm kiếm ý kiến của alpha thủ lĩnh. Jaebum nhìn đến vết thương của Jimin cẩn thận, trước khi bước đến gần.

"Yugyeom," cậu ta gọi khiến omega ấy tiến nhanh đến. "Cậu sẽ phụ trách đứa bé cho đến khi chúng ta đến được căn cứ địa."

Và rồi alpha thủ lĩnh bế đứa bé khỏi gương mặt cam chịu của Jimin. Đây rồi, cậu nghĩ, chuyền cho omega kia túi xách của đứa bé. Đây là lúc họ sẽ khử mình. Jaebum tháo cây súng trường đang mang sau lưng, đưa cho Taehyung và rồi- trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người- cậu ấy khuỵu gối xuống trước mặt Jimin.

"Lên đi," giọng mềm nhẹ yêu cầu Jimin lên lưng mình.

Jimin như nghẹn cả thở, đề nghị này thật tốt đẹp nhưng cũng quá đáng sợ. Nếu thành thật với chính mình, Jimin không muốn đến gần bất kì alpha nào trên trái đất này. Họ quá to lớn, quá đáng sợ với những sức mạnh mà ngay cả bản thân Jimin cũng không hiểu nổi, mặc dù cậu đã đọc hàng trăm lần trong những quyển sách lịch sử lăn lóc trong CPOs.

Jaebum có vẻ nhận ra được vẻ ngần ngừ của Jimin vì cậu ấy xoay người lại, chậm rãi để không khiến omega ấy giật mình.

"Nếu cậu không thoải mái thì Jackson có thể thay tôi," cậu ta đề nghị, chỉ đến beta đang giơ ngón cái lên đằng kia. "Tôi biết có thể cậu thích được omega cõng hơn, nhưng họ sẽ không thể bê vác quá nặng trên đường dài được. Cậu có hiểu không?"

Jimin gật, mắt vô thức nhìn về phía alpha đằng kia, người đang nhìn về đường chân trời, hoàn toàn không hứng thú. Nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ, Jimin nhắm mắt lại. Jaebum nhướng một bên mày đợi chờ.

"Beta đi," Jimin thì thào.

Jackson mau chóng đi đến, hào nhoáng đưa súng cho Jaebum trước khi quỳ xuống và vỗ vào vai mình như một cử chỉ mời gọi.

"Lên đi nhóc."

Jimin chậm rãi vòng tay quanh cổ của beta ấy, đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên lưng người kia. Jackson đứng lên như chẳng có tí gì trên lưng cả, tay vòng quanh hai chân Jimin để giữ thẳng người phía sau. Như thế, họ quay trở lại cuộc hành quân và Jimin nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp đang nuốt chửng mình. Beta ấy có mùi hương cũng giống như những beta trong CPOs, mùi của sự sống và một chút xạ hương.

Bằng cách nào đó chính mùi hương này lại khiến Jimin bình tâm lại, khiến cảm giác thân thuộc quay trở về và trong một khoảnh khắc cậu đã quên mất mình đang trên đường hành quân về cứ địa của kẻ thù.

ΩΩΩ

Khi Jimin thúc dậy, cậu đã ở giữa rừng rậm và trong một phút còn bỡ ngỡ, tất cả những thứ Jimin có thể làm chỉ là liếc nhìn xung quanh.

Cậu đang ngả lưng trên rễ lớn của một cây đại thụ. Cao đến nỗi không thể nhìn thấy ngọn. Ánh nắng xuyên qua tán lá, mỗi đốm nắng nhảy nhót thật rực rỡ và ấm áp đến nỗi Jimin thấy mình gần như bật khóc. Bên trái cậu, Taehyung và Yugyeom đang chơi đùa cùng thằng bé, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp xung quanh họ. Chuyện này gần như không tưởng, được nhìn thấy cây cối gần đến mức này, được tận hưởng ánh sáng mặt trời mà không bị vây khốn giữa một rừng lính gác.

Jimin chớp mắt để xua đi cảm giác muốn khóc, bị choáng ngợp bởi hương vị của tự nhiên, bởi màu sắc đang vây quanh mình.

Có thể nói đây là một tấm ảnh được chụp từ một giấc mơ nếu không có hình bóng Jackson, người đang đi tuần xung quanh họ, xem xét từng ngóc ngách của khu rừng với khẩu súng trường trên tay. Jimin ngồi thẳng dậy, đưa hai chân ép sát vào lồng ngực và nhìn trộm người lính kia. Làn da đầy các vết cắt và phồng rộp với máu khô trộn lẫn cùng bùn đất. Nhưng dù sao thì, trông cũng có vẻ đã khá hơn rất nhiều so với hôm qua.

"Tỉnh táo hơn chưa?"

Nhìn lên, Jimin bắt gặp Jackson đang mỉm cười với mình, sự quan tâm rất mực chân thành. Nó khiến Jimin thật sự bối rối, làm thế nào họ có thể đối đãi với cậu thân thiện thế này khi họ đến từ một bên khác; khi Jimin là kẻ thù, như cách Jungkook đã làm rõ ràng từ tối hôm trước.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Thay vì trả lời, Jimin hỏi.

"Gần Đại bản doanh rồi," Jackson trả lời khi quan sát khu rừng quanh họ. "Jaebum và Jungkook đã đi đến đường ngầm để, hmm...làm một số chuyện."

"Một số chuyện có nghĩa là tôi và đứa bé, phải không?" Jimin đứng dậy với một cái nhăn mặt, tìm kiếm giày của mình. Chú ý đến điều đó, Jackson chỉ vào túi của thằng bé.

"Tôi ước gì chuyện có thể khác đi, nhóc ạ," Jackson trả lời, thở dài và kiệt sức.

"Tôi cũng vậy," Jimin chân thành trả lời. "Luôn luôn như thế."

Sau khi mang giày vào, Jimin đi đến bên đứa bé, bỗng dưng thấy nhớ hơi ấm trên ngực mình đến lạ. Cậu chưa bao giờ được cưng nựng một đứa trẻ trước đây- bị kết tội là một kẻ mang con của họ đi bán khiến cậu không được hoan nghênh ở bất cứ đâu- nhưng việc tiếp xúc thân cận với đứa bé kia khiến một phần trong Jimin thức tỉnh; một khao khát thẳm sâu trong tâm trí rằng, rồi đây, một ngày nào đó, cậu sẽ có khả năng được ôm đứa trẻ của chính mình. Được cảm thấy bụng mình căng tròn vì sự sống, ngực mình chứa đầy sữa mà chỉ duy nhất cậu mới có khả năng mang đến cho con mình.

Tất nhiên, Jimin chôn vùi những suy nghĩ đó ngay khi nó vừa mới thành hình, hiểu rõ rằng mình đang ở ngoài CPO, việc mang thai mà không có bạn tình không được chào đón ở đây.

Jaebum quay trở lại bãi đất trống và Jimin lắc nhẹ đầu, muốn những hình ảnh một kẻ xa lạ mà ngay cả cậu cũng không hề biết mặt, đang đè mình xuống và lạm dụng rơi khỏi đầu mình. Jaebum không trở về một mình, một nhóm nhỏ phiến quân theo sau cậu ta và Jimin phải bịt mũi lại bằng cách hôn xuống làn da đứa bé, nghe tiếng tim nhẹ nhàng đập của nó mà an ủi đôi phần.

Chẳng thấy Jungkook ở đâu cả.

"Tôi phải bịt mắt cậu lại," Jaebum nói, nâng một mảnh vải lên trước mặt Jimin. "Chúng tôi không muốn liều lĩnh cho cậu biết địa điểm của mình. Đặc biệt là khi chúng tôi quyết định trả tự do cho cậu sau này."

Alpha ấy không chờ để nghe Jimin đồng ý, đưa tay ra và biến thế giới trước mắt Jimin trở nên u tối. Một bàn tay đặt lên lưng Jimin và dẫn đường cho cậu, đứa bé vẫn bế trên tay chính là mỏ neo duy nhất khiến Jimin còn tỉnh táo với thực tại xung quanh mình. Rất nhanh, âm thanh của khu rừng biến mất dần và mùi vị của kim loại thoảng đến mũi Jimin. Âm thanh vang vọng giữa các bức tường và giúp Jimin nhận ra mình đã ở trong Đại bản doanh của kẻ thù. Mồ hôi lạnh rỉ ra ở lưng và tay cậu run rẩy chỉ vì nghĩ đến những thứ có thể xảy đến tiếp theo.

Khi tấm vải bịt mắt được tháo xuống, Jimin đã đứng giữa một căn phòng xa lạ, ngay trước một chiếc bàn nơi mà- cậu đoán- thủ lĩnh của phiến quân đang ngồi. Xung quanh căn phòng là những phiến quân tay lăm lăm súng trường, mùi của alpha nồng nặc khắp nơi, trộn lẫn với mùi của beta và omega khiến mũi Jimin không thể chịu nổi.

Thằng bé bắt đầu khóc trên tay cậu.

Thủ lĩnh đang ngồi ở giữa phòng nhăn mặt, mắt lướt nhìn Jimin từ trên xuống dưới. Ngay sau đó, anh ta xoay người nói gì đó với người lính bên trái. Một cuộc hội thoại nhỏ giữa họ và rồi một cô gái được gọi đến bên bàn. Cô ta cẩn thận lắng nghe, trước khi bước về phía Jimin.

Dù nụ cười trên môi cô ấy chính là hy vọng khiến cậu thoải mái, nhưng nó chẳng hề hiệu quả với Jimin.

"Tôi sẽ bế chàng trai này đi khỏi chỗ này, nếu cậu thấy được?" cô ấy nói, đưa tay ra. "Tôi chắc là cả hai chúng ta đều đồng tình rằng nơi này không phải dành cho bé và bên cạnh đó, tôi chắc là nó đã mệt lắm rồi."

Jimin thử mùi của cô ấy. Cô ta là beta.

"Thằng bé không chịu được alpha hay beta đâu," Jimin nói, dù đã chuyền thằng bé sang tay cô ấy rồi.

Cô ấy mỉm cười lần nữa, không hề nhíu mày ngay cả khi đứa bé đã khóc váng lên vì khó chịu. "Tôi sẽ mang bé đến y tá. Omega ấy sẽ chăm sóc cho nó đến khi cậu xong việc ở đây."

Jimin nhìn ra nơi khác, giờ đây sự căng thẳng càng tăng lên gấp bội vì cậu chẳng có gì để níu giữ nữa. Jaebum kéo một chiếc ghế đến giữa phòng, mời cậu ngồi và Jimin nặng nề làm theo, với hai bàn tay đặt trên đầu gối.

"Thư giãn đi," Jaebum thì thầm, vỗ nhẹ lên vai Jimin trước khi quay trở lại vị trí của mình.

Vị thủ lĩnh đang ngồi giữa phòng kia hắng giọng, thu hút sự tập trung của mọi người. Anh ta rướn người tới trước, đặt khuỷu tay lên bàn, mái tóc đen được chải gọn gàng về phía sau. Anh ta trông còn trẻ, quá trẻ để dẫn dắt cả một đội quân chống lại Thống lĩnh; quá trẻ để có thể thành công.

"Tên tôi là Kim Namjoon, alpha và là thủ lĩnh," anh ta nói. "Người bên trái tôi là Kim Seokjin, bác sĩ chính ở đây, và người bên phải tôi là chuyên gia kĩ thuật, Min Yoongi. Cậu có biết chúng tôi là ai không?"

"Quân phiến loạn," Jimin trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro